Lôi Hướng Dương im lặng hồi lâu mới mở lời: “Tôi từng cứu ông ta”
Vừa nói, tay Lôi Hướng Dương vẫn thuần thục đổ cá trong giỏ ra ngoài.
Ngoài mấy con cá to bằng bàn tay còn có vài con lươn.
Mộc Dương bị câu nói của cậu làm cho kinh hãi.
Sau đó bất giác hỏi Lôi Hương Dương: “Sao cậu lại giúp tôi?”
Không thân không thích lại sẵn lòng giúp đỡ mình đến vậy, nghĩ thế nào cũng thấy chuyện này kỳ lạ.
Mộc đại tiểu thư chưa từng gặp qua người như vậy trước đây.
Thứ gọi là giúp đỡ không cần đền ơn không phải chỉ tồn tại trong tiểu thuyết thôi sao?
Lôi Hướng Dương khó hiểu liếc nhìn Mộc Dương, lại nói: “Cần phải có lý do à?”
Mộc Dương lắc đầu: “Mỗi người làm chuyện gì đều cần lý do, không thể vô duyên vô cớ mà làm được.”
Không có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống.
Lôi Hướng Dương dừng lại công việc trong tay, nghĩ một hồi nói: “Có lẽ vì cô rất đáng thương?”
Mộc Dương thật sự bị nghẹn lời, không biết phải nói gì.
Được rồi, cô đúng thật là đáng thương.
Nhưng bị một thằng trẻ con ít hơn nửa tuổi nói mình rất đáng thương như vậy, Mộc đại tiểu thư không khỏi cảm thấy mất hết mặt mũi, tức giận nói: “Rồi sẽ có ngày tôi không còn đáng thương nữa, cậu cứ đợi mà xem.”
Lôi Hướng Dương đột nhiên bật cười thành tiếng: “Được.”
Giọng điệu vô cùng thờ ơ.
Mộc Dương tức anh ách lại chẳng thể làm gì.
Dù sao thì tình cảnh hiện tại của cô chính là như vậy thật.
Mộc Dương rối rít cảm ơn, sau đó đảm bảo lần nữa, nếu xong việc nhất định sẽ báo đáp Lôi Hướng Dương.
Lôi Hướng Dương vẫn trưng ra dáng vẻ không quan tâm.
Mộc Dương chỉ có thể nói tạm biệt.
Mộc đại tiểu thư thấy bản thân bị một thằng nhóc cấp hai xem thường như vậy thì vô cùng bất mãn.
Mộc Dương vừa về nhà liền thấy Trương Hiểu Dung đang lo lắng đợi mình: “Dương Dương, con đã đi đâu thế?”
Mộc Dương lắc đầu nói với Trương Hiểu Dung: “Con đến trạm xe, người ta nói bà nội với bác dâu đi Đức Dương rồi.”
“Ông nội mấy ngày nữa sẽ đưa con sang gặp mặt nhà bên kia, bọn họ bây giờ lại muốn qua đó như vậy…” Mộc Dương không nói hết, những lời tiếp theo để Trương Hiểu Dung tự mình suy ngẫm.
Cô muốn phơi bày mọi chuyện trước mặt Trương Hiểu Dung, để Trương Hiểu Dung tự mình quyết định.
Đây cũng là cơ hội Mộc Dương cho Trương Hiểu Dung.
Nếu Dương Hiểu Dung vẫn cho rằng đây là chuyện tốt, vẫn muốn gả Mộc Dương đi.
Thì cô cũng không muốn vì sự quan tâm của Trương Hiểu Dung mà để bản thân rơi vào khó khăn nữa.
Mộc Dương cũng không rảnh rỗi, nói xong câu này cô liền giúp Trương Hiểu Dung làm việc.
Trương Hiểu Dung ngăn cản Mộc Dương: “Con đừng làm nữa, ngồi nghỉ ngơi đi, đầu con còn đang bị thương đây này.”
Mộc Dương không làm gì được, cuối cùng chỉ đành vào phòng.
Nhưng một lúc sau Trương Hiểu Dung đi vào, âm thầm đưa cho Mộc Dương một quả trứng gà: “Con mau ăn đi, đừng để chị Hoan Hoan với anh trai con biết.”
Mộc Dương im lặng nhận lấy, sau đó nhanh chóng bóc vỏ, trực tiếp tách thành hai nửa, một nửa bỏ vào miệng.
Trương Hiểu Dung nhìn Mộc Dương ăn, trong lòng thấy vô cùng mãn nguyện.
Mộc Dương thấy Trương Hiểu Dung như vậy thì không khỏi cảm thấy xót xa trong lòng, sau đó hỏi: “Mẹ, con hỏi mẹ chuyện này.”
Trương Hiểu Dung vừa mở miệng, Mộc Dương trực tiếp đút nửa quả trứng gà còn lại vào miệng bà.
Trương Hiểu Dung giật b.ắ.n mình.
Mộc Dương đút trưng xong đã quay lưng làm việc khác, còn nói một câu: “Mẹ đừng nhả ra, nhả ra con cũng không ăn được nữa đâu.”
Trương Hiểu Dung chỉ đành nhai nốt nửa quả trứng.
Trương Hiểu Dung đứng im lặng, vành mắt đỏ hoe.
Vừa ăn vừa rơi nước mắt.
Không biết qua bao lâu, Trương Hiểu Dung lại tìm đến chỗ Mộc Dương, lắp bắp hỏi: “Dương Dương, mẹ muốn bàn bạc với con chuyện này.”