Dù sao thì Lôi Hướng Dương nhìn bộ dạng của Mộc Dương thấy không giống một người biết làm nhiều món ăn ngon chút nào.
Lôi Hướng Dương chọc vào điểm yếu của Mộc Dương làm cô ho khan một tiếng, có chút xấu hổ.
Cuối cùng chỉ có thể hậm hực nói một câu: “Thử thêm vài lần nữa không phải sẽ biết hay sao, dù gì tôi cũng biết qua qua rồi.”
Lôi Hướng Dương ngờ vực hỏi: “Cô học từ đâu đấy?”
Bị Lôi Hướng Dương hỏi đến vấn đề này, Mộc Dương nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Đầu óc Mộc Dương đột nhiên trống rỗng, nhưng rất nhanh đã tìm ra được một lý do: “Cậu không biết ông nội tôi là đầu bếp sao?”
“Mẹ tôi nấu ăn ngon lắm.” Lúc Mộc Dương nói những lời này không hề đỏ mặt hay thở dốc chút nào.
Thực ra nói là ngon thế thôi, đến dầu muối còn không nỡ cho nhiều một chút thì có thể ngon đến thế nào chứ.
Chỉ có dưa chua, đậu phụ hoặc là đậu rang.
Bởi vì không nỡ bỏ dầu nên ăn sẽ có mùi vị khiến người ta có thể nghẹn ứ ở cổ.
Nhưng bởi vì đã nói đến đây rồi nên nhất định phải có ai đó đứng ra gánh trách nhiệm.
Ví vậy cuối cùng Mộc Dương trực tiếp lấy Trương Hiểu Dung ra để đỡ đạn.
Dù sao Lôi Hướng Dương cũng chưa từng ăn qua, muốn phản bác thì cũng chẳng có lý do.
Lôi Hướng Dương có chút nghi ngờ, nhưng Mộc Dương đã nói như vậy rồi, cậu còn có thể thế nào chứ.
“Nhưng bán ở đâu?” Vấn đề này cũng rất quan trọng.
Mộc Dương đương nhiên cũng đã suy nghĩ kỹ về vấn đề này.
Vì vậy Mộc Dương tự tin nói: “Chuyện này đương nhiên đã sớm nghĩ tới rồi.”
“Thật ra cũng không khó, cậu nghĩ xem những thứ này bán cho ai ăn, chẳng phải là những người đang bận làm đồng sao? Chúng ta ra bờ ruộng dọc đường đi. Giá Cũng không quá đắt, rẻ hơn nhiều so với thịt rồi.”
“Đến lúc đó dù là nhà nào đó muốn để trẻ con ăn chút thịt cho đỡ thèm hay muốn nếm chút dầu mỡ đều có thể sẽ mua đồ của chúng ta.”
Mộc Dương cười hì hì nháy mắt với Lôi Hướng Dương: “Sao, cậu thấy cách này có được không?”
Lôi Hướng Dương có chút không chắc chắn nói: “Thật sự sẽ có người mua sao?”
Mộc Dương tự tin nói: “Nhất định sẽ có người mua, yên tâm đi.” Chúng ta có thể nấu ít món có thịt, cũng có thể nấu ít món chay, hầm đủ lâu trong nước dùng, những món chay đó sẽ có hương vị như thịt.”Đến lúc đó dù không đủ tiền mua thịt cũng có thể nếm thử đồ có vị thịt.
Mộc Dương cũng không muốn kiếm nhiều tiền từ việc này.
Vì đây là bước đầu tiên để tích lũy vốn.
“Còn nữa, tôi còn có một cách nữa. Cách này cũng có thể kiếm được chút tiền.” Mộc Dương hạ giọng nói cho Lôi Hướng Dương cách của mình.
“Trước đây tôi nghe thấy người ta nói rằng có thể trồng nấm tại nhà. Đợi khi trận mưa đầu tiên đi qua, chúng ta chúng ta sẽ lên núi tìm hái một ít nấm mang về làm giống.”
Mộc Dương chưa từng nghe người khác nói về cách này, trước kia cô chỉ đơn thuần trồng nấm lúc chán để chơi mà thôi.
Những thứ khi đó cô dùng là có cả túi khuẩn nấm.
Có đủ các loại nấm.
Muốn mua cái gì thì mua cái đó, hơn nữa cũng không cần lo lắng việc phát sinh tạp khuẩn hay bệnh tật gì.
Bây giờ muốn nuôi thì chỉ có cách đi tìm bào tử ở ngoài tự nhiên về trồng thôi.
Nhưng chắc chắn không có cách nào để đảm bảo chất lượng được.
Hơn nữa chỉ có gỗ mục mới có thể được sử dụng làm môi trường nuôi cấy.
Nhưng lợi ở một chỗ là như vậy sẽ không tốn tiền vốn. Làm thành công là thành công, còn không thành thì cũng không cần phải cảm thấy có gánh nặng tâm lý.