Mộc Dương hậm hực nói: “Nếu thật sự không được thì tôi hơ khô bằng lửa.”
Đem đi sấy chẳng qua tốn chút công sức mà thôi. Nhân lúc đi tìm nấm trúc, Lôi Hướng Dương cũng hỏi Mộc Dương trồng mộc nhĩ cần những gì?
Mộc Dương lại hỏi Lôi Hướng Dương: “Thông thường mộc nhĩ hay mọc nhiều trên những cây gì?”
Lôi Hướng Dương suy nghĩ cẩn thận một hồi rồi khẳng định: “Cây dâu.”
Mộc Dương gật đầu, sau đó lại hỏi Lôi Hướng Dương: “Thế có thể tìm được thân cây dâu ẩm mà chưa mục không?”
Lôi Hướng Dương cũng khẽ gật đầu xác định.
Mộc Dương mỉm cười, nói với cậu: “Vậy mấy hôm tới cậu lén mang mấy cây dâu đó về nhà đi. Sau đó chúng ta lại đi kiếm ít rơm rạ. Làm một màn che. Mỗi ngày tưới lên thân cây dâu ít nước rồi phủ rơm, đậy màn che lên. Ủ thêm vài ngày là cậu có thể thấy được kết quả rồi.”
Với nấm thì chỉ cần có lượng nước đầy đủ là có thể sinh trưởng rất nhanh. Có thể coi là loài thực vật nông nghiệp sinh trưởng nhanh nhất.
“Thực ra không chỉ có thể trồng mộc nhĩ, những loại nấm khác cũng được. Chẳng qua là bây giờ cũng chưa cần lo những cái này, chúng ta cứ trồng mộc nhĩ đã.” Mộc Dương cười đến híp cả mắt, sung sướng mơ ước về tương lai nông nghiệp làm giàu của mình.
Lôi Hướng Dương trông cái bộ dạng này của Mộc Dương cũng bị ảnh hưởng theo, cũng mơ ước về tương lai sau này.
Sau đó cậu ta tràn đầy sự nhiệt tình hăng hái: “Tối nay tôi sẽ làm luôn.”
Loại gỗ này không đáng tiền nhưng nếu làm quá lộ liễu thì sẽ rất nhanh bị người khác để ý, đến lúc đó việc buôn bán mộc nhĩ này sẽ khó hơn.
Có một chuyện Lôi Hướng Dương biết rất rõ, chính là chuyện mình vẫn là một thằng nhóc loai choai, không thể so được với rất nhiều người.
Nếu những người khác ở trong thôn thật sự để ý tới, cạnh tranh với cậu thì khả năng là cậu cạnh tranh không nổi.
Mánh lới làm ăn như này phải giấu kín mới ổn thoả.
Sau khi nghĩ tới vấn đề này, Lôi Hướng Dương liền dặn dò Mộc Dương: “Chuyện này tuyệt đối đừng nói cho người khác, nhất là với người nhà của cô.”
Mộc Dương thấy Lôi Hướng Dương có tâm phòng bị như thế thì vừa thấy buồn cười vừa gật đầu: “Tất nhiên rồi, nếu như bị người trong nhà biết được thì tôi chẳng được một đồng một cắc nào.”
Cô còn đang trông chờ vào chút tiền này để tiền sinh tiền giúp mình phát tài đó.
“Kể cả bố mẹ cô cô cũng đừng nói.” Lôi Hướng Dương lại dặn dò thêm một câu, trông có vẻ rất không yên tâm?
Mộc Dương thở dài: “Cậu yên tâm đi, tôi tự biết mà. Tôi kiếm được tiền rồi lại hiếu kính họ là được chứ gì. Nhưng nếu như họ lại đi nói cho ông bà nội biết thì số tiền này coi như đều đưa họ mất.”
Ngừng một lát, Mộc Dương lại trào phúng một câu: “Hơn nữa, tôi còn phải gom tiền cho anh trai đi học nữa đấy. Nếu không mẹ tôi sẽ xót xa lắm nha?”
Chuyện này Mộc Dương không quá hài lòng. Nhưng nếu cô không giúp gì, vợ chồng Trương Hiểu Dung có c.h.ế.t mệt cũng không chắc có thể làm ra được khoản tiền này.
Vậy nên Mộc Dương nhận ra rằng cô không thể thoát được cái gánh nặng Mộc Hồng Tinh này. Không thể không lo.
Chỉ mong Mộc Hồng Tinh nhanh chóng đi học, sau đó rời khỏi cái nhà này.
Mộc Dương không thích Mộc Hồng Tinh cho lắm.
Đây là sự thật.
Sau khi Mộc Dương nói ra sự thật như vậy, Lôi Hướng Dương lại quay đầu nhìn Mộc Dương một cái nói: “Cô thật rộng lượng.”
Đối với những lời khen của Lôi Hướng Dương dành cho Mộc Dương, cô một câu cũng không để ý.
Đây rõ ràng không phải lời khen mà là cố ý giễu cợt.
Lôi Hướng Dương và Mộc Dương phân công công việc, Lôi Hướng Dương mạnh mẽ cắt một giỏ lớn rau lợn mà Mộc Dương thì nhìn thấy cái gì liền bỏ cái đó vào trong giỏ.
Cuối cùng đợi đến khi Lôi Hướng Dương buộc được một bó lớn thân cây khô khác thì Mộc Dương cũng dừng tay lại.
Thực sự trong rừng trúc có không ít măng.
Ngoài ra còn có mấy cái nấm rễ trúc.