Những lời này của Mộc Trung Quốc trực tiếp khiến Mộc Hồng Tinh không nhịn được mà siết chặt nắm tay.
Nhưng Mộc Hồng Tinh vẫn im lặng
Trương Hiểu Dung hết nhìn người này lại nhìn người kia, cuối cùng cũng không dám mở miệng.
Cả nhà Mộc Trung Hoa cũng không ai nói gì.
Dương Thục Phương bực dọc nói một câu: “Đi mà xem đi, xem mọi chuyện là như thế nào, làm như chúng tôi lừa thèm lừa ông không bằng.”
Mộc Dương liếc nhìn Dương Thục Phương, cảm thấy Dương Thục Phương quả thật rất bình tĩnh. Vậy mà không thấy sợ hãi chút nào sao?
Mộc Dương thầm nghĩ, cảm thấy rất kỳ lạ.
Rốt cuộc vẫn không rõ nguyên do ở đâu.
Cuối cùng Mộc Dương cũng lười nghĩ nữa, dù sao chuyện này Dương Thục Phương còn có thể có thể có cao chiêu gì được chứ?
Ăn xong bữa sáng, đám người Mộc Khai Kim nhanh chóng đi làm việc.
Sau đó Dương Thục Phương sai Trương Hiểu Dung đi dọn dẹp phòng bếp.
Lại nhìn Mộc Dương, không vui vẻ nói một câu: “Mau đi cắt rau lợn đi, nhà này không nuôi được người lười.”
Mộc Dương nhìn lại, thấy Trần Xuân Hoa và Mộc Hoan không hề nhúc nhích, vừa cười vừa nói: “Đầu cháu đang đau lắm, làm gì cũng chóng mặt. Hay là kêu chị Hoan Hoan làm đi, để cháu làm lỡ xảy ra chuyện gì lại phiền cả nhà.”. Truyện Tổng Tài
Mộc Dương không biết ý như vậy khiến Dương Thục Phương tức giận đến mức muốn mắng cô ngay tại chỗ.
Nhưng không hiểu sao Trần Xuân Hoa đứng bên cạnh lại kéo tay bà ta.
Dương Thục Phương ậm ừ một tiếng, lại im lặng nhìn Mộc Hoa: “Lát nữa cháu đón em trai về trông, bà với mẹ cháu đi chợ. Gặp thím hai thì nói với thím hai cháu, việc của Mộc Dương bảo cô ta tự lo đi.”
Nói xong Dương Thục Dương đứng dậy đi ngay vào phòng.
Mộc Hoan dõng dạc vâng một tiếng, sau đó đắc ý nhìn Mộc Dương. Đợi đến khi mọi người đi hết mới nhỏ tiếng mắng: “Mày nghĩ mày quý báu lắm chắc? Tao mới là người được bà nội thương nhất, còn mày cứ nằm mơ giữa ban ngày đi!”
Mộc Dương bị những lời này của Mộc Hoan làm cho cạn lời.
Nhưng cô cũng lười tính toán với Mộc Hoan, nhìn cô ta ôm em trai Mộc Hồng Chiêu vênh váo rời đi.
Mộc Dương do dự một lúc, vẫn quyết định đi tìm Trương Hiểu Dung.
Tiện tay thu dọn bát đũa trên bàn, để vào phòng bếp.
Trương Hiểu Dung thấy Mộc Dương bước vào, trên tay còn bê bát đũa thì lập tức lau tay qua đỡ lấy cô: “Mấy ngày này con cứ nghỉ ngơi, không cần làm việc.”
Bộ dạng của Trương Hiểu Dung trông thế nào cũng thấy khúm núm.
Mộc Dương thấy vậy cũng không biết nói gì, thẳng thừng hỏi: “Hôm nay có cần phải đi chợ không mẹ?”
Thời đại này không phải hôm nào cũng đi chợ được, phải đợi đến phiên.
Giả dụ như ngày lẻ thương buôn đều đến đây bày bán, thì ngày chẵn sẽ lại đến nơi khác.
Như vậy người dân ở mỗi nơi đều có thể đi chợ gần mua bán.
Mộc Dương vừa hỏi, Trương Hiểu Dung suy đi nghĩ lại liền thấy nghi ngờ: “Hôm nay họp chợ nơi khác, cách nhà chúng ta xa nhất, bình thường không đi. Con hỏi làm gì?”
Mộc Dương lập tức nhíu mày: “Mọi ngày bà nội có đi không? Bà vừa nói đi chợ cùng bác dâu.”
Trương Hiểu Dung càng hoang mang hơn: “Bình thường chợ gần bà con cũng đâu có đi. Trong nhà cần mua gì gấp hay sao?”
Mộc Dương lắc đầu, nghĩ một lúc lại hỏi Trương Hiểu Dung: “Mẹ, việc đã đến nước này mẹ nói thật với con đi, hôn sự này là ai đề xuất?”
Trương Hiểu Dung cảm thấy chuyện này không có gì phải giấu giếm.
Trương Hiểu Dung để Mộc Dương đang nhóm lửa ngồi xuống ghế trước, sau đó vừa lau bát vừa giải thích với cô: “Là bác dâu con nói. Chị Hoan Hoan của con không phải đến tuổi rồi hay sao? Sắp mười sáu tuổi, cũng đến lúc làm mai rồi. Nó cũng không học tiếp được nên đương nhiên phải xem xét đến chuyện cưới xin rồi.”
“Cũng không biết ai làm mai nhà này, tuổi tác có chút không hợp. Con trai nhà họ mới mười bốn.”
“Chuyện không hợp thì cũng đành, nhưng ảnh hưởng đến việc học của anh trai con nên bọn họ đã nghĩ đến nhà chúng ta.”