Dương Thục Phương có chút tiếc tiền.
Nhưng nghĩ đến những lời Mộc Hồng Tinh nói thì Dương Thục Phương nghiến răng nghiến lợi nói: “Bà nội cho cháu 5 tệ!”
Nói xong Dương Thục Phương lại liếc nhìn Mộc Dương.
Ánh mắt đó của bà ta biểu hiện rất rõ, dường như đang nói rằng ai hiếu thuận với bà ta thì bà ta sẽ thương người đó.
May là không khiến Mộc Dương cười đến chết.
Tiếp theo cũng không xảy ra chuyện gì nữa, bình an vô sự đến sáng ngày hôm sau.
Bời vì có hẹn với Lôi Hướng Dương nên Mộc Dương cũng không hề lười biếng mà dậy sớm hơn bình thường một chút, sau khi làm xong những việc cần làm liền nhanh chóng đi đến chỗ của Lôi Hướng Dương.
Giúp Lôi Hướng Dương chuẩn bị bày hàng ra.
Hôm nay là ngày đầu tiên Lôi Hướng Dương mở sạp bán, cũng là bước đầu tiên đặt chân vào con đường kinh doanh của cậu.
Nói đúng ra thực sự là một ngày rất là quan trọng.
Trong lòng Mộc Dương cũng thấy chuyện này thật sự rất quan trọng.
Đây chính là bước làm giàu đầu tiên của cô.
Dường như có thể nói rằng thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào lúc này.
Sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, Mộc dương giúp Lôi Hướng Dương chuyển đồ lên xe kéo, sau đó nhìn Lôi Hướng Dương hỏi: “Cậu căng thẳng à?”
Lôi Hướng Dương có chút bất đắc dĩ nói: “Tôi lớn hơn cô không ít tuổi mà sao trông cô như lớn tuổi hơn tôi thế nhỉ?
Mộc Dương ngại ngùng một chút, trong lòng nghĩ mình đã quá quen với điều này rồi.
Nhìn Lôi Hướng Dương là một chàng thanh niên hoạt bát mà cô lại quen nói chuyện như một bà cô già.
Suy cho cùng cô đúng thật là một bà cô già rồi.
Đối với sự nghi hoặc của Lôi Hướng Dương, Mộc Dương liền vội vàng nói một câu: “Đây không phải là chuyện rất đáng hồi hộp sao
Mặc dù nhận thức được về vấn đề này nhưng Mộc Dương vẫn rất nhanh lại nhập vai trở lại thành một bà cô già luyên thuyên nói: “Cậu nhớ rõ buôn bán cần phải dẻo miệng. Nhìn thấy các bác các thím thì gọi là chị, sau đó lúc gọi bọn họ thì phải khen một chút, như vậy bọn họ mới thấy bản thân được lợi, lần sau cũng sẽ vui vẻ mà mua hàng, mua nhiều thì tặng cho bọn họ một chút rau. Nhưng cũng đừng tặng quá nhiều, khoảng nửa cân là được.”
“Nếu như gặp phải những người chỉ xem mà không mua thì mời người ta ăn thử một miếng chứ không có nhiều. Nhưng cũng không được keo kiệt mà một miếng cũng không cho. Họ nếm thử qua đồ ăn của chúng ta mới biết rốt cuộc có thể bán hay không?” “Còn về tính toán sổ sách, nhất định phải tính cho rõ ràng.”
Nói đến đây Mộc Dương nhìn bộ dạng của Lôi Hướng Dương cảm thấy bản thân không thể tạo áp lực quá lớn cho cậu, thế là liền nén lại nói một câu: “Nhưng nếu cậu tính đúng hay tính sai không không phải lo lắng, tôi sẽ không trách cậu đâu. Dù sao đây cũng là lần đầu cậu buôn bán.”
Lôi Hướng Dương đột nhiên càng cảm thấy dở khóc dở cười.
Mộc Dương nhìn Lôi Hướng Dương đẩy xe kéo ra khỏi cửa mới thu dọn một chút rồi đi về nhà.
Khi tiễn Lôi Hướng Dương ra cửa, trong lòng Mộc Dương có chút phức tạp.
Thực ra cũng không nên vội vàng như vậy.
Dù sao cũng là ngày đầu tiên, cô như thế nào cũng nên đi cùng Lôi Hướng Dương.
Nhưng bây giờ thời gian không chờ đợi ai cả.
Rất nhanh sẽ đến ngày mùa, phải tranh thủ trước ngày mùa có thể cho càng nhiều người thử phá lấu của họ càng tốt.
Đến khi vào vụ mùa mới có nhiều người mua.
Nên không thể lo sợ mà phải bắt đầu làm.
Sau đó Mộc Dương quay đầu trở lại nhà họ Mộc lại bị Dương Thục Phương dạy dỗ mấy câu.
Đại ý là nói Mộc Dương không hiểu chuyện, không lo lắng cho gia đình.
Mộc Dương cũng lười để ý, toàn bộ tâm tư lúc này đều đặt trên người Lôi Hướng Dương.
Nói thật thì cô thực sự rất lo lắng.
Mộc Dương không nói gì nên Dương Thục Phương cũng không thể nói thêm gì nữa, cuối cùng tức giận mà ngưng nói.
Người nhà họ Vương đến rất sớm.
Mới vừa 11 giờ mà người nhà họ Vương đã đến nhà họ Mộc rồi.
Thầy giáo họ Vương kia Mộc Dương đã từng gặp qua.
Nhưng Mộc Dương cũng không chủ động tiến lên chào hỏi.
Ngược lại Dương Thục Phương và Trần Xuân Hoa tới chủ động chào mời bọn họ vào nhà.