“Vậy ông nói dứt khoát một câu là có giúp hay không.” Lôi Hướng Dương liên tục dồn ép.
Thầy bói Trần càng than dữ hơn: “Giúp, giúp, tôi giúp là được chứ gì? Cậu đã lên tiếng rồi, tôi chắc chắn sẽ giúp cậu.”
Lúc này Lôi Hướng Dương mới hài lòng: “Vậy mới phải chứ.”
Thầy bói Trần nói thầm trong lòng: Cũng không biết rốt cuộc hai người này có quan hệ như thế nào mà Lôi Hướng Dương tích cực giúp con bé này đến thế.
Chẳng qua Lôi Hướng Dương đã lên tiếng nên thầy bói Trần mới không bỏ mặc được.
Thầy bói Trần vừa cẩn thận hỏi ngày tháng năm sinh của Mộc Dương. Sau đó cố ghi nhớ, tránh đến hôm đó nhận nhầm người.
Trái lại Mộc Dương rất cẩn thận, lại nói một câu: “Đến lúc đó cháu cũng đến, cháu sẽ nói một câu. Thầy thấy cháu nên nói gì để hôm đó thầy không quên mất?”
Thầy bói Trần suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc bảo: “Cô hãy hỏi tôi là bói mệnh như thế nào, làm sao biết được tôi bói chuẩn hay không chuẩn?”
Mộc Dương gật đầu. Lại sợ lúc đó lời của thầy bói Trần không đủ sức thuyết phục, thế là nói với thầy bói Trần: “Thầy không cần bói cái khác, chính yếu là bói ra mấy ngày trước cháu có gặp tai ương lớn, hơn nữa còn là “thuỷ tai”, chính là chuyện trước kia cháu rơi xuống nước suýt nữa toi mạng đó.”
Tin rằng chỉ cần có chuyện này rồi thì đến lúc đó thầy bói Trần bói ra cái gì đều có thể khiến mọi người tin răm rắp.
Thầy bói Trần nghe Mộc Dương nghiêm túc dặn dò, không khỏi bật cười: “Con nhóc này cũng cẩn thận thật đấy.”
Mộc Dương nghiêm túc: “Dù sao cũng là chuyện lớn cả đời, sao mà không cẩn thận cho được?”
Thầy bói Trần cũng không nói thêm với Mộc Dương nữa, chỉ quay qua hỏi lại Lôi Hướng Dương: “Chuyện lần trước tôi nói với cậu, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Qua khỏi thôn này là không còn cửa tiệm như vậy đâu.”
Trên mặt Lôi Hướng Dương hiện lên một tia do dự.
Mộc Dương nhìn cậu, trong lòng có chút khó hiểu, chuyện có thể khiến cậu thiếu niên này do dự như vậy e rằng không phải là chuyện nhỏ.
Cuối cùng, Lôi Hướng Dương vậy mà lại lên tiếng từ chối: “Thôi bỏ đi, ông cũng không phải không biết tôi còn phải chăm sóc em trai và em gái. Nếu như tôi đi rồi thì chúng nó phải làm thế nào chứ?”
Thầy bói Trần thở dài nói: “Cứ để cho họ hàng nuôi là được rồi.”
Lôi Hướng Dương vẫn từ chối: “Tôi không yên tâm”.
Nói xong câu này, như thầy bói Trần tiếp tục đưa ra lời khuyên cậu, Lôi Hướng Dương đột nhiên đứng dậy, nói với lão: “Tôi còn vội về, đi trước đây.”
Mộc Dương lên tiếng nhắc nhở: “Giấy nợ của tôi vẫn chưa viết, bây giờ viết luôn đi.”
Thầy bói Trần đã nhận giấy nợ thì sẽ không sợ ông ta không giúp.
Hơn nữa cũng không cần phải mượn tiền của Lôi Hướng Dương nữa.
Đây mới là điều mà Mộc Dương cho là tốt nhất.
Dù sao thì nhà Lôi Hướng Dương cũng thật sự rất nghèo.
Động tác của Mộc Dương rất nhanh, vèo cái là viết xong giấy nợ.
Viết xong thì trực tiếp đưa cho thầy bói Trần, nhưng ông ta không nhìn thấy nên vợ ông ta đã nhận lấy.
Lúc sắp đi, vợ thầy bói Trần còn đưa cho Lôi Hướng Dương một ít đồ.
Một túi đường, một túi kẹo hoa quả và một nắm mì.
Chưa từ chối được mấy câu thì bà đã nghiêm mặt nói với Lôi Hướng Dương: “Cậu còn nói thêm câu nữa, tôi sẽ không vui đâu. Hơn nữa, tôi cũng không phải cho cậu hết mà chủ yếu là cho hai đứa em cậu ăn kìa. Cậu không ăn cũng không sao, nhưng hai đứa em cậu có thể không ăn sao?”
Vợ thầy bói Trần nói xong, Lôi Hướng Dương cũng không tiếp tục từ chối nữa, cuối cùng im lặng nhận lấy, lúc sắp đi mới nói một câu: “Cháu thay mặt hai em cảm hơn bác và thầy Trần.”