Yến Kinh Khuê Sát

Chương 107: Hồng nhan loạn 11


Trau chuốt vụ án thêm lần nữa, Tạ Cát Tường và Triệu Thụy đều có chút trầm mặc.

Trong vụ án này, Lưu Tam công tử chết quá mức oan uổng, thế cho nên bọn họ cũng không biết nên phán xét như thế nào.

Đương nhiên, nhiệm vụ của bọn họ là bắt lấy hung thủ, cách làm người của người chết và hung thủ như thế nào, căn bản không cần bọn họ phán xét.

Luật Đại Tề sẽ cho mỗi người câu trả lời công chính nhất.

Triệu Thụy nói: "Đêm khuya rồi, hôm nay cũng có tiến triển, hiện giờ việc chúng ta phải làm, chính là chờ xem Phan Lâm Lang có bị bắt không."

Nói đến Phan Lâm Lang, Tạ Cát Tường vẫn cảm thấy có chút không đúng.

Nàng nói: "Thụy ca ca, huynh còn nhớ phấn bán hạ không?"

Triệu Thụy nói: "Phan Lâm Lang đã sử dụng khi cứu mạng Lưu Tam công tử?"

Tạ Cát Tường gật gật đầu, có chút chần chờ: "Người gia đình bình thường, cho dù là người làm công việc phá án như chúng ta, cũng sẽ không mang phấn bán hạ theo bên người, có lẽ Hình đại nhân sẽ mang, đó cũng là thói quen vài chục năm, cũng không phải cố ý mang theo."

Tạ Cát Tường và Triệu Thụy đều sẽ không mang theo vật ấy bên người, nhưng các giáo úy đi theo bên cạnh bọn họ, lại đều mang theo.

Giáo úy mỗi ngày vào sinh ra tử, luôn phải đối mặt với rất nhiều cảnh nguy hiểm, trên người ngoại trừ phấn bán hạ, còn có kim sang dược, định hồn đan, thải độc đan, Tô Hợp hương hoàn, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Người thường xác thật sẽ không mang theo bột phấn bán hạ, thậm chí còn không biết phấn bán hạ dùng để làm gì.

Tạ Cát Tường nói: "Ta luôn cảm thấy, thân phận Phan phu nhân cũng không đơn giản như mặt ngoài đâu, nàng vốn là thiếp thất của Văn đại nhân, vậy trước khi làm thiếp thất của Văn đại nhân thì thân phận của nàng là gì?"

Triệu Thụy vẫy tay với giáo úy, giáo úy liền nhanh chóng đưa tới một quyển hồ sơ.

"Muội nhìn xem, những chi tiết Nghi Loan Tư biết đến đều ở chỗ này," Triệu Thụy nói, "Vì Văn Chính Thành sắp tiến vào Quân Khí tư, cho nên Nghi Loan Tư lại tiến hành điều tra thân phận hắn lần nữa, chỉ là thời gian quá lâu, Phan Lâm Lang vốn cũng không lưu lại tung tích nào ở Yến Kinh, cho nên Nghi Loan Tư cũng chỉ có thể tra ra đại khái."

"Nếu không phải nàng che giấu tung tích quá kĩ, thì chính là thật sự không có gì để tra."

Tạ Cát Tường mở hồ sơ Nghi Loan Tư ra, trực tiếp lật đến trang ghi chép về Phan Lâm Lang.

Trước khi Phan Lâm Lang tiến vào phủ của Văn Chính Thành, chỉ là một dân nữ thực bình thường, nhà nàng ở dưới chân núi Thiên Nam Sơn tại Tứ Thủy trấn, gia đình sinh sống dựa vào nghề làm ruộng.

Bất quá sau đó phụ thân mẫu thân nàng đột nhiên trở bệnh nặng, nàng đành phải bán mình chôn cha mẹ ở Lưu Li trang, lúc ấy Văn Chính Thành vừa lúc đọc sách ở Tri Hành thư viện, ngẫu nhiên gặp được Phan Lâm Lang đáng thương, liền ra tiền cho nàng an táng cha mẹ.

Từ đây, Phan Lâm Lang liền bước vào Văn gia.

Ngay từ đầu nàng chỉ là nha hoàn bình thường, nhưng diện mạo và vóc dáng nàng đúng lúc là kiểu Văn Chính Thành thích, thường xuyên qua lại, từ từ liền trở thành thiếp thất của Văn Chính Thành.

Trước mắt, đây là ghi chép đơn giản nhất của Nghi Loan Tư, cũng là ghi chép tỉ mỉ nhất.

Tạ Cát Tường nói: "Tuy gia đình Văn đại nhân không hiển hách, nhưng Văn đại nhân niên thiếu đã thành danh, tại Tri Hành thư viện cũng là tài tử rất có tiếng, sau đó đậu tiến sĩ, vào triều làm quan, cũng coi như đường làm quan trôi chảy."

Người đọc sách như Văn Chính Thành, chưa tới 40 đã phấn đấu đến quan ngũ phẩm, cũng xem như quá ghê gớm.

Đương nhiên không thể so sánh với Triệu Thụy, vừa sinh ra đã là hậu duệ quý tộc, về sau chắc chắn có tước vị Thế tử gia, nhưng so với người thường, đây tuyệt đối được coi như một bước lên mây.

Chỉ cần Văn Chính Thành ổn định vững chắc ở Quân Khí tư này ba năm, về sau nhất định có thể được chọn vào Công Bộ, trực tiếp trở thành quan trên triều, nếu vận khí tốt hơn chút nữa, có thể lấy được một chức thị lang, vậy đời này cũng xem như thăng chức rất nhanh.

Cho nên, mặc dù lúc ấy Phan Lâm Lang chỉ làm thiếp cho Văn Chính Thành, cũng tuyệt đối là chim sẻ biến thành phượng hoàng, một bước lên trời.

Tạ Cát Tường ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Thụy: "Huynh có cảm thấy Phan Lâm Lang trước kia rất giống Trịnh San Hô không?"

"Đều là bởi vì ngẫu nhiên gặp được Văn đại nhân ngoài ý muốn, cha mẹ cũng đều qua đời, không nơi nương tựa. Hơn nữa, các nàng đều có dáng người nhỏ xinh, khuôn mặt tươi đẹp, nếu chỉ nhìn bóng dáng, chỉ sợ cũng phân biệt ra người nào."

Tuy rằng chưa thấy Trịnh san hô, nhưng căn cứ kẻ buôn người miêu tả, Tạ Cát Tường cũng có thể biết đại khái, hai người nhất định sẽ rất giống.

Có đôi khi, nam nhân yêu thích chỉ đơn giản như vậy.

Triệu Thụy nói: "Thân phận Phan Lâm Lang quá khó tra, rốt cuộc đã qua 20 năm, bất quá cũng đã phái giáo úy lại tìm kiếm sâu hơn, nhìn xem thân phận nông nữ của nàng có thỏa đáng hay không."



Chỗ lợi hại nhất của Phan Lâm Lang chính là, nàng từ một thiếp thất trở thành vợ kế, thậm chí Văn Chính Thành còn vì nàng mà chấp nhận nguy hiểm lấy thiếp làm vợ, đủ thấy nàng có bao nhiêu ảnh hưởng đối với Văn Chính Thành.

Nghĩ đến đây, Tạ Cát Tường khẽ thở dài một cái.

"Năm đó rõ ràng đã biết pháp phạm pháp vì nàng, nhưng hiện tại lại không hề lưu tình phải giết chết nàng, thật là đáng sợ."

Nghe được Tạ Cát Tường cảm thán như thế, Triệu Thụy lại nhướng mày.

Hắn trầm ngâm nói: "Không...... Đối với tên cáo già như Văn Chính Thành mà nói, tình yêu và nữ nhân đều không phải quan trọng nhất, hắn lấy nhược điểm từ Phan Lâm Lang để làm ván cầu, tiến vào Quân Khí tư, trở thành trung thần trong mắt Thánh Thượng, tuyệt đối sẽ không giết hại thê tử vì xúc động."

Triệu Thụy ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Cát Tường: "Hắn biết rõ tâm tư Thánh Thượng, cũng nỗ lực vì cái nhược điểm này trước mặt Thánh Thượng, không có khả năng tự đánh mặt mình."

Tạ Cát Tường ngây ngẩn cả người.

Đúng vậy, lời Triệu Thụy nói rất có đạo lý.

Người đời đều biết Thánh Thượng một mực tình thâm với Minh Đức Hoàng Hậu đã qua đời, năm đó thân thể Minh Đức Hoàng Hậu gầy yếu, không thể được chọn làm Hoàng Thái Tử Phi, cũng do Thánh Thượng trong lúc bệnh nặng đã khẩn cầu tiên đế, muốn thỏa mãn di nguyện này của mình.

Lúc ấy tiên đế thương hắn tuổi trẻ nhiều bệnh, nên cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, cũng không biết có phải trời xanh rủ lòng thương hay không, sau khi thành thân, sức khỏe Thái Tử và Thái Tử Phi vậy mà lại cùng nhau có chuyển biến tốt, tuy thân thể không khỏe mạnh bằng người thường, nhưng cũng không hề triền miên trên giường bệnh, sống chết không biết ngày.

Sau đó, Thánh Thượng đăng cơ làm đế, lập Thái Tử Phi làm Hoàng Hậu, bên cạnh cũng không có phi tần nào khác, trong lúc nhất thời được truyền ra như một giai thoại.

Chẳng qua, trước sau thân thể Minh Đức Hoàng Hậu vẫn gầy yếu, sau khi sinh Nhị hoàng tử không bao lâu liền bị bệnh, Thánh Thượng dùng hết toàn lực cứu chữa cho Minh Đức Hoàng Hậu, nhưng cuối cùng vẫn tiễn biệt thê tử của mình vào lúc Nhị hoàng tử 6 tuổi.

Một lần đau buồn kéo dài vài năm, đợi Nhị hoàng tử hơn mười tuổi, Thánh Thượng mới nạp tiếp phi tần vì huyết mạch hoàng thất, bất quá sau khi Thư tần sinh Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử, hắn cũng không hề bước vào hậu cung nữa.

Kể từ đó, người đời càng biết Thánh Thượng là người si tình.

Văn Chính Thành thể hiện thái độ "Không màng tất cả" vì Phan Lâm Lang, thật ra đã gãi đúng chỗ ngứa, chọc trúng tâm tư Thánh Thượng.

Triệu Thụy hơi hơi nhíu mày: "Hai vụ án xảy ra trong phủ Văn Chính Thành, có lẽ không đơn giản như bề ngoài."

Nói tới đây, Triệu Thụy liền nói: "Muội đi nghỉ trước, ta viết một sổ con gửi Thánh Thượng."

Sắp xếp xong công việc cho giáo úy, Triệu Thụy liền thúc giục Tạ Cát Tường về Bách Hoa Viên nghỉ ngơi.

Tạ Cát Tường trở lại Bách Hoa Viên, đơn giản tắm gội thay y phục, sau đó liền nằm trong mùi hương ngưng thần, chậm rãi ngủ say.

Một đêm không mộng mị.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Đến sáng hôm sau, khi Tạ Cát Tường tỉnh lại, còn có chút hoảng hốt.

Hà Mạn Nương thấy Tạ Cát Tường dường như còn chưa tỉnh ngủ, vội mang trà bạc hà lại đây: "Tiểu thư súc miệng đi."

Tạ Cát Tường đầu tiên súc miệng, sau đó lại uống một chén nước mật ong, lúc này ý thức mới tỉnh táo lại.

"Ở Phương Phỉ uyển mới có mấy ngày đã có chút lười nhác rồi, chạy có một ngày mà mệt quá mệt."

Hà Mạn Nương nhẹ giọng cười cười, chọn cho nàng xiêm y hôm nay cần mặc.

"Có bận, cũng có mệt, nhưng tiểu thư rất vui vẻ nha."

Từ khi bắt đầu làm việc ở Cao Đào Tư, Hà Mạn Nương liền làm cho nàng vài bộ xiêm y tay áo bó màu nhạt cùng quần váy dài, dễ mặc, cũng thoải mái thanh nhã, rất thích hợp với nàng.

Tạ Cát Tường mặc bộ áo váy màu trúc xanh Hà Mạn Nương chuẩn bị sẵn, ngồi trước bàn trang điểm cho mình.

Hà Mạn Nương búi tóc cho nàng, dùng sa hoa mới làm cố định sơ, tạo trên đỉnh đầu một vòng cung rất đẹp.

"Đẹp không?" Tạ Cát Tường nhảy dựng lên, cười nhìn Hà Mạn Nương.

Hà Mạn Nương giúp nàng vuốt thẳng nếp gấp trên xiêm y: "Đẹp, lúc nào tiểu thư cũng đều đẹp."



Thu thập thỏa đáng, Tạ Cát Tường lập tức lên tinh thần.

Nàng dùng bữa sáng đơn giản, sau đó liền đi thư phòng của Triệu Thụy.

Sáng tinh mơ, Triệu Thụy đã xử lý hồ sơ.

Tạ Cát Tường cũng không ngạc nhiên, vào thư phòng liền ngồi vào đối diện hắn: "Như thế nào? Qua một đêm có tiến triển gì không?"

Triệu Thụy ngẩng đầu nhìn nàng, thấy hôm nay nàng đổi một bộ y phục mới, trên đầu cũng đeo hai đóa hải đường đáng yêu lại xinh đẹp, khuôn mặt liền có chút mềm mại hơn.

Mỗi lần nhìn nàng, trong lòng luôn không nén được vui mừng.

Tạ Cát Tường thấy hắn tươi cười, cũng cười theo hắn: "Sao vậy, tự nhiên cao hứng?"

Triệu Thụy bình tĩnh nhìn nàng, dường như không chút để ý nói: "Chỉ cần gặp muội, trong lòng liền cao hứng."

Tạ Cát Tường: "......"

Mặt Tạ Cát Tường, lập tức còn hồng hơn đóa hoa hải đường nàng cài trên tóc.

Triệu Thụy thu hết vào mắt, lập tức đổi đề tài: "Khuya hôm qua mới tìm thấy đại phu Tôn Tam Lang mời xem vết thương cho Phan Lâm Lang, hắn tự nói nhà ở quê có việc gấp, nên mới rời khỏi Lưu Li trang trong đêm."

Lời này vừa nghe liền có chút giả dối.

Cho dù là nhà ở quê gửi thư, khẳng định hắn cũng phải chờ đến ban ngày đi trạm dịch lấy thư trở về, sao có thể biết quê nhà có việc gấp vào lúc nửa đêm?

Tìm được người, Tạ Cát Tường lập tức lên tinh thần lên: "Rồi sao, hắn có khai không?"

Triệu Thụy thấy đôi mắt hạnh xinh đẹp kia của nàng lại rơi xuống trên người mình lần nữa, không khỏi cười cười: "Đương nhiên hắn khai rồi, bất quá hắn chỉ nói vào tháng trước Tôn Tam Lang nhất định phải lén mua thuốc mê ở chỗ hắn, vì giá mua cao hơn giá thị trường gấp 3 lần, hắn động tâm, nên bán cho hắn ta."

Tôn Tam Lang hạ thuốc mê Phan Lâm Lang, chính là như thế.

Cho nên khi hắn vừa nghe nói Quân Khí tư xảy ra chuyện, đương gia phu nhân mất tích, sau đó còn cháy, hắn lập tức liền nghĩ tới việc này, sợ tới mức lập tức bỏ chạy.

Loại thuốc như thuốc mê này, đương nhiên không thể tùy ý mua bán.

Lúc này Tạ Cát Tường mới thở phào một hơi: "Do vậy, chuyện Tôn Tam Lang hạ thuốc mê Phan Lâm Lang đã có chứng cứ."

Rút được củ cải kéo ra cả bùn, chỉ cần phía Tôn Tam Lang có thể định tội, mặc dù hắn không dám khai nhận Văn Chính Thành, giám chính Quân Khí tư như Văn Chính Thành cũng không có kết cục tốt.

Đến tận đây, nghi án Phan Lâm Lang mất tích, có thể xem như đã tra ra manh mối.

Bất quá, Triệu Thụy đứng dậy, nói với Tạ Cát Tường: "Chúng ta có thể lại đi hỏi Văn Chính Thành. một câu."

"Chắc rằng Văn đại nhân còn chưa biết, ngoại thất âu yếm của mình đã chết."

Phan Lâm Lang còn chưa bắt về lại được, nhưng thật ra bên phía Văn Chính Thành lại có thể thẩm vấn một phen.

Đoàn người ra khỏi Phương Phỉ uyển, đi đến Quân Khí tư.

Đến trước nha môn Quân Khí tư, lại đúng lúc xem được náo nhiệt.

Cũng không biết gã sai vặt nào của Lưu Tam công tử lắm miệng, lại tiết lộ quan hệ giữa Lưu Tam công tử và Phan Lâm Lang ra ngoài, khiến người Lưu gia nổi lên nghi ngờ đối với cái chết của Lưu Tam công tử.

Làm sao có thể bỏ qua được, người một nhà đứng ngồi không yên, mới sáng tinh mơ đã đến đây gây chuyện.

Tạ Cát Tường xốc màn xe lên, nhìn thấy Văn Chính Thành đang đứng ở cửa Quân Khí tư, vẻ mặt xanh mét.

Gia chủ Lưu gia đứng ngoài cửa Quân Khí tư, hô to với Văn Chính Thành: "Nhi tử của ta và tức phụ ngươi cùng nhau rời đi, hiện giờ nhi tử ta lại chết, Văn đại nhân, ngươi bắt buộc phải cho Lưu gia chúng ta một lời giải thích."

Còn phải cho lời giải thích như thế nào được?

Giờ phút này, không chừng ý nghĩ muốn chết Văn Chính Thành cũng đều có.