Xuyên Về Cổ Đại Nấu Rượu Làm Giàu

Chương 95


"Tiểu Khê, vừa rồi ta nói ở ngoài đều là lời thật lòng."

Nam Khê không kìm được mím môi cười.

"Kỳ cô nương kia ta cũng đã từ chối từ lâu rồi, còn nói với mẹ sau này sẽ không xem mặt cô nương nào nữa."

Tâm trạng Nam Khê càng thêm tốt hơn.

"Ta muốn cố gắng dành dụm tiền rồi đến cầu hôn nàng, nàng, có nguyện ý không?"

Du Lương căng thẳng nắm chặt tay, mắt không chớp nhìn chằm chằm người trước mặt. Hơi thở cũng nhẹ đi, sợ bỏ lỡ lời nàng nói.

Nam Khê rõ ràng bị giật mình, nàng không ngờ Du Lương lại trực tiếp như vậy, còn hỏi nàng có nguyện ý không.

Không nguyện ý ư? Có vẻ như không phải. Nguyện ý ư? Có vẻ như đồng ý quá dễ dàng.

Nhưng trong làng cưới gả dường như đều không cần hỏi ý kiến cô nương, đều do cha mẹ trực tiếp định đoạt hôn sự.

Nam Khê hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn hắn. Hai người là lần đầu tiên đứng gần nhau như vậy, gần đến mức có thể nhìn rõ bóng mình trong mắt đối phương.

"Vì sao muốn cưới ta? Có phải vì ta đối xử tốt với Lư thẩm thẩm? Hay là vì Lư thẩm thẩm thích ta?"

"Không phải! Không phải vì những điều khác, chỉ là thích nàng muốn cưới nàng, muốn cùng nàng sống qua ngày, muốn ở bên nàng lâu dài!"

Hina

Nói xong câu này Du Lương cũng sững người, bình thường hắn làm sao nói được những lời như vậy.

Nam Khê quay đầu bật cười, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào, chỉ cảm thấy người này càng ngày càng thuận mắt.

Nhưng vẫn còn một việc cần hỏi cho rõ.

"Vậy chàng là thích ta từ trước khi vào tù sao?"

Câu trả lời này đối với Nam Khê vẫn rất quan trọng. Nếu Du Lương trước đây đã thích nguyên thân, bây giờ thích nàng cũng là vì nguyên thân, sự thích như vậy nàng không muốn.

Du Lương nghe vậy căng thẳng đến mức mồ hôi cũng chảy ra, nhưng hắn không muốn nói dối, thành thật đáp: "Không... Trước đây ta chỉ xem nàng như muội muội, lần này ra ngoài ở chung với nàng mới, mới nảy sinh tình cảm."

"Xem chàng kìa, căng thẳng làm gì, ra nhiều mồ hôi thế."

Nam Khê mãn nguyện lấy khăn tay của mình ra đưa tay lau mồ hôi cho hắn, đây là một hành động rất thân mật, Du Lương lập tức hiểu ra. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ đang lau mồ hôi cho mình, hào hứng hỏi: "Nàng đồng ý rồi?!"

Nam Khê khẽ gật đầu, ngoan ngoãn vô cùng. Trong lòng Du Lương kích động đến mức hận không thể ôm nàng lên xoay một vòng, nhưng trong sân truyền đến tiếng Nam Trạch gọi Đậu Đậu, hắn chỉ có thể nhịn xuống, buông tay nàng ra.

"Mẹ ta về rồi, ta phải ra ngoài đã. Lát nữa ta sẽ tìm người nói chuyện của chúng ta, được không?"

Nam Khê không do dự gì, lại gật gật đầu. Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện lén lút với Du Lương, đã là hắn cũng thích mình, đương nhiên phải đường hoàng.

Nhưng nàng vẫn có chút lo lắng, lo Lư thẩm thẩm sẽ không đồng ý.

Trong làng thực ra có khá nhiều người nói, nói nàng và đệ đệ mệnh cách không tốt sẽ khắc thân. Du Lương là mệnh căn tử của Lư thẩm, bà có đồng ý không?

Nam Khê mở miệng định hỏi, nhưng thấy Du Lương đỏ mặt tiến lên ôm chặt nàng một cái.

"Ta ra ngoài trước."

Ơ? Đi luôn như vậy sao? Lư thẩm thật sự về rồi ư?

Nhưng sao hắn phát hiện được?

Nam Khê nghĩ kỹ lại, nhớ ra đệ đệ ở ngoài gọi hai tiếng Đậu Đậu, lập tức vừa tức vừa buồn cười. Tiểu tử này lại đi giúp người ngoài.

Thế là trong bát mì buổi chiều, bát của Nam Trạch thiếu mất một quả trứng.

Trứng gà là thứ ăn mãi không chán, Nam Trạch rất thích thường để ở dưới đáy đợi ăn hết mì mới ăn.

Hôm nay ăn mì cảm thấy không đúng, lật lên thì không có trứng. Hắn còn tưởng là nhà hết trứng rồi, kết quả ba người trên bàn đều có, chỉ có bát của hắn là không.

Trong lòng tiểu hài tử không khỏi có chút ấm ức, ăn mì cũng buồn bã. Du Lương suy nghĩ một chút lại thấy tiểu cô nương đối diện trừng mắt nhìn mình, làm sao không hiểu được. Hắn liền gắp quả trứng của mình cho Nam Trạch, nhỏ giọng nói: "Là ta liên lụy đệ rồi."

Nam Trạch lập tức vui vẻ trở lại, suýt nữa nói một câu cảm ơn tỷ phu. Hắn cắn một miếng trứng, lại cười với tỷ tỷ. Nam Khê hừ một tiếng, cúi đầu ăn mì của mình. Nhưng nụ cười trên mặt nàng không giấu được, vừa nhìn đã biết tâm trạng rất tốt.

Chút "mày qua mặt lại" trên bàn này Lư thị không để ý đến, chỉ cảm thấy hôm nay bầu không khí trên bàn ăn không còn nặng nề như trước nữa.

Ăn xong cơm nghe con trai nói muốn ra ngoài đi dạo tiêu cơm bà cũng không nghĩ nhiều, cho đến khi đi đến bờ biển bốn bề vắng lặng mới cảm thấy có chút không đúng.

Con trai có vẻ như muốn nói chuyện gì lớn.

"Mẹ... Con muốn, con muốn cầu hôn Tiểu Khê!"

Lư thị: "..."

"A Lương à, cái này, hoàn cảnh nhà ta, làm sao dám chứ."

Nam gia không chỉ có nhà cửa trên núi còn có đất, bây giờ còn có nghề nấu rượu. Cô nương tốt như vậy, làm sao đến lượt nhà mình.