Một câu nói như vậy gần như không thể khiến Mộc Dương bớt lo lắng được.
Nhưng Mộc Dương cũng có thể hiểu được tâm ý của Lôi Hướng Dương.
Suy cho cùng ở cái thời đại này, công nhân mới là nghề đáng tiền nhất.
Người kinh doanh đều bị gọi là đầu cơ trục lợi, kinh doanh tư nhân đều bị người ta coi thường.
Mộc Dương cũng chỉ có thể nhẫn nại đối mặt với xu thế như này của xã hội mà thôi.
Nhưng đối với Lôi Hướng Dương, cô vẫn chọn nói sự thật nói sự thật: “Nghề có thể kiếm được nhiều nhất vẫn là kinh doanh. Một vốn bốn lời, không hề nói điêu. Hơn nữa, xã hội thay đổi, thời đại phát triển, nhưng có một chuyện sẽ không thay đổi.”
Lôi Hướng Dương nghe rất nghiêm túc.
Mộc Dương tiếp tục nói: “ Đó chính là, tính quan trọng của đồng tiền. Người xưa khinh thường người làm kinh doanh, nhưng những người kinh doanh lại có thể cho người thân trong gia đình sống một cuộc sống tốt, có thể có rất nhiều thứ nhờ tiền. Người người nhà nhà đều cần tiền. Đến bây giờ, mặc dù mọi người vẫn khinh thường kinh doanh tư nhân, nhưng ai mà biết được 30 năm nữa sẽ như thế nào chứ? Không biết chừng có một ngày nào đấy mọi người đều ngưỡng mộ họ cũng nên.”
Lôi Hướng Dương sau khi nghe xong, dường như trong lòng cũng đang âm thầm suy nghĩ đến rất nhiều thứ.
Mộc Dưỡng cũng không làm gián đoạn cậu mà để cậu suy nghĩ.
“Dù sao dựa vào việc làm công nhân, một phần lương chưa chắc đã nuôi được em trai và em gái cậu, nhưng làm kinh doanh thì lại khác.” Mộc Dương chậm rãi truyền qua câu nói này.
Thực ra cô làm như vậy cũng là vì tính toán riêng của bản thân.
Trước đây, cô nhận ra Lôi Hướng Dương là một đối tác làm ăn rất tốt.
Nhưng nếu như bây giờ đối tác làm ăn của mình vẫn còn nghĩ làm công nhân là tốt thì phải làm thế nào đây?
Đương nhiên là lừa cậu rồi!
Nói chung là không thể nhìn một thanh niên tốt như vậy chạy đi làm công nhân được.
Mộc Dương bày tỏ bản thân làm việc tốt không để lại tên, cố gắng hết sức cứu người bị lạc lối.
Còn sự thật thì sao?
Mộc Dương ho một tiếng, ám chỉ hôm nay trời nắng thật to.
Mặc dù Mộc Dương muốn để Lôi Hướng Dương làm ăn, đi theo con đường kinh doanh, nhưng cũng không thể trực tiếp nói ra nguyên nhân được, những lời nói vừa rồi cũng coi như là hết nước hết cái, còn Lôi Hướng Dương quyết định như thế nào thì còn tùy thuộc vào bản thân cậu.
Nhưng Mộc Dương cảm thấy Lôi Hướng Dương nhất định sẽ chọn con đường kinh doanh.
Lôi Hướng Dương vẫn mãi trầm mặc không nói gì, dọc đường đi không ngừng cân nhắc chuyện này.
Hai người cứ thế đi thắng đến ngôi làng bên cạnh.
Một làng không hề nhỏ.
Đi bộ mất gần 2 tiếng đồng hồ, Mộc Dương đi đến mức đau nhức cả bàn chân.
Nhà thầy bói Trần rất nghèo.
Cả căn nhà lụp xụp đến mức trông như sắp đổ nát đến nơi rồi.
Nhưng Mộc Dương cảm thấy đây chắc chỉ là vẻ ngoài mà thôi, người làm nghề bói toán này không thể nghèo đến thế được.
Quả nhiên, sau khi đi vào trong nhà, cô mới phát hiện nó không giống với những nhà khác.
Thầy bói Trần mặc dù bị mù, nhưng đã lấy vợ, nên nhà cửa vẫn được dọn dẹp tương đối ngăn nắp.
Nghe Lôi Hướng Dương đến, vợ lão Trần rất nhiệt tình.
Trực tiếp đưa hai người vào trong nhà, sau đó rót 2 bát nước đường mời họ.
Mộc Dương luôn để ý đến những chi tiết nhỏ.
Từ chi tiết này không khó để nhận ra, vợ chồng thầy bói Trần thực sự rất coi trọng Lôi Hướng Dương.
Lôi Hướng Dương ngược lại rất bình tĩnh,dường như đã quen với điều này, trực tiếp hỏi thầy bói Trần có rảnh hay không?
Thầy bói Trần lúc này vẫn đang xem bói cho người khác, vì vậy vợ ông ta bảo hai người đợi một lát.
Mộc Dương trước đây không phải chưa từng gặp qua cao nhân, cho nên những chuyện như vậy xảy ra cũng không lấy gì làm lạ.
Nhưng cô bình tĩnh đến mức Lôi Hướng Dương cũng phải liếc nhìn.