Lôi Hướng Dương cố gắng thẩm thấu hết những lời này. Mộc Dương nhìn Lôi Hướng Dương như vậy cũng không nói thêm nữa. Có nhiều thứ không phải chốc lát là giải quyết xong ngay được, nhất là ý tưởng làm ăn.
Nhưng nếu sau này phải đi con đường bán buôn này, chút tài ăn nói và ý nghĩ hiện giờ của Lôi Hướng Dương đều không đủ làm nên chuyện.
“Với lại có khi làm việc cần phải mạnh dạn lên. Nếu như hôm nay cậu cứ thế quay về, mặc dù vẫn bán được những thứ này nhưng sẽ phí rất nhiều công sức. Nếu như cậu có thể tạm bỏ qua thể diện của mình, mạnh dạn đi chào hàng một chút… Chỉ cần có thể thuyết phục người ta thì cậu có thể kiếm được càng nhiều tiền, đỡ được càng nhiều việc.” Đối với đối tác trong tương lai này của mình, đương nhiên là Mộc Dương sẽ hết lòng hết dạ bồi dưỡng.
Đột nhiên, cũng không biết Lôi Hướng Dương nghĩ đến cái gì, cậu nhìn Mộc Dương đầy nghi ngờ, hỏi: “Sao tự nhiên cô biết nhiều thứ thế? Lại còn nói năng rất hùng hồn?”
Bấy giờ Mộc Dương mới nhớ ra vụ này… hai người bọn họ lớn lên trong cùng một thôn làng, sao mà Lôi Hướng Dương không biết lai lịch của Mộc Dương cho được?
Ngay lúc này Mộc Dương hận không thể vả cho mình một bạt tai: Cho mày thích lên mặt dạy đời này, cho mày ra vẻ này, cho mày vênh váo này.
Nhưng lời đã nói ra như bát nước đã hắt ra, không thể nào thu lại được.
Đối mặt với sự nghi ngờ của Lôi Hướng Dương, Mộc Dương chỉ có thể cười hì hì: “Một phần là nghe được từ ông ngoại, một phần là tự mò mẫm suy nghĩ ra đó. Hôm nay thử một lần, hiệu quả cũng rất tốt ha.”
Câu trả lời này của Mộc Dương hoàn toàn không thể thuyết phục được Lôi Hướng Dương.
Sau cùng Lôi Hướng Dương cứ quan sát Mộc Dương một hồi, ý tứ sâu xa nói: “Thế thì cô cũng gan dạ gớm. Đuối nước một lần đầu óc mở mang đã đành, đến lá gan cũng nở hẳn ra.”
Lôi Hướng Dương nói xong cây này thì không còn hỏi thêm câu nào nữa, chỉ tập trung đi đường.
Trái lại khiến cho Mộc Dương khá ngạc nhiên.
Cô chỉ cảm thấy thằng nhóc Lôi Hướng Dương này hoàn toàn là một nhân tài có thể bồi dưỡng đó. Không hỏi chuyện không nên hỏi, một việc đơn giản vậy thôi nhưng người có thể làm được cũng không nhiều đâu.
Tiếp đó hai người Mộc Dương và Lôi Hướng Dương cứ lượn hết mấy vòng. Đây cũng là do Mộc Dương tự mình yêu cầu.
Đi hết một vòng rồi Mộc Dương mới tạm hiểu một chút về kinh tế thị trường hiện nay.
Hiện tại ngay cả cửa hàng cũng rất ít, đại đa số hàng hoá còn dựa vào sự cung cấp của cung tiêu xã. Bên trong những cửa hàng đã ghé qua toàn bộ đều có tủ kính và phục vụ. Cửa hàng nào trông cũng giống nhau, không có gì nổi bật.
Có điều lại rất hoài cổ.
Dù rằng Mộc Dương sống ở thời hiện đại cũng chưa từng có trải nghiệm về cảnh tượng và môi trường như vậy.
Hôm nay bất ngờ được thấy, ngoài việc khá mới lạ thì càng nhiều hơn phần xúc động bồi hồi. Nhìn mọi thứ ngày hôm nay, dù là ai cũng sẽ không ngờ được chỉ trong vòng mười năm nền kinh tế sẽ bất ngờ tăng trưởng mạnh, hai mươi năm sau đã thay đổi nghiêng trời.
Mộc Dương không nhịn được nghĩ, có lẽ ông trời cho mình đến thời đại này chính là để mình có thể bắt lấy cơ hội buôn bán trong đó, đi theo trào lưu đổi khác, gây dựng sự nghiệp của riêng mình.
Là một nữ CEO, Mộc tiểu thư bày tỏ quan điểm: Cái gì cũng không quan trọng nhưng nhất định phải có sự nghiệp của riêng mình, nhất là phụ nữ.
Mộc Dương nhịn không được thấy hừng hực tinh thần làm việc, Lôi Hướng dương thì ở một bên nhìn mà buồn bực trong lòng. Chẳng qua cậu rất biết giữ bình tĩnh, lúc này cũng không ư hử tiếng nào.
Cuối cùng lại thành Mộc Dương thấy hơi chột dạ, lén nhìn Lôi Hướng Dương, sợ mình lại để lộ lần nữa.