Yến Kinh Khuê Sát

Chương 126: 77.2 - Định phong ba 2


Làm lão đại một con hẻm nhỏ, Tiền Lão Bát biết cưỡi ngựa.

Bất quá hắn không nuôi nổi ngựa, ngõ nhỏ cũng không có chuồng ngựa, khi ngẫu nhiên cần ra ngoài, liền mượn con lừa kéo cối xay của khách điếm đầu hẻm dùng tạm.

Lúc này Tạ Cát Tường và Triệu Thụy ngồi xe ngựa, hắn cưỡi ngựa, vẻ mặt hưng phấn đi theo bên cạnh xe ngựa, kể cho bọn họ nghe chuyện ở bãi tha ma.

Nói là ném Tô Hồng Tảo ở bãi tha ma, nhưng trên thực tế ở Bắc ngoại ô này người góa bụa không tính nhiều, hơn nữa Đại Tề còn quy định không cho phơi thây hoang dã, cho nên Tiền Lão Bát mới đào cho Tô Hồng Tảo một cái mồ.

Đương nhiên, Tiền lão đại "nghèo túng", không có khả năng mua quan tài, chỉ dùng chiếc chiếu quấn tùy tiện, rồi hạ táng Tô Hồng Tảo.

Nghe thế, Tạ Cát Tường còn có chút thổn thức.

Năm đó Hồng Uyên cô nương phong cảnh cỡ nào, giờ đây hậu sự thê lương thành như vậy, cũng không biết nàng có từng nghĩ đến chưa.

Tiền Lão Bát tiếp tục nói: "An táng xong, kỳ thật đã không còn chuyện của tiểu nhân, nhưng ta thật biết điều, còn nhờ Trương lão đầu trông coi nghĩa trang cúng cho nàng bảy thất, đỡ cho nàng chết không nhắm mắt, lại đây quấn lấy lão tử."

Việc tang lễ ở Yến Kinh đều phải cúng bảy thất, cũng chính là sáng trưa chiều mỗi ngày đều phải đốt vàng mã và cúng cơm trong bảy tuần đầu, như vậy là vì làm người chết an hồn nhắm mắt.

Tuy rằng không thân không thích với Tô Hồng Tảo, nhưng Tiền Lão Bát người này làm việc cũng không bỏ dỡ nửa chừng, nếu người đã ra tay hạ táng, cúng bảy thất bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức, Trương lão đầu có thể làm được, cũng không khó khăn gì.

Triệu Thụy xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thoáng qua bên ngoài, nói: "Ngươi vẫn là người tốt."

Tiền Lão Bát nhếch miệng cười, nhưng cười chưa được hai tiếng, hắn lại xụ mặt.

"Aiz, ta quả thực vác đá nện vào chân mình, nếu biết nữ nhân này tà tính, cả ngày khóc mồ, ta cũng không dặn dò Trương lão đầu, mà trực tiếp đem Hộ Thành Tư tới."

Người như bọn họ, kiêng kị nhất xảy ra sự cố bị Hộ Thành Tư bắt được nhược điểm, không có ba năm lượng bạc không thể giải quyết.

Triệu Thụy nói: "Khóc mồ?"

Tiền Lão Bát thở dài: "Đại nhân xem thử có cần tới bãi tha ma không, bãi tha ma người chết nhiều, người không nơi nương tựa cũng nhiều, người chết ở chỗ này oán khí đều nặng, nếu an an ổn ổn còn đỡ, qua thất đầu cũng coi như không có việc gì, nhưng nếu là không an ổn, coi như nguy rồi......"

Vừa nhìn Tô Hồng Tảo liền biết oán khí rất lớn.

Hiện tại Tiền Lão Bát nhớ lại da đầu đều tê dại: "Ai ui, đại nhân người không biết đấy thôi, ngày thứ nhất Trương lão đầu nói với ta nữ nhân kia là lệ quỷ, ta còn không tin, kết quả ngày thứ ba Trương lão đầu hết chịu nổi rồi, trực tiếp báo lên Hộ Thành Tư, tiểu nhân cũng chỉ đi cùng các đại nhân đến bãi tha ma."

"Kết quả vừa tới đã thấy, trên mộ nữ nhân kia quạ đen bay đầy, máu tươi đầm đìa cả đất, quạ đen thấy người đều không sợ, âm trầm trừng mắt chúng ta, rất là dọa người."

Tiền Lão Bát càng nói càng hoảng: "Bắc ngoại ô bên này sớm đã có nghe đồn, nghe nói người nếu chết không nhắm mắt, quỷ hồn sẽ khóc rống không ngừng, nữ nhân kia khẳng định chết không nhắm mắt a, nửa đêm khóc đến nỗi Trương lão đầu cũng không dám động, sợ tới mức thiếu chút nữa tiểu ra trên giường."

Lời này có hơi cẩu thả, nhưng nghe vào xác thật thấm người.

Bản thân bãi tha ma đã âm trầm, dạng người chết nào đều có, Trương lão nhân kia là người chuyên giữ xác chết cũng sợ hãi, có thể thấy được động tĩnh kia không nhỏ.

Tạ Cát Tường thoáng dừng một chút, nắm chặt lấy chén trà ấm áp, hỏi: "Ngày thứ hai Trương lão nhân không có tìm ngươi?"

Nếu theo lời Tiền Lão Bát nói, hai ngày đầu đều có quỷ khóc, ngày thứ hai sao Trương lão nhân lại không tới tìm hắn?

Tiền Lão Bát có chút ngượng ngùng: "Ta cho rằng hắn cố ý tới vòi tiền, cho mấy chục đồng rồi đuổi đi."

Cho nên Trương lão nhân không dám đến nữa, sợ người khác cho rằng hắn thật sự muốn vòi tiền.

Không tới, quỷ khóc lại không ngừng, Trương lão đầu sợ hãi, chỉ đành báo Hộ Thành Tư.

Cho nên vào hôm qua, Hộ Thành Tư biết việc này, Tiền Lão Bát mới bị kêu tới "hỏi thăm" một lần.

Tiền Lão Bát cảm thán: "Vụ làm ăn này, ta thật sự thiệt thòi."

Cứ nói như thế, đã đến bãi tha ma.

Khu vực này chính là đất hoang, cách Bắc ngoại ô hơi xa, cho dù ngồi xe ngựa cũng phải mất hai khắc (30'), bốn phía ngoại trừ cây bạch dương mọc thành rừng, căn bản không có nhà dân.

Chỉ có một túp lều rách nát dựng trước bãi tha ma, cạnh túp lều chỉ treo một cái tấm ván gỗ, trên đó ghi là nghĩa trang.

So với Nghĩa Phòng tại Cao Đào Tư, nơi này cũng quá đơn sơ.

Tạ Cát Tường thấp giọng hỏi Triệu Thụy: "Lát nữa có cần mang người về Cao Đào Tư không?"

Tô Hồng Tảo uổng mạng như thế, Cao Đào Tư nhất định phải tra, cái chết của nàng rất có thể liên quan đến sòng bạc Cung Hưng, tìm hiểu nguồn gốc, có thể tra được rất nhiều manh mối khác.

Cho nên lần này đến đây, ngay từ đầu Triệu Thụy cũng đã chuẩn bị xong việc đào mồ.



Tô Hồng Tảo không có người nhà, không có thân bằng, lẻ loi bị chôn ở bãi tha ma, ngược lại cũng không người nào có thể làm chủ cho nàng.

Mặc dù quấy nhiễu vong hồn, cũng coi như là tẩy oan cho nàng, cũng xem như công tội bù nhau.

Hơn nữa, Triệu Thụy trước nay chưa từng sợ mấy thứ này.

Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua Tạ Cát Tường có chút lo lắng, dùng quạt xếp trong tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay nàng: "Không sao, người vô tội chết oan, theo lý cũng nên giải oan cho nàng."

Đoàn người xuống xe ngựa, Tiền Lão Bát liền rất hiểu chuyện dẫn bọn họ đi tìm Trương lão đầu.

Trương lão đầu nghĩa trang Bắc ngoại ô là một ông lão chột mắt, đôi mắt hắn vẫn luôn tràn đầy âm u, một con tựa hồ cũng nhìn không thấy, con mắt kia mờ nhạt do tuổi cao, bị che bởi một tầng sương mù.

Vóc dáng hắn rất lùn, lưng còng, trên tay chống cái gậy, nhìn dáng vẻ trên chân cũng không nhanh nhẹn.

"Lão Bát a." Trương lão đầu chỉ phản ứng với một mình Tiền Lão Bát.

Tiền Lão Bát nói thầm với hắn hai câu, hắn mới dùng đôi mắt lớn nhỏ không đồng nhất kia nhìn về phía Triệu Thụy.

Chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua, Tạ Cát Tường liền nghe hắn nói thầm một câu: "Thải y cẩu*."

*Thải Y Cẩu: con chó ăn mặc rực rỡ => tui hỉu câu chửi này nôm na câu Đồ chó săn ý, nhưng edit ra lại thấy không hay, nên tui để nguyên.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Triệu Thụy hơi hơi nhướng mày, lão nhân này mặc dù chỉ còn một con mắt, nhãn lực lại mạnh hơn Tiền Lão Bát.

Bất quá, thải y cẩu hay không phải thải y cẩu, dù sao hiện tại Triệu Thụy cũng không ở Nghi Loan Tư, cho nên cứ cho rằng hắn mắng chính là Chu chỉ huy sứ đi.

Tiền Lão Bát cũng nghe thấy câu này, vội túm túm tay áo hắn, thấp giọng an ủi một câu, mới nói: "Trương lão đầu, ngươi nói đại nhân biết chuyện quỷ khóc ở ngôi mộ mới là chuyện như thế nào đi?"

Vừa nói tới quỷ khóc, sắc mặt Trương lão đầu đột biến.

Hắn run run một chút, cuối cùng vẫn ráng chống đỡ nói: "Lão Bát lại đây đào mồ cho nữ nhân kia, cuối cùng còn dựng lên tấm gỗ, đã rất là long trọng, bọn họ đi rồi, ta liền đi đốt vàng mã, đốt đều là giấy trắng giấy vàng loại tốt, tuyệt đối không lừa gạt."

Hai câu sau là nói với Tiền Lão Bát.

Tiền Lão Bát có chút xấu hổ, không ngừng nhắc nhở hắn: "Nói trọng điểm."

Trương lão đầu không dao động, tiếp tục lải nhải: "Ta không chỉ đốt giấy, còn cắm ba nén hương, thực nể tình, cho rằng đây bất quá chỉ là công việc nhẹ nhàng, kết quả tới chạng vạng, ta mới vừa ăn xong cơm tối, liền nghe nấm mồ kia phát ra từng đợt tiếng khóc nức nở."

Nghĩa trang này ở ngay trước bãi tha ma, phía sau có động tĩnh gì đều có thể nghe thấy, trước kia nếu Hộ Thành Tư phát hiện người chết là kẻ lưu lạc, đều luôn trực tiếp kéo tới để Trương lão đầu xử trí, từ trước đến nay lá gan Trương lão đầu đều không nhỏ.

Nhưng cũng không chịu được tiếng khóc thê thảm suốt đêm kia.

Trương lão đầu lại nói tiếp, đều nhịn không được run run lên: "Ngay từ đầu ta nghĩ đi xem thử, đời này ta lớn lên ở bãi tha ma, còn chưa từng gặp quỷ, quỷ có bộ dáng gì, thật đúng là rất tò mò."

"Nhưng ta mới vừa động tâm, liền cảm thấy trên nóc nhà rung động rào rào, ra cửa nhìn lại......" Mặt Trương lão đầu trắng bệch, "Ra cửa nhìn lại, phát hiện trên nóc nhà đều là quạ đen."

Nửa đêm, phía sau là tiếng quỷ khóc từng đợt ở bãi tha ma, trước mắt còn là quạ đen thành đàn.

Từng con quạ đen kia nhìn chằm chằm hắn dưới ánh trăng, như đang xem miếng thịt mỡ ngon lành nào đó.

Trương lão đầu ngay cả nhà cũng không dám ở, vừa lăn vừa bò chạy một canh giờ (2h), lúc này mới chạy tới ngõ Kỳ Tượng.

Hắn muốn cho Tiền Lão Bát ra mặt giải quyết việc này, bất đắc dĩ Tiền Lão Bát không tin, trả lại cho hắn mấy chục đồng, nể mặt Tiền Lão Bát, Trương lão đầu quyết định nhịn.

Triệu Thụy hỏi hắn: "Ngày thứ hai có động tĩnh gì không?"

Lão Trương đầu có chút do dự, hắn không trả lời ngay.

Tiền Lão Bát gấp đến độ không được, túm túm cánh tay hắn: "Trương đại gia của ta ơi, ngài nói thẳng dùm đi."

Trương lão đầu ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Thụy, hỏi: "Lời này Hộ Thành Tư không biết chứ?"

Triệu Thụy thực chắc chắn: "Không biết."

Trương lão đầu mới ấp úng nói: "Ta...... đêm trước ta không trở về, ngồi xổm ở cửa Hộ Thành Tư một đêm, sáng sớm trực tiếp đi báo quan."

Hắn là người giữ xác, không thể rời khỏi nghĩa trang trong thời gian dài, huống chi cả đêm không về, cho nên lời này tất nhiên không thể để Hộ Thành Tư biết.



Nếu không có công việc này, hắn liền không có nhà để về.

Triệu Thụy nhìn nhìn hắn, lúc này mới nói: "Hộ Thành Tư không dám tìm bản quan phiền toái."

Trương lão đầu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Có thể nghe đều nghe xong, Triệu Thụy liền bảo Trương lão đầu dẫn bọn họ đi tới mồ Tô Hồng Tảo.

Trương lão đầu lại do dự.

Triệu Thụy đang muốn nói cái gì, liền nghe Tạ Cát Tường mở miệng: "Lão trượng, đêm qua không có quỷ khóc chứ? Nếu không có, khả năng quỷ đã đi rồi, không có gì đáng sợ."

Trương lão đầu vừa rồi là trực tiếp đi ra từ túp lều, nhìn đêm qua hẳn là ngủ đủ, ngày hôm trước hắn không trở về, hôm qua báo quan, Hộ Thành Tư tra xét một ngày, lại gọi Tiền Lão Bát lên tới "hỏi thăm" vài câu, Trương lão đầu khẳng định sợ buổi tối Hộ Thành Tư cần lại đây tra án, nên chỉ có thể ở lại trong lều.

Nhưng mà nhìn thần sắc hắn, cũng không có đặc biệt sợ hãi và hoảng hốt, nơi này đêm qua hẳn là rất an tĩnh.

"Đúng...... Đêm qua xác thật không có động tĩnh," Trương lão đầu nói, "Bất quá mấy ngày nay quạ đen trở nên nhiều hơn, rất là chán ghét."

Vừa nói như vậy, tinh thần Trương lão đầu lại tốt hơn.

"Aiz, ta đưa các ngươi đi thôi," Trương lão đầu nhanh túm chặt Tiền Lão bát, "Lão Bát đi với ta."

Tiền Lão Bát: "......"

Ta thật là tạo nghiệt.

Đoàn người trực tiếp tiến vào bãi tha ma.

Một mảnh đất nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mồ mả xem như đều thực chỉnh tề, từng hàng ngay ngắn.

Trước mỗi nấm mồ đều cắm một tấm ván gỗ, bên trên viết ngày giờ, có cái có tên, có cái không tên, chỉ ghi ngày tháng.

Phát hiện Tạ Cát Tường đang chú ý cái này, Trương lão đầu liền nói: "Viết trên đây chính là ngày xuống mồ, qua mười năm còn không có người tìm, sẽ đào lên thiêu, để người đến sau còn có chỗ."

Lời này thực tàn khốc, nhưng cũng rất hiện thực.

Tạ Cát Tường hướng hắn gật gật đầu, nói: "Ngươi vất vả."

Bãi tha ma âm trầm mà hoang vắng này, kỳ thật được Trương lão đầu xử lý thật sự chỉnh tề, hiển nhiên hắn bỏ ra không ít công sức.

Đoàn người đi được vài bước, rẽ qua trước một hàng nấm mồ, lại liên tiếp đi ngang qua bảy tám nấm mồ, liền nhìn thấy hai ba con quạ đen đứng trên nấm mồ.

Ngoại trừ quạ, trên nấm mồ còn có chút vết máu, quạ đen thường hay mổ thứ gì đó, cũng không biết đang mổ cái gì.

Các giáo úy tiến lên xua đuổi quạ đen, chỉ nghe tiếng kêu "Nha, nha" thô lệ vang lên, đám quạ đen kinh hãi bay thẳng lên, vùng vẫy bay lượn phía chân trời.

Triệu Thụy đứng trước một nấm mồ, nhìn chữ viết năm Thiên Bảo thứ 21, mười tám tháng bảy, Hồng Uyên.

"Chính là nơi này?" Hắn hỏi.

Trương lão đầu thở dài: "Chính là nơi này."

Triệu Thụy phất tay với giáo úy phía sau: "Động thủ."

Trong nháy mắt, các giáo úy liền tập trung trước nấm mồ, bắt đầu nhanh chóng đào mồ.

Ban đầu Trương lão đầu có chút kinh ngạc, bất quá tại bãi tha ma này, chuyện thấy được cũng không ít, liền yên lặng thối lui sang một bên, không ngừng niệm kinh Phật.

Triệu Thụy ngăn Tạ Cát Tường ở phía sau, đợi toàn bộ mồ được đào lên, liền cùng nàng đeo mặt nạ vào.

Chiếu quấn xác chết được nâng ra, đặt trên đất trống bên cạnh.

Tạ Cát Tường cùng Triệu Thụy tiến lên, cúi đầu nhìn tấm chiếu mỏng manh.

Hạ Uyển Thu tiến lên hai bước, dùng nhánh cây xốc chiếu lên.

"Này......" Chân dung hiện ra, mọi người đều kinh ngạc cảm thán.

Chỉ thấy giờ phút này an tĩnh nằm xoài trên chiếu, là một người thư sinh trẻ.

Tô Hồng Tảo không thấy bóng dáng.