Ngay khi Mộc Dương vùng vẫy thoát ra khỏi bóng tối vô biên, cô lại bị những lời chửi rủa sắc bén bên tai làm cho sợ hãi.
Điều này thực sự rất tệ.
Giọng nói sắc bén, nội dung khó nghe đến Mộc không thể nào nuốt nổi.
Cái gì mà con đ.i.ế.m, thứ kém cỏi, không biết xấu hổ, lần lượt như nước sông Hoàng Hà, chảy không ngừng vào tai cô.
Mộc Dương không khỏi lẩm bẩm trong lòng, mắng lâu như vậy, không cảm thấy khó thở sao?
Mộc Dương vừa cố gắng nhớ lại thì lại nghe đối phương chửi bới: “Mộc Dương, tao nói cho mày biết, nếu mày còn tiếp tục nằm giả c.h.ế.t không dậy nổi đi làm thì hôm nay ra khỏi nhà đi!"
Mộc Dương bỗng nhiên mở mắt.
Khi Mộc Dương mở mắt như vậy, bà ta liền giật mình.
Sau đó là một loạt lời chửi bới: "Con khốn vô liêm sỉ này, mở mắt to như vậy dọa ai vậy?"
Mộc Dương có chút bối rối trong giây lát.
Cô chưa bao giờ phải chịu sự bất công như vậy kể từ khi còn nhỏ.
Dù lúc đầu cô bị coi như một con rối nhưng luôn sống một cuộc sống thoải mái, cơm ăn áo mặc ngon lành, không ai dám động tay vào cô, cũng không ai dám để cô phải chịu bất kỳ sự bất công nào.
Chưa nói đến việc bị xúc phạm như thế này.
Lông mày Mộc Dương dựng lên, vô thức chửi lại: “Bà là ai?”
"Cái quái gì thế! Sao mày dám nói chuyện với tao như vậy! Đúng là vô liêm sỉ mà!" Bà già mắt nghiêm nghị trước mặt nheo mắt mắng cô một tiếng.
Sau một lúc lại chửi cô là thứ vô liêm sỉ tiếp.
Chuyện như vậy chẳng khác nào một giọt nước b.ắ.n vào chảo dầu đang nóng, lập tức nổ tung.
Bà già kia lần này không chỉ hét lên mà chỉ đưa tay ra nhéo cánh tay Mộc Dương.
Mộc Dương cũng không ngờ rằng đối phương không chỉ hung hãn chửi bới mà còn dám động tay động chân như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, Mộc Dương chưa bao giờ bị đánh.
Gặp phải chuyện như vậy, Mộc Dương có chút không kịp phản ứng, nhưng không có nghĩa là cô sẽ im lặng bị đánh như vậy.
Mộc Dương cười lạnh trong lòng: Từ nhỏ cô là người duy nhất bắt nạt người khác, đây là lần đầu tiên có người dám bắt nạt cô!
Mộc Dương vẫn luôn tin tưởng một câu nói: Bị bắt nạt mà không đáp lại là tạo đà cho người kia, cho nên Mộc Dương rất thẳng thắn đáp trả.
Đối phương nhéo cánh tay của cô, Mộc Dương trực tiếp nắm lấy cổ tay đối phương, kéo mạnh——
Các khớp là bộ phận dễ bị tổn thương nhất của con người. Nếu ai đó dùng sức bẻ tay và bẻ ngược về phía sau, người kia sẽ kêu lên đau đớn như một con lợn bị gϊếŧ thịt.
Và đơn giản là không có cách nào để chống trả.
"Đau, đau, đau quá!" Tiếng kêu này giống như một con lợn bị gϊếŧ thịt, Mộc Dương nghe mà chỉ muốn bịt tai lại.
Mộ Dương lạnh lùng uy hϊếp: “Gọi tôi là gì? Nếu còn gọi như vậy nữa, tôi sẽ bẻ gãy tay bà.”
Dù sao thì nhiều nhất tôi cũng sẽ chỉ phải trả một số chi phí y tế mà thôi.
Là cổ đông lớn nhất của một công ty niêm yết và là chủ sở hữu của một doanh nghiệp gia đình, Mộc Dương hào phóng nói rằng cô không quan tâm đến số tiền nhỏ này.
Dù sao, nếu ai đó làm cô không vui, cô sẽ càng khiến người kia không vui hơn.
Về việc kính người già và yêu trẻ—
Mộc Dương nhìn khuôn mặt nhăn nheo của đối phương, giống như quả óc chó khô nhăn nheo, cười nói:
Người già ỷ mình là người lớn và trẻ con nghịch ngợm không vâng lời là hai thứ đáng ghét nhất. Hai loại này không thuộc phạm vi kính già thương trẻ.
Và cả hai loại đều khó ưa như nhau.
Rõ ràng, bà lão trước mặt không nằm trong phạm vi kính già yêu trẻ.
Với việc đối phương chửi bới nửa giờ không ngừng nghỉ, sao có thể giống một bà lão đáng kính được?