Khi bước ra khỏi thang máy, Tô Mạt nhanh chóng bước đi, cô tự cho rằng không ai để ý đến mình liền đi đến cửa bệnh viện và bắt taxi rời đi. Tần Sâm nhìn thấy bóng lưng cô thì đi theo đến khi cô lên xe, nhưng không nói gì.
Tần Lục cũng để ý thấy, lúc đầu không dám nói gì, cho đến khi hai anh em lên xe, cô mới vừa cài dây an toàn vừa càu nhàu: "Anh, sao lúc nãy anh không nói chuyện với cô chủ cửa hàng bên?"
Tần Sâm vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng: "Nói gì?"
Tần Lục: "Ít nhất thì anh cũng nên tiễn cô ấy chứ."
Tần Sâm: "Cô ấy tự biết gọi xe mà."
Tần Lục trừng mắt nhìn anh, thất vọng nói: "Cô ấy tự gọi xe với việc anh tiễn cô ấy có giống nhau không?"
Tần Sâm không bộc lộ cảm xúc gì cả, liền chuyển đề tài: "'Lát nữa muốn ăn gì?"
Tần Lục không hài lòng với thái độ của anh, nhưng cũng không dám phản kháng lộ liểu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lại dùng chiêu này."
Bên này, sau khi Tô Mạt lên xe, cô nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc không hiểu sao trong đầu lại hiện lên cuộc đối thoại vừa nghe trong thang máy. Nghe có vẻ, cô gái đó là em gái của Tần Sâm. Phải phẩu thuật và cần nhiều tiền.
Tô Mạt trong hơn một tuần qua, đã có những giây phút thân mật nhất với Tần Sâm nhưng vẫn giữ cảnh giác cao với anh. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm hiểu đời tư của anh cả, cũng cố gắng tránh né.
Không ngờ trong hoàn cảnh này cô lại vô tình nhìn thấy một góc nhỏ đời tư của anh. Cô chợt nhớ lại trong buổi hẹn hò đầu tiên, người mai mối từng nói rằng Tần Sâm không còn cha mẹ, chỉ có một cô em gái lớn lên cùng anh từ nhỏ.
Suy nghĩ của Tô Mạt phát triển tự do như cỏ dại. Trong lòng cô không có Tần Sâm, cũng không bận tâm chuyện gì nhiều, cô đề mặc suy nghĩ lan man, cuối cùng cô có một đánh giá khách quan về anh: bỏ qua chuyện tình cảm đi thì người đàn ông này khá là có trách nhiệm.
Xe đến khu dân cư, Tô Mạt lấy điện thoại ra quét mã thanh toán rồi xuống xe. Cô vừa đi được vài bước, chưa vào đến cổng thì điện thoại trong tay đột nhiên rung hai cái. Cô cúi đầu nhìn điện thoại, trên màn hình hiện lên một tin nhắn.
Tần Sâm: (Lại bị thương à?)
Tô Mạt nhíu mày khó hiểu. Suy nghĩ vài giây liền hiểu ra điều gì đó, cô trả lời: (Anh vừa thấy tôi à?)
Tần Sâm: (Ừ.)
Tô Mạt: (Ừm hừm.)
Tần Sâm: (Đau không?)
Tô Mạt: (Tôi đến bệnh viện để gặp khách hàng.)
Tần Sâm: (Biết rồi.]
Nhìn tin nhắn từ Tần Sâm, Tô Mạt không trả lời thêm gì nữa cả.
Cô dừng lại ở cổng khu dân cư, lướt đọc lại tin nhắn của cả hai từ đầu đến cuối, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên chế giễu. (Ừ), (Đau), (Biết rồi). Chỉ với ba câu đối thoại này, nếu ai không biết sẽ tưởng rằng cô chủ động liên lạc với anh ta mất.
Sau khi cười nhẹ, Tô Mạt tiếp tục bước đi trên đôi giày cao gót. Về đến nhà, cô đặt bản vẽ lên bàn trà rồi đi vào phòng tắm rửa tay. Bệnh viện đầy vi khuẩn, cô có bệnh sạch sẽ nhẹ.
Ra khỏi phòng tắm, cô ngồi trên sofa xem lại bản vẽ. Hai hộp trang sức, một bàn trang điểm. Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng một năm thi công đã là cực hạn. Kỹ thuật sơn phủ Pyongyao đòi hỏi quy trình phức tạp, không chỉ yêu cầu cao về kỹ thuật vẽ mà còn đòi hỏi nghiêm ngặt về kỹ năng của nghệ nhân. Ngoài việc dùng bút vẽ trên sơn mài, còn có một công đoạn chính là đẩy bóng bằng tay, lực và nhiệt độ của tay sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến màu sắc của sơn mài.
Tô Mạt đang nghiên cứu kỹ lưỡng thì điện thoại đặt cạnh mắt cá chân đột nhiên đổ chuông. Bị gián đoạn khi đang tập trung, cô không khỏi cau mày. Khi biết được người gọi đến là ai, nét mặt cô dịu lại rồi cầm điện thoại lên và nhấn nút nghe, giọng nói dịu dàng: "Sư mẫu."
Nghe xong, đầu dây bên kia vang lên giọng nói vui mừng của một người phụ nữ trung niên: "Mạt Mạt, con có đang bận không?"
Tô Mạt đặt bản vẽ xuống, ngón tay mảnh mai cuốn lấy lọn tóc: "Không bận ạ, có chuyện gì sư mẫu cứ nói."
Người phụ nữ vui vẻ nói: "Sư mẫu muốn báo cho con biết, việc con bị vu khống sẽ sớm được giải quyết thôi, tam sư huynh của con đã liên lạc với đại sư huynh rồi, chỉ cần thằng bé đứng ra bảo vệ con, chắc chắn con sẽ không sao."