Bởi vì cơn giận dữ của Mộc Khai Kim nên Dương Thục Phương không dám vặn lại. Nhưng bà ta lại càng căm ghét Trần Xuân Hoa hơn.
Cơ sự này là do Trần Xuân Hoa gây ra. Vậy nên Dương Thục Phương cay nghiệt lườm Trần Xuân Hoa.
Trương Hiểu Dung cũng được, Mộc Trung Quốc cũng thế, lúc muốn nói chuyện đều bị Mộc Khai Kim cản lại: “Chuyện này chắc chắn ta sẽ cho các con một câu trả lời rõ ràng.”
Mộc Khai Kim đã nói như vậy rồi, Trương Hiểu Dung và Mộc Trung Quốc cũng không tiện nói thêm gì nữa, yên lặng ngồi tại chỗ đợi.
Trương Hiểu Dung cúi đầu lau nước mắt. Mộc Trung Quốc khó chịu không nói gì.
Mộc Dương khẽ vỗ lưng Trương Hiểu Dung, nhỏ giọng an ủi bà: “Ông nội đã nói sẽ cho chúng ta một câu trả lời rồi. Vả lại con không có bị gì hết mà.”
Kết quả lời này của Mộc Dương càng chạm đến nỗi lòng của Trương Hiểu Dung.
Nếu như không phải có những lời của thầy bói Trần, bây giờ Mộc Dương đã bị lừa sang đó rồi. Chờ đến lúc phát hiện ra mọi chuyện thì Mộc Dương đã thành người nhà người ta, cả đời này xem như bỏ đi.
Trương Hiểu Dung tự trách vô cùng, ôm Mộc Dương trong lòng, lo lắng không nguôi.
Mộc Dương không dám giãy giụa. Chẳng qua có hơi thiếu tự nhiên.
Mộc Trung Hoa bị gọi về nhà, trông thấy tình hình trong phòng, cũng giật nảy mình: “Này là như nào?”
Mộc Khai Kim trực tiếp mở lời: “Rốt cuộc con có biết chuyện phía nhà họ Vương hay không?”
Mộc Trung Hoa bị hỏi mà cứng họng. Thật lâu sau, Mộc Trung Hoa mới cười gượng nói: “Biết chút ít.”
“Chuyện vợ con làm con cũng có biết?” Sắc mặt Mộc Khai Kim đen không khác gì đ.í.t nồi, nghiêm mặt hỏi.
Mộc Trung Hoa không dám lên tiếng. Cơ sự này vừa nhìn đã rõ.
Mộc Khai Kim giận sôi lên, quơ tay quăng tẩu thuốc của mình sang: “Đồ con rùa nhà mày, ông đây sao lại sinh ra cái thằng hèn như mày, bụng dạ độc ác, lương tâm thối nát, chuyện như thế mà mày cũng dám làm! Mày không sợ quả báo hay sao? Mày không sợ quả báo còn tao sợ! Nó là cháu gái mày đấy! Mày có hiểu hay không hả? Tự mày giải thích đi xem nào?”
Mộc Khai Kim không muốn lại phải xử lý chuyện thế này nữa.
Mộc Trung Hoa cúi đầu, không nói một câu nào.
Mộc Trung Quốc thấy bộ dạng này của gã ta, vụt tới nắm lấy cổ áo gã.
“Chú hai, chú nói cho anh nghe, có phải chú cũng muốn đem bán cháu gái chú hay không? Có phải chú cùng tham gia vào lừa gạt anh hay không? Chú hai, anh đã làm gì có lỗi với chú hả mà chú đối xử với anh như thế?”
Mộc Trung Quốc trông vậy nhưng ông là cũng rất đau lòng.
Một người đàn ông cao lớn như vậy, nói một hồi đến mắt cũng đỏ ửng.
Mộc Trung Hoa bỗng chốc thấy hoảng hốt. Vội vàng xin lỗi anh trai mình: “Anh, em sai rồi, em biết sai rồi. Anh đừng… Đều là tại mụ vợ em, đều là ý tưởng đần độn của cô ta. Em cũng chỉ nhất thời bị ma che mắt thôi anh. Em biết sai rồi, anh, em biết sai rồi…”
Với chuyện này, Mộc Trung Hoa đúng là biết nghe lời quá đấy.
Chẳng qua thái độ của Mộc Trung Hoa như này, nhất thời Mộc Trung Quốc cũng không thể phát cáu thêm, đành hậm hực buông tay ra.
Hơn nữa, dù sao cũng là anh em ruột thịt, có xảy ra chuyện như thế này cũng không thể nào đánh c.h.ế.t người kia được.
Vậy nên sau cùng Mộc Trung Quốc vẫn nhìn về phía Mộc Khai Kim, chờ Mộc Khai Kim lên tiếng phân xử.
Lúc này Mộc Khia Kim đã hoà hoãn hơn một chút, hỏi thẳng Mộc Trung Hoa: “Mày thấy vợ mày làm chuyện thế này, trong lòng không có lấy chút áy náy nào, mày nói thật với bố có phải là gom tiền cho con cháu đi học trong lòng mày không vui hay không? Có phải là cảm thấy gia đình mày chịu thua thiệt hay không?”