Dù sao cô cũng chưa từng được ăn một bữa nào ngon kể từ sau khi quay trở lại những năm 80, mấy ngày nay cô luôn phải ăn canh nhạt. Hơn nữa còn ăn toàn thức ăn thô (ngô, sắn), sao mà có thể chịu được chứ?
Lôi Hướng Dương kinh ngạc nhìn Mộc Dương rồi trầm mặc một lúc lâu không nói gì.
Cậu cứ cảm thấy biểu cảm của Mộc Dương như là đã từng ăn qua rồi vậy.
Nhưng cậu nhớ điều kiện của nhà họ Mộc cũng không tốt, bình thường chắc cũng chưa bao giờ được ăn mấy thứ này, chẳng nhẽ là ăn bên nhà ngoại sao?
Nhưng cuối cùng Lôi Hướng Dương cũng không hỏi, chỉ dứt khoát dẫn Mộc Dương đi thẳng vào rừng Trúc đằng kia.
Thực ra Mộc Dương còn nghĩ ra thứ khác để ăn nữa.
Đó là rau diếp cá dại.
Loại rau diếp cá này, ai thích ăn thì sẽ vô cùng, còn ai đã ghét thì sẽ ghét cực kì.
Rau diếp cá thêm một ít dầu ớt, giấm và nước tương sẽ tạo thành một món mĩ vị nhân gian.
Mà người bình thường không thể thưởng thức ra được.
Mộc Dương không đặt nhiều hi vọng vào măng trúc, nhưng lại đặt hi vọng cực lớn đối với rau diếp cá
May là cô có đem theo một con d.a.o nhỏ để cắt rau.
Rau diếp cá ngon nhất là những thân non chôn dưới đất.
Những lá già đã mọc lên không ngon lắm vì đã quá già rồi.
Trong đầu Mộc Dương toàn nghĩ đến việc ăn uống, và trong đầu Lôi Hướng Dương thật ra cũng không kém phần như vậy.
Nếu như Mộc Dương suy nghĩ đến rau cỏ, thì Lôi Hướng Dương lại đang mong sẽ tìm được một tổ chim.
Chuyện như vậy cũng không quá khó.
Hơn nữa bây giờ còn là mùa chim đẻ và ấp trứng. Chỉ cần nhìn thấy trên cây có tổ chim, trèo lên xem, bên trong nhất định sẽ có trứng.
Nhưng những chỗ thấp chắc chắn sớm đã bị bọn trẻ con đào hết rồi.
Cho nên khi Lôi Hướng Dương vừa đi vừa nhìn thẳng lên trên đỉnh đầu.
Cứ như vậy, hai người khao khát có đồ ăn cuối cùng cũng đã đi đến được rừng trúc.
Thực ra núi Tiểu Ba không lớn.
Giống một sườn núi khổng lồ hơn chứ khó có thể gọi là núi.
Trước đây cũng không phải không có người sống trên núi, nhưng nghe nói họ đã đều chuyển xuống dưới núi sinh sống.
Suy cho cùng thì việc trồng trọt trên núi cũng không dễ, cũng không có gì đặc biệt cả.
Chuyển xuống dưới núi, chia đất bằng phẳng có thể trồng được chút lương thực.
Trên núi còn có rất nhiều những ngôi mộ, đều là những người c.h.ế.t được người ta đưa lên núi chôn bừa ở một chỗ nào đó.
Bất chợt nhìn thấy một cái thì sẽ có chút dọa người.
Nhưng trong rừng trúc này lại không có gì hết.
Chớp mắt đã là đầu mùa hạ nhưng trên núi vẫn có chút mát mẻ.
Ngoài ra trên núi còn có những khe suối nhỏ chảy xuống núi.
Gió thổi nhè nhẹ, rùng trúc xào xạc.
Những ngọn trúc nhẹ nhàng đung đưa như đuôi phượng
Rừng trúc dường như rất tối tăm, Mộc Dương nhìn thấy cảnh này trong đầu đột nhiên hiện ra có đủ loại những cảnh tượng đáng sợ.
Sau đó không khỏi nuốt một ngụm nước miếng.
Lôi Hướng Dương ở bên cạnh có thể nhìn rõ. Sau đó trong lòng thầm nghĩ, hóa ra cô gái này cũng biết sợ.
Vốn dĩ muốn làm điều gì đó xấu xa để đe dọa cô, nhưng nhìn bộ dạng của Mộc Dương thì lại thôi.
Lôi Hướng Dương ho một tiếng nói: “Có muốn đi vào nữa không?”
Mộc Dương hít một hơi thật sâu nói: “Đương nhiên là vào.”
Tất cả là vì tiền.
Mộc Dương quay đầu qua nhìn Lôi Hướng Dương, hai mắt sáng lên: “Cậu vào trước, tôi đi theo cậu.”
Lôi Hướng Dương vừa nghe xong câu này lập tức mím chặt môi, đột nhiên cười một tiếng lộ ra hàm răng sáng lấp lánh.
Mộc Dương thiếu chút nữa là say mê vẻ đẹp của chàng thiếu niên trước mắt.
Không thể không thừa nhận, nhan sắc của Lôi Hướng Dương có chút hơn người.
Nếu thật sự đi theo con đường của một ngôi sao điện ảnh truyền hình, có khi còn có thể được như Lưu Đức Hoa hay Ngô Ngạn Tổ.