Vậy nên Mộc Dương lập tức bàn bạc với Lôi Hướng Dương, định ngày mai bắt đầu mở bán.
Có điều ngày đầu tiên kinh doanh, chắc chắn sẽ không đông khách lắm cho nên Mộc Dương chỉ định làm một bộ lòng thôi.
Đối với chuyện này, Dương thịt lợn có phần không vui. Dù sao đã nói trước là lấy hai bộ lòng.
Mộc Dương nói hết lời mới có thể dỗ được người ta.
Một bộ lòng mua hết 15 đồng, cộng thêm tiền dầu muối tương dấm và hương liệu các thứ, tính ra tiền vốn bỏ ra mỗi ngày ít nhất là 17, 18 đồng.
Đây còn chưa tính đến tiền củi lửa, tiền nhân lực.
Sau khi tính toán rõ ràng những khoản phải bỏ ra, Mộc Dương có thể tính toán giá bán một cách khá dễ dàng.
Đầu tiên, giá bán không thể cao hơn thịt lợn được. Thịt lợn nửa cân 2 đồng 5, nấu rồi sẽ hao mất 1 đến 1 lạng rưỡi, vậy nên nửa cân thịt lợn chín sẽ vào khoảng 3 đồng 5. Đấy là còn chưa tính đến tiền gia vị.
Trong số nội tạng lợn được bày bán, thịt đầu lợn và đại tràng lợn là ngon nhất nên chắc chắn sẽ là những món đắt nhất được bán trong hai ngày này.
Thịt đầu lợn được nạo xuống trông giống như phần thịt bình thường, lại còn rất béo. Vì vậy Mộc Dương định luôn giá bán là 2 đồng rưỡi, ngang giá với thịt lợn sống.
Còn đại tràng cũng có không ít mỡ, cho nên Mộc Dương đặt giá bán là hai đồng.
Phổi với gan đều không có mỡ, cũng không phải là thịt cho nên chỉ bán giá 1 đồng.
Còn tim là một miếng thịt nạc to cho nên bán giá 1 đồng 5.
Về phần thức ăn chay, Mộc Dương cũng không định bán riêng, đến lúc đó cứ bán lẫn vào là ba hào nửa cân. Số đồ chay mà đã kho thì dính không ít dầu mỡ, bán năm hào nửa cân chắc chắn sẽ có người mua.
Mộc Dương định giá xong xuôi, Lôi Hướng Dương lại tính toán qua một lượt. Sau đó cậu bị giá bán quá quắt Mộc Dương định ra làm cho ngu người luôn.
Lôi Hướng Dương do dự nói: “Giá bán này có phải hơi đắt không? Tiền này không phải chỉ kiếm một lần…”
Một bộ lòng lợn, mỗi thứ chừng bao nhiêu lạng, bây giờ bọn họ không có nhiều, cho nên Lôi Hướng Dương có thể tính toán được có thể bán được bao nhiêu tiền.
Trừ đi tiền vốn, ít nhất có thể lời được 10 đồng đấy.
Cộng thêm cả thức ăn chay, mỗi ngày chuẩn bị 10 cân, một cân ba hào, nếu bán hết sạch cũng có thể kiếm được hai, ba đồng.
Đây mới chỉ là giá của một bộ thôi.
Nếu như mỗi ngày đều chuẩn bị hai bộ, còn bán hết sạch vậy thì mỗi ngày mỗi người ít nhất có thể kiếm được mười đồng.
Một tháng hơn 300 đồng.
Vậy là tương đương với tiền lương của một công nhân lâu năm rồi! Khéo còn được hơn!
Mộc Dương chỉ nhìn Lôi Hướng Dương một lát là biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Lôi Hướng Dương là đang bị lợi nhuận hấp dẫn rồi.
Mộc Dương thở dài một hơi, tiêm cho Lôi Hướng Dương một liều vác xin: “Đâu phải ngày nào cũng buôn may bán đắt được như vậy. Hơn nữa đâu phải sẽ buôn may bán đắt được mãi.”
Cái này cô dám cá luôn, cùng lắm là bán được một tháng giá cả sẽ bị kéo xuống. Đến lúc đó thu nhập ít nhất sẽ mất một nửa.
Lúc này Lôi Hướng Dương mới tỉnh táo lại, sau đó nói: “Dù có thế nào thì cũng hơn việc trồng trọt.”
Mộc Dương lặng lẽ dựng ngón tay cái. Tỉnh ngộ được vậy là tốt.
Chẳng qua theo ý của Mộc Dương, ngày mai sẽ bắt đầu bán hàng, Lôi Hướng Dương hơi do dự: “Ngày mai không phải người nhà họ Vương sẽ tới sao? Ngày mai cô không cần ra bán cùng. Đến lúc đó tôi chỉ có thể phụ cô buổi sáng. Hơn nữa không thể ở cùng cô quá lâu…”
Mộc Dương nhìn Lôi Hướng Dương, nở nụ cười dịu dàng trìu mến: “Cậu nghĩ một mình cậu làm được không?”
Lôi Hướng Dương không cần nghĩ đã nói chắc như đinh đóng cột: “Sao lại không được?”
Một cô gái bé nhỏ như cô cũng có thể làm, chẳng lẽ cậu lại không thể?
Bất tri bất giác Lôi Hướng Dương đã rơi vào cái bẫy khích tướng, ý chí chiến đấu hoàn toàn sôi sục.
Mộc Dương lại hỏi một câu: “Vậy cậu đã có cân chưa?”
Lôi Hướng Dương nghẹn lời. Cái này thì chưa có thật.