Vừa nhìn xong, Mộc Dương liền mỉm cười tiến lên hỏi thăm: "Bà chủ, không biết dì có nghe nói đến nhà thầy giáo Vương không?"
"Có nhiều giáo viên tên Vương như vậy, làm sao tôi biết ai với ai?" Chủ căng tin nhìn thấy Mộc Dương căn bản không phải đến để mua đồ thì mất hết nhiệt tình.
Thái độ khi nói chuyện không được tốt lắm.
Mộc Dương chỉ có thể nhẫn nhịn: “Đó là nhà, nhà mà có con trai đầu óc không được tốt lắm…”
Lời nói của Mộc Dương có chút khó nghe.
Nhưng Mộc Dương là cố ý nói như vậy.
Dù sao Mộc Khai Kim cũng đang đứng gần đó.
Chủ quán nghe vậy lập tức nở nụ cười kỳ lạ.
Bà ta vốn đang mở miệng muốn nói gì đó, lại đột nhiên dừng lại, không vui nói: "Sao lại hỏi chuyện này? Con trai của thầy Vương chỉ là hơi kém thông chút mà thôi, cái gì mà đầu óc không được tốt lắm chứ? Sao lại nói người ta như vậy.”
Mộc Dương sửng sốt một lát, cảm thấy chuyện này xảy ra hoàn toàn khác dự kiến của mình.
Con người bộp chột này sao tự dưng thay đổi tính tình nhanh vậy?
Từ trước đến giờ trong những trường hợp như thế này, chẳng phải người ta đều rất thích nói về chuyện không tốt nhà người khác sao?
“Thực ra chúng tôi lại là họ hàng xa của họ, muốn hỏi thăm tình hình trước một chút thôi, tránh đến lúc gặp nói phải lời không hay khiến mọi người mất vui.”
Mộc Dương trợn mắt, đành chống chế cho qua.
Nhìn thì có vẻ chủ quán ăn này có biết chút gì đó rồi.
Nếu không hỏi thì quá lãng phí quãng thời gian ngồi xe và đi bộ đến đây.
Chủ quán ăn bán tín bán nghi nhìn thoáng qua, do dự một hồi, vẫn quyết định nói ra: “Tôi nói cho hai người nghe…”
Chủ quán ăn hạ giọng: “Tôi nói hai người nghe, đứa trẻ nhà họ Vương này rất ngốc, bây giờ đã mười sáu tuổi rồi mà cứ trông như năm sáu tuổi, nói thì không biết nói, lúc nào cũng cần người trông coi. Nếu không có bà của nó trông coi, không biết sẽ lớn kiểu gì nữa. Cũng thật tội nghiệp, bà lão lớn tuổi lắm rồi, đâu thể chăm sóc nó cả đời được. Cũng không biết sao, nhà họ Vương luôn muốn sinh thêm một đứa con nhưng đã nhiều năm vậy rồi vẫn không có tin tức gì.”
Lúc nói câu này, chủ quán ăn lộ ra nụ cười khó hiểu, dường như có chút hả hê.
Mộc Dương gật đầu, cảm ơn chủ quán ăn, sau đó liếc nhìn Mộc Khai Kim, ngoan ngoãn hỏi: “Ông nội, giờ chúng ta tới đó sao?”
Mộc Khai Kim không biết đang suy nghĩ gì, cuối cùng gật đầu: “Đi thôi, đừng lãng phí thời gian, chúng ta còn phải quay về sớm nữa.”
Mộc Dương và Mộc Khai Kim vừa đi vừa hỏi đường, đi liền một mạch tới nơi muốn đến.
Đến trước nhà họ Vương, Mộc Dương lại nhìn Mộc Khai Kim, Mộc Khai Kim để cô gõ cửa.
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra.
Một bà lão với mái tóc trắng như tuyết ra mở cửa, không khó để nhận ra bà ấy có lẽ cũng có xuất thân là một tri thức.
Khí chất hoàn toàn khác với Dương Thục Phương.
Có lẽ chính khi chất này đã khiến Mộc Khai Kim kinh ngạc.
Mộc Khai Kim lập tức nói chuyện khách sáo hơn: “Đây là nhà của thầy Vương phải không?”
Bà lão dường như đã quen với câu hỏi này rồi, cười nói: “Sao thế? Là phụ huynh của học sinh Tiểu Vương sao? Mời vào, hôm nay bọn họ đều ở nhà.”
Nói xong, bà lão dẫn họ vào nhà.
Nhà do đơn vị cấp cho nhân viên không lớn lắm, nhưng cũng không quá nhỏ, khá đơn giản với ba phòng ngủ và hai phòng khách, vô cùng sạch sẽ ngăn nắp.
Nhìn chung thì khá sạch sẽ khang trang.
Mộc Khai Kim từ lúc bước vào nhà đã có chút lo lắng.
Mộc Dương thì khá thoải mái, sau khi nhìn xung quanh, cô hỏi thẳng: “Bà à, cháu trai của bà đâu.”
Bà lão cười nói: “Nó đang luyện tập trong nhà, bố nó đang dạy nó luyện thư pháp.”