Buổi tối sau khi tắm gội thay y phục, Tạ Cát Tường ngồi trong sân giải nhiệt.
Nàng xem đi xem lại quyển du ký kia, trong lòng lại có chút bực bội.
Quyển sách này nàng đã lật không dưới mười lần, ngoại trừ Mao Đỗ Trương khiến người chú ý, cùng mấy cái manh mối không quá rõ ràng khác, căn bản tìm kiếm không ra chi tiết nào đặc thù.
Nàng không biết quyển sách này, cùng với vụ án thư sinh lúc ấy rốt cuộc có liên quan gì, lại có thể chỉ ra manh mối như thế nào.
Hoặc là, phụ thân chỉ để lại cho nàng một phương hướng, manh mối giấu càng sâu còn cần phải dựa vào bản thân nàng tìm kiếm hay sao?
Rốt cuộc manh mối cũng có khả năng bị người ngoài phát hiện, một khi mấu chốt trong đó bị người khác soi thấu, nói không chừng đối phương lập tức sẽ tiêu hủy chứng cứ vốn có, làm vụ án không thể tra ra.
Tạ Cát Tường thở dài: “Phải làm sao mới được đây.”
Hà Mạn Nương hỏi: “Tiểu thư còn phiền lòng việc tìm kiếm manh mối?”
“Cũng không phải vậy,” Tạ Cát Tường nói, “Hiện tại thời gian cấp bách, nếu không thể mau chóng kết án, về sau sẽ càng khó khăn.”
Những lời này Triệu Thụy không nói rõ với nàng, nhưng trong lòng Tạ Cát Tường lại rất rõ ràng, thời gian của bọn họ không còn nhiều lắm.
Cho nên, mặc dù không lộ ra bên ngoài, nhưng trong lòng nàng vẫn vô cùng nôn nóng.
Hà Mạn Nương do dự một lát, nói: “Nếu tiểu thư cảm thấy được, không ngại đưa sách này cho ta nhìn một cái không? Rốt cuộc ta hầu hạ phu nhân nhiều năm, nói không chừng cũng có chút tâm đắc.”
Tạ Cát Tường hơi hơi sửng sốt.
Nhưng nàng một chút cũng không hề do dự, trực tiếp đưa sách ra: “Nhũ nương cứ xem, nơi này có khả năng liên quan đến manh mối vụ án oán của phụ thân năm đó.”
Nàng không nói thêm, nhưng Hà Mạn Nương nghe một chút đã hiểu, việc này cần phải bảo mật.
Hà Mạn Nương thận trọng gật gật đầu, mở sách ra, lật xem từng tờ một.
Trước kia nàng là tỳ nữ của Tô Huỳnh Tú, cùng nàng lớn lên, cùng nàng đọc sách biết chữ, cùng nàng làm nữ công thêu thùa may vá, rất nhiều chuyện của Tô Huỳnh Tú, nàng còn biết rõ hơn nữ nhi Tạ Cát Tường.
Có lẽ, nàng thật có thể thông qua quyển sách này, nhìn thấy manh mối gì đó.
Tạ Cát Tường an tĩnh ngồi trong chốc lát, liền mở quyển sổ mang theo bên người ra xem, bắt đầu sắp xếp lại manh mối hôm nay.
Kỳ thật tổng cộng có bốn vụ án.
Hoặc là nói ba người trong đó đều có liên hệ, tử trạng người chết đều có một loại cảm giác tương tự, lúc ấy khi Tạ Cát Tường nhìn thấy người chết ở bãi tha ma, nàng luôn cảm thấy người chết được đặc biệt đưa tới cửa.
Người này thân mặc trường bào học trò, nhưng tựa hồ không phải học trò, cũng căn bản không có bất luận liên quan nào đến Sùng Niên thư viện, vậy bộ trường bào kia, chỉ có một tác dụng.
Chính là vì dẫn đường bọn họ đi điều tra, vụ án thư sinh năm đó.
Ánh mắt Tạ Cát Tường hơi trầm xuống, đối phương rốt cuộc là địch hay là bạn, có mục đích gì đây?
Hơn nữa, phương thức người chết này tử vong, không khác gì bọn người Chương Diễm Nương, có thể khẳng định kẻ giết người là cùng một người hay không, nhưng mà…… người vứt xác kia có phải là một người khác?
Tạ Cát Tường viết xong mấy điểm đáng ngờ này ra giấy, mới ý thức được giờ phút này đã là trăng sáng sao thưa, gió đêm thổi tắp vào mặt, đánh tan nóng bức ban ngày.
Đến cuối tháng bảy, ban đêm càng thêm mát mẻ.
Tạ Cát Tường thở sâu, quay đầu nhìn nhìn nhũ nương đang đắm chìm trong sách.
Tuy ngày thường Hà Mạn Nương chỉ thích vây quanh nàng, nhưng Tạ Cát Tường rất rõ ràng, nhũ nương cũng là nữ tử thông tuệ.
Tạ Cát Tường lại lật đi lật lại quyển sổ mang theo bên người, an tĩnh ngồi cạnh Hà Mạn Nương.
Hà Mạn Nương đọc thật sự nghiêm túc.
Tạ Cát Tường chú ý thấy, có vài chỗ nàng xem rất nhanh, có vài chỗ nàng chăm chú xem rất kĩ, tựa như nhìn thấy thứ gì đó.
Đến khi Hà Mạn Nương xem hết quyển sách, nàng thoáng trầm ngâm một lát, mới nói với Tạ Cát Tường: “Tiểu thư, quyển này là người viết tay, đúng không?”
Tạ Cát Tường gật đầu: “Hiện giờ đây chỉ là bản phụ, bản chính đang ở chỗ Thụy ca ca.”
Hà Mạn Nương mở sách ra đến trang thứ nhất, nói với Tạ Cát Tường nói: “Tiểu thư, thông thường khi ta cùng phu nhân đọc sách, trong thư viện có một đại nho*, chuyên giảng giải phong tục kiến thức các nơi, một phần kiến thức trong quyển sách, trùng khớp với lời đại nho.”
*đại nho: bậc học giả có học vấn đạo đức cực cao
Tạ Cát Tường nghiêm túc nghe.
“Cũng tỷ như chợ Trường An rầm rộ năm đó, tỷ như chùa Hoàng Giác cùng Bạch Vân Quan đã từng náo nhiệt, đều là kiến thức tiên sinh đã từng giảng dạy, bất quá nơi này……” Hà Mạn Nương lật vài tờ, chỉ vào nội dung bên trong nói, “Cái gọi là Ẩn Sơn tự này, cũng đã không còn nữa.”
Ẩn Sơn Tự vốn ở chân núi Thiên Nam Sơn, đã từng hương khói cường thịnh, sau đó không biết vì sao dần dần vắng vẻ, đến nay chỉ còn lại đổ nát thê lương.
Nó đã biến mất khỏi lịch sử Đại Tề.
Tạ Cát Tường nói: “Ngôi chùa này, con thật sự chưa từng nghe nói tới, đọc quyển sách mới biết được đã thành chùa hoang.”
Hà Mạn Nương nói: “Năm đó Liêu tiên sinh tri thức uyên bác, hắn đi khắp sông núi Đại Tề, đặc biệt quen thuộc với lịch sử và văn hoá Yến Kinh, đã từng nói lại rất nhiều chuyện quá khứ.”
“Ẩn Sơn tự này, năm đó bởi vì phạm vào nữ giới, cho nên bị triều đình đóng cửa, hơn nữa…… Tăng nhân trong chùa toàn bộ lưu đày.”
Tạ Cát Tường rất là giật mình: “Nữ giới?”
Hà Mạn Nương nghĩ nghĩ nói: “Chính là…… Trong chùa đệ tử nhiều, còn lộn xộn chuyện nữ ni, triều đình mới phái người đóng cửa.”
Chùa thông thường đều là chỗ của nam tăng, còn am thất mới là chỗ của nữ ni, còn Ẩn Sơn Tự thật quá lợi hại, nam nữ đều có, còn..... hỗn loạn như thế.
Tuy rằng Tạ Cát Tường là tiểu cô nương chưa thành thân, bất quá Hà Mạn Nương biết nàng rất nghiêm túc với vụ án, nên cũng biết gì nói dối, kể lại đơn giản chuyện Ẩn Sơn Tự đã làm cái gì.
Trong đó có một việc, khiến Tạ Cát Tường rất chú ý.
“Người ta nói bọn họ có một loại mùi thơm lạ lùng, làm cho người phát mộng, khiến người say mê thành tật, dùng lâu không thể dứt”
Dùng lâu không thể dứt, ý tứ chính là khi đã dùng lâu ngày, một ngày không dùng cả người đều khó chịu.
Tạ Cát Tường cảm thấy từ nơi sâu xa, có cái gì đốt sáng tâm thức nàng.
Nhưng trong nháy mắt đó, ánh sáng kia lại tựa như ánh sáng đom đóm, không ngừng bay múa trong tâm thức nàng.
Ánh sáng đom đóm đang bay múa kia, nàng phải nhanh chóng bắt lấy.
Tạ Cát Tường thở sâu, cẩn thận viết lại điều này vào trong danh sách, bên tai vẫn nghe Hà Mạn Nương kể lại.
Không biết vì sao, nàng cảm thấy hôm nay sao trời lộng lẫy.
Trong suốt hai năm, đây là buổi tối sáng tỏ nhất.
Tựa hồ bầu trời đêm không ngừng sáng ngời lên.
Hà Mạn Nương kỳ thật cũng không phải người học thức uyên bác, chỉ là các chuyện cũ này mang theo chút sắc thái lịch sử tươi đẹp, luôn làm người nhịn không được tiếp tục lắng nghe, sau đó cứ ghi tạc trong lòng như vậy.
Nàng lật sách, chọn điều quan trọng nói với Tạ Cát Tường, khi cả quyển sách đều nói xong, nàng mới thấp thỏm hỏi: “Tiểu thư, ta giúp đỡ được gì không?”
Tạ Cát Tường ngẩng đầu nhìn về phía Hà Mạn Nương, trong mắt tựa hồ cũng có ánh sáng đom đóm, nói: “Nhũ nương thật là lợi hại, mấy thứ người biết, ngay cả nhất đẳng lục văn của Cao Đào Tư, cũng đều không rõ lắm.”
Hà Mạn Nương có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn nói: “Có thể giúp thì tốt rồi.”
“Nếu có thể rửa sạch oan khuất cho lão gia, có thể làm phu nhân nhắm mắt dưới suối vàng, có thể làm đại thiếu gia quay về Yến Kinh, ta liền an lòng.”
Tạ Cát Tường nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.
Mẹ con hai người nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười.
Lúc sau Tạ Cát Tường cẩn thận hỏi chuyện về Ẩn Sơn tự kia, căn cứ Hà Mạn Nương nhớ lại, Ẩn Sơn tự xảy ra chuyện ở ba mươi năm trước, lúc ấy vẫn là tiên đế tại vị, tiên đế được coi là có tính tính sấm rền gió cuốn vô cùng, một khi chuyện xấu này mới vừa đưa đến ngự tiền, tiên đế lập tức hạ chỉ điều tra, một ngày cũng không kéo dài.
Bất quá mấy ngày thời gian, náo nhiệt xung quanh Ẩn Sơn Tự trong nhất thời bị cuốn phăng, người đi nhà trống, trở thành quá khứ.
Đây là chuyện xấu, lại liên quan đến vô số quyền quý Yến Kinh, thậm chí còn…… có quan hệ, nên vụ án này đã bị đè xuống, hồ sơ sách sử không một đề cập.
Nếu không phải Liêu tiên sinh thích nhất kể chuyện lịch sử cho bá tánh nghe, không chê phiền lụy nói chuyện phiếm cùng bọn họ, thì làm sao biết được đoạn chuyện cũ này.
Tạ Cát Tường như suy tư gì, vụ án này năm đó, người khác không biết, nhưng Triệu Thụy nói không chừng biết chút manh mối.
Mẹ con hai người nói chuyện, liền nói tới nửa đêm canh ba.
Hà Mạn Nương biết nàng ngày mai còn bận rộn, liền vội vàng đuổi nàng đi ngủ, Tạ Cát Tường nằm đến trên giường, đắp chăn mỏng, trong hương an thần, chớp mắt một cái chìm vào mộng đẹp.
Sáng sớm hôm sau, lúc Tạ Cát Tường thức dậy, Hà Mạn Nương đã làm xong cơm sáng.
Nàng làm một nồi bánh bao nấm hương nhân thịt, lại làm một xửng bánh bao cuộn đường đỏ, phối hai phần thức ăn cùng chè hạt sen nấm tuyết, đặt trước vào hộp cơm.
Bữa sáng tự nhiên là ăn cháo.
“Nhũ nương sao thức sớm vậy?” Tạ Cát Tường nói, “Con làm phiền nhũ nương cũng vất vả theo.”
Hà Mạn Nương xoa xoa tay trên tạp dề, cười nói: “Nơi nào làm phiền, lại nói tay nghề của ta, cũng chỉ có tiểu thư và thế tử không chê.”
“Kỳ thật ta cũng là có chút kích động, ngủ không được.”
Mắt thấy Tạ gia có hi vọng lật lại bản án cũ, nàng đương nhiên ngủ không yên, còn không bằng thức dậy làm chút thức ăn cho tiểu thư thế tử.
Tạ Cát Tường kéo cánh tay nàng làm nũng trong chốc lát, mới đi phòng ngủ thay y phục.
Nàng thay đổi bộ váy vàng nhạt, trên đầu vẫn búi tròn, đeo một sa hoa hình hoa sen, có vẻ thanh xuân lại đáng yêu.
Nàng mới vừa ngồi xuống ăn một chén cháo, lại thêm cái bánh bao, ngoài cửa liền truyền đến tiếng xe ngựa.
Tạ cát tường cũng ngồi không được, liền nói: “Con đi mở cửa.”
Cửa mới vừa được mở ra, cánh tay Triệu Thụy muốn đưa lên gõ cửa liền ngừng ở nơi đó.
Tạ Cát Tường híp mắt cười.
“Thụy ca ca sớm, dùng cơm sáng đi.”
Triệu Thụy thấy nàng rất có tinh thần, đại khái đoán được hôm qua có chút tiến triển, liền nói: “Đa tạ thẩm nương, đa tạ Tạ tiểu thư mời.”
Chờ dùng xong cơm sáng, hai người thu thập xong xuôi ngồi trên xe ngựa, Triệu Thụy mới hỏi: “Có tâm đắc gì à?”
Tạ Cát Tường thấy mặt mày hắn giãn ra, liền cũng biết bên phía hắn hẳn cũng có tiến triển, không khỏi càng thêm vui mừng.
“Đúng thế.”
Nàng tinh tế nói lại chuyện mình để Hà Mạn Nương xem sách, Triệu Thụy an tĩnh nghe, chờ nàng nói xong toàn bộ, Triệu Thụy mới nói: “Ta hiểu rồi.”
“Năm đó bá phụ để bá mẫu lưu lại manh mối này, đã biết thẩm nương sẽ đi theo bên cạnh muội, kiến thức về chuyện xưa khi bá mẫu đi học, nhất định cũng đã nói với bá phụ.”
Cho nên, Tạ Uyên Đình để bọn họ phát hiện quyển sách này, chính là để đưa cho Hà Mạn Nương xem.
Chỉ cần Hà Mạn Nương xem, đọc một lần, bọn họ liền có thể biết được manh mối.
Ẩn Sơn tự ba mươi năm trước, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lại liên lụy bao nhiêu người?
Ánh mắt Triệu Thụy nặng nề, lại nói với Tạ Cát Tường: “Đừng vội, mặc dù sách sử cùng hồ sơ đều không có, vậy cũng chỉ là vì không muốn việc này lan truyền ra ngoài cung, chỉ cần việc này xác thật đã phát sinh, trong cung nhất định sẽ có người biết.”
Triệu Thụy nghiêm túc nói: “Người khác thật sự không biết, cũng có một người nhất định rõ ràng.”
Ánh mắt hai người giao nhau vào một chỗ, Tạ Cát Tường lập tức ngây ngẩn cả người.
Ý Triệu Thụy là, hắn có thể đi hỏi Thánh Thượng.
Người khác không biết, sách sử không ghi, nhưng Thánh Thượng biết được thiên hạ vạn vật, nhất định biết chuyện cũ năm đó.
Tạ Cát Tường lập tức có chút hoảng hốt: “Thụy ca ca……”
Triệu Thụy hướng nàng cười.
“Đừng sợ, cũng không phải muội chưa từng gặp Thánh Thượng,” Triệu Thụy nói, “Chỉ cần có thể nói, người sẽ không giấu giếm.”
Trong lòng Triệu Thụy có chuyện lại không thể nói tiếp.
Chỉ là vụ án này, chỉ sợ liên lụy càng sâu, sâu đến nỗi bọn họ không thể nào tưởng tượng được.