Đối mặt với một người tự cho mình là trung tâm như vậy, Mộc Dương đương nhiên biết rất rõ, cô có nói gì cũng không có tác dụng.
Cho nên cuối cùng Mộc Dương chỉ hỏi Mộc Hồng Tinh: "Anh muốn học cũng được, nhưng tại sao phải đánh đổi hạnh phúc của em như vậy?"
"Vì em là em gái của anh!" Giọng điệu của Mộc Hồng Tinh rất nghiêm túc.
"Sau này người được ăn sung mặc sướиɠ đâu có ai khác ngoài em!"
Mộc Dương nhẹ nhàng ân cần nhắc nhở: “Nhưng em không muốn dựa dẫm vào ai hết, cũng không nên dựa dẫm vào ai. Câu này anh chưa học được sao? Nếu anh thực sự vĩ đại như anh vẫn nghĩ thì không nên bắt người khác phải hy sinh cho mình như vậy. Thay vì bắt người khác hy sinh để cho mình, anh nên nghĩ đến việc tự mình cố gắng thì hơn”.
“Mẹ đã bán m.á.u chỉ để nuôi anh ăn học, cha làm lụng chưa bao giờ có một ngày nghỉ. Anh biết rõ tình hình ở nhà hơn ai hết, nhưng vẫn muốn đến trường, thậm chí còn muốn bán em gái của mình chỉ để học đại học."
Mộc Dương thở dài, khó hiểu hỏi: "Anh không cảm thấy áy náy sao?"
Có lẽ vì xấu hổ, Mộc Hồng Tinh hét toáng lên: "Em có biết tại sao không? Đó là vì cuộc sống chúng ta đang sống bây giờ quá khó khăn nên anh phải học nhiều hơn và thoát ra khỏi vòng tròn này! Nếu không, chúng ta vẫn sẽ như tổ tiền suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cuộc sống như vậy anh chán lắm rồi!"
"Em thì biết cái gì, em cho rằng việc học dễ lắm sao? Em cho rằng anh đang lợi dụng người khác sao, vậy anh lợi dụng người khác để làm gì? Còn không phải vì lợi ích của cái nhà này sao?"
Mộc Hồng Tinh dường như thực sự điên rồi.
Mộc Dương nhìn bộ dáng của Mộc Hồng Tinh, biết rõ cô có nói gì cũng vô ích thôi.
Vậy nên Mộc Dương cũng không buồn nói thêm gì nữa, chỉ nói: “Muốn học thì quay về học đi, đừng làm phiền em. Không phải Mộc Hoan cũng là em gái của anh sao? Nhà bọn họ không phải cũng là người thân của chúng ta sao? Quan hệ của anh với bọn họ tốt như vậy thì đi nhờ bọn họ đi."
"Xem Mộc Hoan có nguyện ý vì anh mà hi sinh hay không."
Nói xong, Mộc Dương xoay người rời đi.
Ai ngờ Mộc Hồng Tinh như phát điên, tóm lấy cô: "Sao em không đồng ý! Tại sao em lại không đồng ý?"
Mộc Hồng Tinh chất vấn, lắc người Mộc Dương một cách điên cuồng.
Thân thể này vốn là có chút suy dinh dưỡng, Mộc Dương bị lắc như vậy đột nhiên cảm giác như thế giới đang quay cuồng trong mắt mình.
Mộc Dương cố gắng giãy dụa mấy lần, nhưng cơ thể cô quá yếu ớt.
Sau đó không khỏi cảm thấy hơi buồn nôn.
Ngay lúc Mộc Dương cho rằng hôm nay mình sẽ bị lắc đến c.h.ế.t mất, Mộc Hồng Tinh cuối cùng cũng buông tay ra.
Mộc Hồng Tinh vừa bị ai đó kéo đi.
Mộc Dương cũng bị kéo theo nên không đứng vững nữa, nhẹ nhàng ngã xuống.
Nhưng nằm trên mặt đất thì Mộc Dương mới cảm thấy dễ chịu hơn, ngẩng đầu lên, khó nhọc nhìn Mộc Hồng Tinh: “Em thật sự là em ruột của anh sao?”
Nói xong một câu liền cảm thấy buồn nôn, rồi cô nhanh chóng im lặng lần nữa.
Người kéo Mộc Hồng Tinh đi không ai khác chính là cậu trai trẻ mà Mộc Dương mới gặp hôm nay.
Đối mặt với ánh mắt giận dữ của Mộc Hồng Tinh, cậu trai trẻ tỏ ra rất thô lỗ: “Hôm qua mới ngã xuống nước, hôm nay lại bị đập đầu, cậu cho rằng lắc như thế này em gái cậu vẫn sẽ sống được à?”
Mộc Hồng Tinh tức giận mắng: "Lôi Hướng Dương, đừng xen vào chuyện của người khác, không ai mượn cậu can thiệp vào chuyện nhà chúng tôi!"
Vẻ mặt Lôi Hướng Dương bình tĩnh: "Hôm qua chính tôi đã cứu em gái cậu, nếu muốn đi theo con đường học tập thì nên học theo các giáo viên đi, ai cũng nhã nhặn lịch sự chứ không thô bỉ lỗ mãng như cậu vừa rồi đâu.”
Lời nói của Lôi Hướng Dương trực tiếp dẫm lên bàn chân đau nhức của Mộc Hồng Tinh.
Mộc Hồng Tinh dùng sức đẩy Lôi Hướng Dương: "Tôi đã bảo cậu lo việc của mình đi! Cút khỏi đây!"
Lôi Hướng Dương liếc nhìn Mộc Dương, thấy Mộc Dương không nhờ anh giúp đỡ, căn bản cũng không thèm nhúng tay vào việc riêng của người khác nữa, liền xoay người rời đi.
Nhưng Mộc Dương lại nhớ tới cái tên Lôi Hướng Dương, cũng nhìn thấy một chiếc giỏ tre lớn trên lưng cậu.
Cậu định đi câu cá vào giờ này sao?
Đang suy nghĩ, Mộc Hồng Tinh liền đưa tay đỡ Mộc Dương đứng dậy, mềm giọng nói: "Dương Dương, trước đây anh luôn đối xử với em rất tốt, có cái gì ăn ngon cũng không bao giờ quên em. Coi như em vì anh… ”
"Anh xin em, anh thực sự rất muốn đi học."
Mộc Hồng Tinh dường như đang muốn khóc.