Lúc sau, nàng chỉ cảm thấy mình không ngừng rơi xuống, cứ như nàng đang trôi dạt giữa trời đêm đen tối, trong biển sao trời lóng lánh, nàng cảm thấy như mình được sinh ra rồi lại chết đi.
"Cát Tường, Cát Tường."
Tạ Cát Tường đột nhiên nghe được có người gọi nàng.
Âm thanh kia khiến nàng quen thuộc, cũng khiến cả người nàng ấm áp.
Rét lạnh đêm khuya nháy mắt đã bị xua tan, vương lại trên người chỉ còn ánh mặt trời ấm áp buổi chiều tà.
Cuối cùng nàng rơi vào một cái ôm ấm áp.
Khi Tạ Cát Tường mở to mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Triệu Thụy.
Ở trước mặt nàng, hắn lúc nào cũng cường đại mà kiên định, rất ít khi thấp thỏm bất an như thế.
Tạ Cát Tường vịn cánh tay Triệu Thụy, chậm rãi ngồi dậy.
Triệu Thụy rũ mắt nhìn nàng.
"Muội lại bị bóng đè." Triệu Thụy nói.
Tạ Cát Tường thở hổn hển lấy hơi, khôi phục lại rất nhanh.
Kỳ thật thời gian nàng bị bóng đè cũng không dài lắm, tổng cộng còn chưa tới nửa khắc, nhưng chỉ là trong nửa khắc thất thần này, đã khiến Triệu Thụy vô cùng lo lắng.
Lúc trước đã muốn đưa nàng đến chùa Hoàng Giác nghe Khổ Hải đại sư giảng Phật pháp, nhưng Tạ Cát Tường lại không chịu đi.
Triệu Thụy hết cách với nàng, nhưng thấy nàng cũng không phải bị như thế thường xuyên, cho nên chỉ đành im lặng không nói.
Hắn lại không nghĩ rằng, Tạ Cát Tường lại bất ngờ bị bóng đè.
Tạ Cát Tường chỉ cần nhìn vẻ mặt của hắn một cái, liền biết hắn đang nghĩ gì, nàng nhẹ giọng cười cười, đột nhiên duỗi tay nhéo gương mặt hắn một cái.
Tuy nói Nghĩa Phòng rất âm lãnh đáng sợ, nhưng nụ cười trên mặt Tạ Cát Tường, lại như phát sáng.
Không biết vì sao tim Triệu Thụy liền bình yên lại.
"Chờ...... Ta sẽ nghe theo huynh," Tạ Cát Tường nói, "Bất quá nếu không phải như thế, chúng ta cũng không nhìn được thêm nhiều manh mối hơn, có phải không?"
"Người chết vì lo nhiều."
Triệu Thụy thở dài: "Chờ đến lúc vào đông, muội cần phải nghe ta."
Tạ Cát Tường dùng sức gật gật đầu, thoạt nhìn đặc biệt ngoan ngoãn.
"Vừa rồi lúc bị bóng đè, ta xác thật nhìn được nhiều chi tiết lắm."
Triệu Thụy theo nàng đi vào bên cạnh Lưu Tam công tử, cùng nàng nhìn xác chết Lưu Tam công tử.
Bởi vì đã tử vong hai ngày, Lưu Tam công tử không còn bảo trì trạng thái cương cứng, sau khi chuyển đến Nghĩa Phòng đã mềm mại hơn, giờ phút này như yên lặng nằm trên giường gỗ.
Nhưng biểu tình của hắn vẫn dữ tợn như cũ.
Tạ Cát Tường nhẹ giọng kể lại những thứ nàng vừa nhìn thấy nghe thấy, cuối cùng nói: "Giống như chúng ta phỏng đoán, lúc ấy Lưu Tam công tử ngoài ý muốn uống phải nước trà có độc, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi, lúc ấy bên cạnh hắn có một nữ nhân tuổi tác có thể còn lớn hơn cả hắn, diện mạo minh diễm động lòng người, rất nỗ lực muốn giải độc cho hắn."
"Tuy nhiên, hắn vẫn rất sợ hãi, loại sợ hãi này như đã khắc vào trong xương cốt," Tạ Cát Tường nhìn biểu tình hoảng sợ dữ tợn của Lưu Tam công tử, "Hắn thậm chí còn cho rằng độc đó là do người bên cạnh hạ, không chịu để đối phương cứu chữa."
Tạ Cát Tường ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Thụy: "Ta thậm chí còn cảm nhận được, hắn có một khoảnh khắc hối hận vô cùng."
Triệu Thụy rũ mắt, lại không nhìn mặt Lưu Tam công tử, hắn chỉ nhìn tay Lưu Tam công tử.
Mặc dù thân thể đã mềm lại, nhưng hai tay của hắn vẫn nắm chặt như cũ, có thể thấy được khi hắn chết rốt cuộc có bao nhiêu kinh hoảng và sợ hãi.
"Còn manh mối khác không?"
Ánh mắt Tạ Cát Tường khẽ động.
Mùi vị trong Nghĩa Phòng thật sự không dễ ngửi, hai người rời khỏi giường gỗ, trực tiếp đi đến cạnh cửa sổ đang mở.
Lúc này, hai người mới được thông khí lần nữa.
Tạ Cát Tường lại nói: "Lúc ấy trong nhà Trịnh San Hô kỳ thật có ba người, khi Lưu Tam công tử trúng độc ngã xuống đất, cơ hồ đã ngạt thở sắp không chịu đựng nổi, vẫn còn nghe được giọng nói của nữ nhân trẻ tuổi, vẫn luôn miệng nói sao ngươi dám giết người, ngươi không thể giết ta."
Nàng nói tới đây, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Thụy.
Ánh mắt hai người giao nhau, đều hiểu rõ suy nghĩ đối phương.
Suy nghĩ bọn họ đều đồng nhất.
Căn cứ ảo cảnh khi Tạ Cát Tường bị bóng đè, lúc ấy trong nhà Trịnh San Hô hẳn là có Lưu Tam công tử, Trịnh San Hô và...... Phan Lâm Lang.
Nếu phân tích như thế, hết thảy điểm đáng ngờ lập tức hợp lý.
Tạ Cát Tường nói: "Căn cứ kết quả giáo úy tra xét lúc trước, trong nhiều năm như vậy, Phan Lâm Lang vẫn luôn tham ô tiền bạc trong cửa hàng Văn gia, cho là mỗi năm lấy cỡ trăm lượng, 20 năm cũng có khoảng mấy ngàn lượng, càng không cần phải nói nàng mai người này mốt người nọ, một tình lang chưa đủ, còn muốn tìm thêm một tình lang."
"Thậm chí, mấy ngày gần đây nàng còn hẹn ước đi Giang Lê cùng Lưu Tam công tử, tuy rằng không biết vì sao nàng phải đi, cũng không biết nàng đi Giang Lê làm cái gì, nhưng căn cứ việc nàng thu dọn đồ trang sức của mình và tiền bạc tham ô trước đó, lặng lẽ chuyển khỏi Văn gia, có thể thấy được là đã có mưu tính từ trước."
Kể từ đó, nàng thừa dịp thời khắc Văn Chính Thành và Tôn Tam Lang động thủ, nhanh chóng thay mận đổi đào, lấy Trịnh San Hô, kẻ đã nhìn thấy Lưu Tam công tử tử vong, thay thế cho mình trong phòng chứa củi, còn mình lập tức xa chạy cao bay ngay sau đó, hoàn thành kế hoạch ve sầu thoát xác.
Mà Văn Chính Thành trong lòng có quỷ, phát hiện thê tử "mất tích" khẳng định phải biểu diễn một phen, đợi cho phòng chứa củi cháy lớn, Phan phu nhân "chết" trong phòng chứa củi, vụ án này cũng có thể nói là "mọi người cùng vui".
Văn Chính Thành và Tôn Tam Lang không cần gánh vác tội giết người, Phan Lâm Lang lại có thể ve sầu thoát xác, mang theo vô số tiền bạc thuận lợi rời khỏi Lưu Li trang, bắt đầu cuộc sống mới.
Nghĩ theo hướng này, vụ án lập tức trở nên bất đồng.
Triệu Thụy nghe xong Tạ Cát Tường suy luận, cũng suy tư gì nói: "Nơi này có một vấn đề trọng tâm, vì sao Phan Lâm Lang nhất định phải rời khỏi Văn gia?"
Tuy rằng suy luận như thế, toàn bộ chuyện đã qua liền sẽ trở nên lưu loát, cũng tiêu trừ rất nhiều điểm đáng ngờ, thậm chí ngay cả cái chết của Trịnh San Hô cũng có lời giải thích hợp lý, nhưng mà...... Làm một phu nhân quan ngũ phẩm, lại ăn sung mặc sướng nhiều năm, vì sao Phan Lâm Lang nhất định phải ve sầu thoát xác, rời khỏi Văn gia?
"Chẳng lẽ nàng sợ cái gì?" Triệu Thụy thấp giọng nói, "Hoặc là nói, nếu nàng không rời khỏi Văn gia, chắc chắn sẽ có tai nạn lớn hơn nữa?"
Nếu không rời đi, người phải chết chính là nàng.
Tạ Cát Tường hơi hơi nhăn mày: "Từ khẩu cung của hơn mười người ở Văn gia, Phan phu nhân tuyệt đối không sợ phiền phức, cho dù Văn Chính Thành nổi lên ý định giết nàng, nàng không giết ngược lại đã tốt lắm rồi, sao còn âm thầm chạy trốn, ta luôn cảm thấy, việc nàng sợ rất có thể còn khủng khiếp hơn cả việc Văn Chính Thành muốn giết nàng."
Cũng bởi vậy, Phan Lâm Lang mới có thể hao hết tâm tư, dùng hết thủ đoạn để ve sầu thoát xác.
Mà cái chết của Trịnh San Hô, có lẽ cũng không phải bởi vì chứng kiến Lưu Tam công tử độc phát bỏ mạng, mà nàng chỉ là người thay thế thích hợp nhất cho Phan Lâm Lang mà thôi.
Triệu Thụy nhẹ nhàng gật đầu, tán đồng suy luận của Tạ Cát Tường.
Một lát sau, hắn mới nói: "Vụ án này từ lúc bắt đầu, kỳ thật cần cân nhắc từ hai hướng, một hướng là Văn Chính Thành, hướng còn lại là Phan Lâm Lang."
Đôi phu thê này, thật ra đều rất tàn nhẫn.
"Phía Văn Chính Thành chúng ta đã tự mình dò hỏi, cũng thăm dò nhiều mặt tại Văn gia, đại khái có thể cân nhắc rõ ràng bên phía Văn Chính Thành, nửa đêm hôm trước Phan phu nhân bị bắt cóc hoặc là nói bị đánh thuốc mê đưa đến phòng chứa củi, việc này nhất định là do Văn Chính Thành an bài, hơn nữa còn do Tôn Tam Lang thực hiện."
Tạ Cát Tường tiếp lời: "Văn Chính Thành và Tôn Tam Lang có thể nói là chặt chẽ không kẽ hở, nhưng chính việc hai người bọn họ có thời gian gây án đan xen lẫn nhau, mới làm bại lộ hai người rất rõ ràng, chạng vạng ngày hôm trước, sau khi dùng xong cơm tối, ta nhớ Xảo Tư có nói Tôn quản gia phái đại phu tới bốc thuốc cho Phan phu nhân, Xảo Tư tự mình đắp thuốc lên vết thương trên tay Phan phu nhân, khả năng chính là thứ thuốc này, mới khiến Phan phu nhân mất đi ý thức."
Tuy rằng đây là cái nhìn dưới góc độ Tôn Tam Lang, hắn thành công đưa Phan phu nhân ra khỏi chủ viện, hơn nữa còn giấu kín trong phòng chứa củi.
Dù sao tại thời điểm tìm kiếm trong ngày kế tiếp, là tự hắn tìm kiếm trong phòng chứa củi, cả ngày hôm đó người cả Văn gia đều bị phái đi tìm người, trong nhà cũng không nhóm lửa, tự nhiên cũng không có người quay về xem xét ở phòng chứa củi. Bên trong có người hay không, người lại có bộ dáng gì, ai mà biết được?
Tạ Cát Tường nói: "Cùng lúc đó, Phan phu nhân tỉnh lại trong phòng chứa củi, có lẽ nàng căn bản không có hôn mê, nàng nhanh chóng rời khỏi phòng chứa củi, hội hợp với Lưu Tam công tử luôn một lòng một dạ với nàng, cùng đến số hai mươi phố Bình An."
Lúc này, mục đích Phan Lâm Lang rất đơn giản, nàng chính là muốn bắt cóc Trịnh San Hô, muốn để nàng chết thay mình.
Dẫn Lưu Tam công tử theo, bất quá chỉ vì giấu tai mắt người khác, nương theo xe ngựa Lưu Tam công tử rời khỏi Lưu Li trang mà thôi.
Triệu Thụy nói tiếp: "Chỉ là không nghĩ tới, ở phố Bình An lại xảy ra việc ngoài ý muốn, rốt cuộc Lưu Tam công tử ăn phải thuốc độc như thế nào?"
Tạ Cát Tường cúi đầu, cẩn thận nhớ lại ảo cảnh lúc bị bóng đè.
Chỉ là lúc ấy Lưu Tam công tử đã trúng độc, thần trí không rõ, trước mắt mơ hồ, tất nhiên nhìn không rõ nữa.
Chính là, chi tiết sự việc vẫn có thể cẩn thận nhớ lại.
Tạ Cát Tường nhẹ nhàng siết tay, phát hiện lòng bàn tay mình vẫn còn nắm miếng ngọc bội uyên ương kia.
Có lẽ chính bởi vì miếng ngọc bội này, mới khiến nàng đi qua những việc Lưu Tam công tử từng trải qua trong ảo cảnh.
Miếng ngọc bội này, có chấp niệm của Lưu Tam công tử.
"Lưu Tam công tử rất si mê Phan phu nhân," Tạ Cát Tường trầm ngâm nói, "Hắn thật sự là một công tử phóng đãng, nhưng hắn lại chưa từng gặp nữ nhân nào như Phan phu nhân, cao quý nhưng lại phóng đãng, đoan trang nhưng lại xinh đẹp, nàng phảng phất như đóa hoa kiều diễm nhất trên đỉnh núi, tuy rằng đã có người thủ hộ, nhưng vẫn tỏa ngát hương thơm ra bên ngoài."
Tạ Cát Tường căn cứ tâm cảnh lúc ấy của Lưu Tam công tử, nói gằn từng chữ một.
"Hắn cho rằng mình đã gặp được chân ái, cho rằng mình có thể xa chạy cao bay cùng Phan phu nhân, lại không biết bước cao bay xa chạy đầu tiên của hai người, đó là đi phố Bình An bắt cóc một nữ nhân trẻ tuổi."
Mà nữ tử đó thực nhu nhược, tựa hồ còn nhỏ tuổi hơn cả hắn.
Cho nên, lúc ấy Lưu Tam công tử đã sợ hãi.
Mặc dù trong lòng hắn thấp thỏm nhưng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, chỉ an tĩnh ngồi ở đó, nhấp từng ngụm từng ngụm trà.
Nước trà......?
Ánh mắt Tạ Cát Tường sáng lên: "Ta nhớ ra rồi, lúc ấy trong tay hắn đang nắm chén trà, nước trà trong chén đã đổ ra ngoài, nhỏ từng giọt xuống nền gạch."
"Không đúng, lúc ấy trên mặt đất vẫn còn một chén trà vỡ, hẳn là bị đụng rớt."
Nói cách khác, bởi vì Lưu Tam công tử uống nước trà có độc trong chén trà.
Nhưng có thể bỏ độc vào chén trà như thế nào?
Tạ Cát Tường do dự một lát, vẫn nói tiếp: "Trong vụ án này, chỉ có hai nơi có độc, thứ nhất là độc Lưu Tam công tử trúng phải, chén trà đã bị rửa, không thể kiểm nghiệm, nhưng độc vật trên nền gạch vẫn có thể bị ngân châm kiểm nghiệm được. Còn một chỗ đó là nhân sâm Văn Tử Hiên đưa đến chủ viện, trong hộp vẫn còn sót lại bột phấn."
Nhưng nhân sâm này là do Văn Tử Hiên tự mình đưa tới, chính hắn cũng chủ động thừa nhận, nếu thật sự muốn giết hại Phan Lâm Lang, không có khả năng dùng độc ở chỗ này, nếu Phan phu nhân thật sự tử vong do dùng nhân sâm, như vậy hắn chính là người bị tình nghi thứ nhất.
Vậy độc trong hộp là do ai bỏ vào?
Nhắc đến chỗ này, Tạ Cát Tường đột nhiên nhớ lại quá trình dò hỏi sáng nay: "Thụy ca ca, huynh có cảm thấy, mọi người ở Văn gia đều rất kỳ quái không?"
Hôm nay bọn họ dò hỏi khẩu cung, tất cả mọi người đều phủ nhận động cơ gây án của mình trước, sau đó đưa ra người bị tình nghi tiếp theo.
Một người chỉ ra tiếp một người khác, cuối cùng vây thành một vòng kín, do Vương Hải Lâm lại chỉ ra và xác nhận người bị tình nghi hàng đầu chính là Văn Chính Thành.
Nếu không có kinh nghiệm phá các vụ án khác, Tạ Cát Tường khẳng định sẽ cảm thấy việc này râu ria, nhưng nếu suy nghĩ sâu xa, khẩu cung của vụ án này có được quá mức thuận lợi.
Người này tiếp nối người kia, phân trần rất rõ ràng động cơ và hành vi của mình, căn bản không cần bọn họ lại đi thăm dò xem còn có ai muốn thương tổn Phan phu nhân hay không.
Vì sao lại như thế?
Triệu Thụy rũ đôi mắt xuống, trong lòng cũng suy nghĩ, vì sao lại như thế?
Tạ Cát Tường nhìn ngọc bội uyên ương trong tay, đột nhiên trong lòng vừa động: "Nói đến cùng, vẫn bởi vì động cơ?"