Thái độ này của Mộc Dương rơi thẳng vào tầm mắt Dương Thục Phương. Bà ta lập tức quát to: “Mày đúng là có mẹ sinh không có mẹ dạy! Còn dám nhìn như thế nữa tao sẽ móc mắt ra!”
Nói xong, bà ta thuận tay lấy ra một khúc gỗ ở bên tường. Trông như muốn đánh người.
Mộc Dương lập tức giật khỏi tay Dương Thục Phương, sau đó nhìn chằm chằm Dương Thục Phương: “Là muốn đánh cháu đấy à? Không cả thèm hỏi đầu đuôi thế nào đã muốn đánh cháu?”
Dương Thục Phương lập tức bị ánh mắt này của Mộc Dương làm cho chững lại.
Chỉ trong giây lát đó, Trương Hiểu Dung nhân cơ hội đẩy Mộc Dương ra sau lưng mình: “Mẹ, đầu Mộc Dương còn chưa khỏi mà!”
“Mộc Hoan ra tay trước. Nếu muốn đánh bà nội cũng nên đánh chị ấy trước.” Mộc Dương thò đầu ra, nhắc một câu lạnh tanh. Lại liếc sang Mộc Hoan: “Bà nội hỏi xem chị ấy đã làm cái gì đi?”
Mộc Hoan chỉ thẳng vào Mộc Dương: “Nó đánh em con trước!”
“Anh họ tự nhiên nhào vào người con, lau đầy nước mũi lên người con. Con chẳng đẩy ra thì sao?” Mộc Dương đương nhiên không thấy mình sai gì.
Trẻ hư sao phải chiều?
Có điều hiển nhiên là người khác không thấy vậy.
Ngay cả Trương Hiểu Dung cũng tỏ vẻ không hài lòng.
Mộc Dương nhịn không được nở nụ cười tự giễu.
Sau đó, Mộc Hoan còn nói thêm một câu: “Nó không chỉ đánh em con còn lén ăn thịt nữa!”
Nói xong lại chỉ vào Trương Hiểu Dung nói: “Hôm nay chắc chắn bác gái dẫn nó đi ăn thịt! Bác gái thiên vị!”
Trương Hiểu Dung cũng ngây ra. Hơn nữa còn thấy hơi hoảng sợ.
Mộc Dương cười giễu nói: “Chị có bằng chứng gì không? Vả lại, tôi có muốn ăn thịt đi nữa thì tiền đâu?”
“Mấy người đều cắt tóc, chắc chắn là đem đi bán lấy tiền!” Đầu óc Mộc Hoan còn rất thông minh.
Mộc Dương nhìn Trương Hiểu Dung, trông bà rõ là đã sợ mất hồn, trong lòng cô bực dọc: “Bọn tôi cắt tóc thì sao, liên quan gì đến chị không?”
“Bà nội bà xem nó kìa!” Mộc Hoan trực tiếp tìm viện trợ.
Trong lòng Mộc Hoan tất nhiên là hiểu rõ, hành động như vậy là hữu hiệu nhất.
Dù sao như trước kia, Dương Thục Phương sẽ đập Mộc Dương nhừ tử.
Dương Thục Phương còn thật sự muốn ra tay đánh. Trương Hiểu Dung vội ngăn bà ta.
Trần Xuân Hoa cũng coi như tỉnh táo, tranh thủ khuyên can ở bên cạnh: “Ngày mai nhà mình còn có khách tới nữa mẹ, không thể đánh thành vết…”
Cũng không biết là khuyên hay là đang có ý xấu.
Hơn nữa Trần Xuân Hoa càng thâm độc hơn nữa, ngay sau đó còn nói thêm: “Nếu em dâu thật sự dẫn con đi ăn một mình thì không đúng lắm đâu. Chuyện này không phải thật đâu nhỉ?”
Mộc Hoan chỉ vào Mộc Dương, khẳng định chắc nịch: “Trên người nó còn ám mùi thịt, chắc chắn là ăn vụng. Bà không tin thì vào kiểm tra xem, chắc chắn là giấu trong phòng.”
Mộc Dương: …
Mộc Dương chưa từng thấy tình cảnh thế này, thật sự bị sốc.
Không chờ cô mở miệng, Dương Thục Phương đã dẫn Mộc Hoan xông vào trong phòng Trương Hiểu Dung.
Trương Hiểu Dung cũng theo vào.
Chẳng qua không đợi Trương Hiểu Dung giải thích và bê thịt ra, Dương Thục Phương cũng đã ngửi thấy mùi, sau đó kéo ngăn tủ ra. Trông thấy một bát tô lớn lòng lợn.
Dương Thục Phương nổi điên tại chỗ, bưng bát lòng kia ra, gần như muốn gí sát tận mũi Trương Hiểu Dung, ánh mắt càng dữ tợn giống như muốn ăn thịt người: “Đây là cái gì? Trương Hiểu Dung, thế mà cô làm ra loại chuyện này cho được! Cái đồ lòng dạ hiểm độc nhà cô…”