Xuyên Về Cổ Đại Nấu Rượu Làm Giàu

Chương 133


Trong huyện có không ít học đường, nhưng học viện chỉ có duy nhất một cái này. Mẹ A Mao không ít lần khoe khoang trong làng con trai mình giỏi giang, nghe nói đứng đầu bảng rất có hy vọng năm sau thi đỗ tú tài. Tiểu Ngư cũng nói vài lần nên nàng nhớ được một ít.

Bây giờ vừa hay đến học viện dò hỏi tình hình của Vu Mậu Tài.

Nam Khê ôm một quả dừa, đội nắng to đi tìm cả đường. Vừa đến gần học viện đã thấy bên đường lớn dưới cây dâu có hai người đang giằng co.

"Huynh đệ thủ môn, ta thật sự có việc gấp tìm A Tài ca. Mười văn tiền này huynh cứ nhận đi, giúp ta gọi huynh ấy ra được không?"

"Ai da, ta đã nói rồi Vu Mậu Tài không có ở đây, không có ở đây ta làm sao gọi cho cô được chứ."

"Sao có thể chứ, mấy ngày trước huynh ấy nói chỉ về nhà hai ngày thôi, huynh ấy nhớ học nghiệp như vậy hôm qua hẳn đã trở lại rồi, có phải huynh nhìn lướt qua không, huynh vào giúp ta gọi gọi xem?"

Cô nương áo xanh cứ nằng nặc đòi người thủ môn vào học viện gọi người, thủ môn kiên quyết không chịu, chỉ nói Vu Mậu Tài không có về nhà.

Thời tiết nóng bức, hai người nói đến khô cả miệng lưỡi, đột nhiên cô nương kia quay đầu nôn khan hai tiếng, tay phải còn vô thức ôm bụng.

Tình huống này...

Nữ nhân trong làng có thai thường như vậy...

Nam Khê vạn lần không ngờ chỉ là đến dò tin tức lại tình cờ chứng kiến cảnh tượng ghê gớm như vậy.

Bên kia hai người vẫn đang giằng co, nàng vội vàng uống một hơi hết nước dừa rồi chạy lại.

"Này, xin lỗi làm phiền một chút, học trò trong học viện của các ngươi xin nghỉ có thể trực tiếp báo ở thủ môn đây không?"

Tiểu tư thủ môn gật gật đầu, hỏi nàng muốn xin nghỉ giúp ai.

Nam Khê mở miệng nói luôn tên Vu Mậu Tài.

Ánh mắt cô nương áo xanh kia sượt sượt như d.a.o cắm vào người nàng, nhìn lên nhìn xuống đánh giá một hồi mới khinh thường mở miệng hỏi: "Ngươi là gì của A Tài ca? Dựa vào đâu mà đến xin nghỉ cho huynh ấy."

Nam Khê như không thấy nàng ấy dùng ánh mắt lăng trì mình vậy, ôn tồn đáp: "Ta chỉ là người cùng làng với huynh ấy, vì hôm nay có việc đến trấn mua đồ, người nhà huynh ấy nhờ ta đến học viện xin nghỉ giúp huynh ấy."

Nghe thấy lý do này, ánh mắt cô nương áo xanh lập tức trở nên dịu dàng, vội vàng buông tay tiểu tư ra chuyển sang nắm tay Nam Khê.

"Muội muội tốt ơi, A Tài ca sao vậy? Sao đột nhiên lại phải xin nghỉ?"

Hina

"Ai da, cô nương không biết đâu, tối qua làng chúng ta có nhà tổ chức việc vui, rất nhiều người đều đi uống rượu. A Tài ca hình như uống hơi say, lúc về không biết xảy ra tranh chấp với ai trên đường, kết quả bị đánh một trận. Bị thương rất nặng, bây giờ còn không thể ngồi dậy được, nên ta mới đến giúp xin nghỉ."

"Ôi!! Huynh ấy bị thương rồi!"

Cô nương áo xanh nắm lấy Nam Khê đòi nàng dẫn đường về làng, Nam Khê còn chưa mua đường, cuối cùng thấy nàng ta khóc thật đáng thương đành phải "miễn cưỡng" đồng ý.

Nhưng trước khi đi nàng vẫn chạy đến chỗ tiểu tư dò hỏi thêm về thành tích học tập của Vu Mậu Tài.

Giáp ất bính đinh là tiêu chuẩn chấm điểm thi cử trong học viện, mà Vu Mậu Tài kia, chưa từng đạt giáp.

Nói về việc tại sao một tiểu tư lại nhớ rõ như vậy, dĩ nhiên là vì những học trò đạt giáp sau này tiền đồ có lẽ rực rỡ, bình thường không nói là cung phụng nhưng cũng không thể đắc tội. Tiểu nhân vật cũng có một bộ tiêu chuẩn hành sự riêng, những học trò từng đạt giáp, tiểu tư nhớ rõ từng người một.

Hỏi rõ những điều này xong, Nam Khê bèn dẫn vị cô nương tên Lục Châu kia chuẩn bị ngồi xe về làng. Ai ngờ cô nương kia vừa thấy là xe kéo bằng lừa lập tức mặt mày nhăn nhó.

"Ngồi xe này xóc lắm, ta không ngồi."

"..."

"Vậy tỷ định tự đi bộ?"

Nam Khê ngồi phịch lên xe lừa, rất hào phóng chỉ cho nàng ta một con đường.

"Này, từ bên kia đi, dọc theo đường lớn đi nửa canh giờ sau rẽ phải vào con đường giữa đi hai khắc đồng hồ sau rẽ trái đi ba khắc đồng hồ..."

"Dừng dừng dừng!"

Lục Châu nghe mà nổi cáu, đi lâu như vậy còn không bằng ngồi xe. Không biết có phải cô nương này cố ý không.

"Ta ngồi xe."

Hai người ngồi sát bên nhau trên xe lừa, đợi một lúc xe đã đầy người. Mấy đại nương thấy Lục Châu và Nam Khê nói chuyện, tiện miệng hỏi hai người có quan hệ gì. Chưa đợi Nam Khê giải thích, Lục Châu đã tự tiết lộ mình đến làng tìm Vu Mậu Tài, hoàn toàn không quen biết Nam Khê.

Mấy đại nương lập tức hứng thú.

Vu Mậu Tài ở trong làng luôn tỏ ra một dáng vẻ kẻ đọc sách là thiêng liêng không thể xâm phạm, mười dặm tám thôn có bao nhiêu cô nương người ta giới thiệu hắn ta đều không vừa mắt, mọi người đều rất tò mò, rốt cuộc hắn ta có thể cưới được cô nương nào.