Yến Kinh Khuê Sát

Chương 137: Định phong ba 9


Lúc Triệu Thụy ra khỏi Cần Chính Điện, cả người đều ướt đẫm.

Mặc dù vừa rồi ngồi bên cửa sổ, nhưng Cần Chính Điện cũng không có gió.

Thêm những chuyện cũ năm xưa Thiên Bảo đế nói, khiến Triệu Thụy làm thế nào cũng không thể thả lỏng được.

Chỉ là đến cuối cùng khi sắp sửa rời khỏi, Thiên Bảo đế mới nói: “Ngươi không cần quá mức khẩn trương, cũng không cần đi phân biệt đúng sai trong đó, chỉ cần để bản án của Tạ ái khanh có thể kết thúc, là được rồi.”

Thiên Bảo đế nhìn người thanh niên non nớt tràn đầy tinh thần trước mặt, đối với Đại Tề còn có tương lai vô hạn cần hướng tới.

Loại hướng tới này, khiến tâm địa hắn xưa nay mềm mại cũng cứng rắn lạnh lẽo theo.

“Bất luận bản án này có liên quan đến Ẩn Sơn tự hay không, lòng trẫm cũng đã quyết.”

Mặc dù lúc này phải đeo tiếng xấu trên lưng, Thiên Bảo đế cũng không tiếc.

Trong khoảnh khắc này, Triệu Thụy cảm nhận được rất rõ quyết tâm của hắn.

Khi rời khỏi Cần Chính Điện, Hàn An Yến tự mình đưa hắn.

Hắn cùng Triệu Thụy một đường ra khỏi Cần Chính môn, lại đi tới Nam Cảnh môn.

Hàn An Yến thấy Triệu Thụy có chút hồn vía lên mây, liền khuyên hắn: “Thế tử không cần lo lắng, trong lòng Thánh Thượng đều hiểu rõ.”

Triệu Thụy dừng một chút, vẫn là nói: “Nhưng nếu không có chứng cứ…… Thánh Thượng……”

Hàn An Yến xua xua tay, không cho hắn tiếp tục nói.

“Thế tử a,” Hàn An Yến nói, “Thánh Thượng lên ngôi hai mươi ba năm, một lòng chỉ vì quốc gia thiên hạ, còn bản thân người, đã sớm đi theo nương nương rồi.”

“Chuyện Trường Tín Cung, cần gì phải có chứng cứ?”

Hàn An Yến nói như thế, đưa hộp đồ ăn trong tay cho Triệu Thụy.

“Năm Thiên Bảo 21, Thánh Thượng đã nhận ra điều này, chẳng qua không nghĩ tới…… Ngày tháng trôi nhanh quá.”

Hắn tự biết thời gian không còn nhiều, hạ quyết tâm không chờ nữa.

Triệu Thụy nhấp nhấp đôi môi khô khốc, chắp tay với Hàn An Yến: “Đa tạ tổng quản.”

Hàn An Yến hướng hắn cười cười, nhìn theo hắn rời khỏi Trường Tín Cung, mới thu hồi nụ cười, vội vàng quay về Cần Chính Điện.

Phía bên kia, Triệu Thụy không quay về Cao Đào Tư, hắn một đường thẳng đến hẻm Thanh Mai.

Tạ Cát Tường còn chờ ở trong nhà, vẫn chưa đi ngủ.

Triệu Thụy vừa vào cửa, Tạ Cát Tường liền biết hắn có chuyện muốn nói.

“Đi đến bên cạnh nói chuyện đi.” Triệu Thụy trực tiếp mở miệng.

Hai người liền đi số 15 hẻm Thanh Mai, Triệu Thụy cho Triệu Hòa Trạch nấu nước, cùng Tạ Cát Tường ngồi trong sân.

Trên trời sao đêm sáng tỏ.

Tạ Cát Tường an tĩnh ngồi bên cạnh hắn, nghe hắn mở miệng nói nhỏ.

Triệu Thụy nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định bắt đầu nói từ Ẩn Sơn tự.

“Hôm nay ta tiến cung, riêng hỏi Thánh Thượng chuyện trước đây của Ẩn Sơn tự, việc này tuy không thể nói ra ngoài, nhưng Thánh Thượng biết có quan hệ với vụ án Tạ bá phụ, vẫn biết không nói không được.”

Triệu Thụy nói: “Chuyện Ẩn Sơn tự phát sinh ba mươi năm trước, lúc ấy là năm Vĩnh An thứ ba mươi bốn, khi ấy tiên đế gia còn tại vị.”



Tiên đế Vĩnh An đế, tuổi nhỏ đăng cơ, tại vị 41 năm.

Từ huệ yêu dân, đây là mô tả tốt nhất về Vĩnh An đế.

Bởi vì nền chính trị nhân từ, khiến cho Đại Tề đã từng chịu chiến loạn có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, cứ thế trở thành đương kim thịnh thế.

Vĩnh An đế cả đời được thần dân kính yêu, chính hắn cũng chăm lo việc nước, chưa từng xa hoa dâm dật, là một hoàng đế tốt bá tánh khen ngợi.

Nhưng mà, một hoàng đế như vậy, lại có một khuyết điểm.

Dưới gối hắn trống trơn, con nối dõi đơn bạc, khi đến hơn ba mươi tuổi, dưới gối chỉ có hai hoàng tử, lúc ấy đại hoàng tử đã mười mấy tuổi, nhị hoàng tử còn trong tã lót.

Đại hoàng tử vì thời trẻ thị tẩm cung nhân sinh ra, tính tình kì quái, không được yêu thương, nhưng lúc ấy dưới gối Vĩnh An đế chỉ có một hoàng tử này, đành phải kiên nhẫn dạy dỗ, đợi đến khi mười mấy tuổi, phụ tử hai người cũng còn tính êm đẹp.

Nhưng ai cũng không thể ngờ được, tới năm Vĩnh An thứ 18, khi Vĩnh An đế qua tuổi xây dựng sự nghiệp, Trần quý phi hắn sủng ái có thai, đợi đến ngày Nguyên Đán năm Vĩnh An thứ mười chín, sinh hạ nhi tử thứ hai của Vĩnh An đế, cũng chính là Thiên Bảo đế hiện giờ.

Lúc này đại hoàng tử đã ngầm được xem như Thái tử mười mấy năm, hắn đã từng là nhi tử duy nhất của Vĩnh An đế, từ nhỏ đến lớn, mặc dù không tốt phụ hoàng đều sẽ không khiển trách hắn, nhưng từ khi có đệ đệ mới sinh, lại lập tức khiến đại hoàng tử như bị kéo xuống từ thiên giới.

Hắn không hề còn là duy nhất nữa.

Triệu Thụy nói mấy thứ này, trên phố kỳ thật đại khái cũng biết một ít, bất quá không được rõ ràng như trong cung mà thôi.

Tạ Cát Tường an tĩnh nghe.

Triệu Thụy tiếp tục kể lại chuyện quá khứ, không, đối với Trường Tín Cung mà nói, đây đều là lịch sử.

Đại hoàng tử rốt cuộc nghĩ như thế nào, đến nay không ai biết được, chỉ là sau khi Trần quý phi sinh nhị hoàng tử, được phong làm Hoàng Hậu, làm chủ trung cung.

Còn nhị hoàng tử nằm trong tã lót, lập tức thành trung cung con vợ cả, địa vị tôn quý.

Từ đây, đại hoàng tử tính tình ngang bướng cũng biến mất không thấy, rất nhiều năm về sau, đại hoàng tử thân thiện cùng mọi người, biến thành bộ dáng mỗi người ưa thích.

Mà nhị hoàng tử lại thân thể gầy yếu, bất luận thái y tận tâm như thế nào, thân thể nhị hoàng tử trước sau cũng không thể khoẻ mạnh như người thường. Truyện Việt Nam

Nhưng tính tình hắn ôn hòa, thích đọc thi thư, cần mẫn hiếu học, rất giống với người thích đọc sách như Vĩnh An đế, hai phụ tử rất hợp nhau, Vĩnh An đế thiên vị nhị hoàng tử cơ hồ bộc lộ ra ngoài.

Dưới loại tình huống này, trong cung mặt ngoài hoa đoàn cẩm thốc, một nhà hòa thuận, bên trong lại sóng gió mãnh liệt, cất giấu huyền cơ.

Đợi sau khi đại hoàng tử nhược quán (20 tuổi), Vĩnh An đế liền hạ chỉ phong đại hoàng tử làm Trung vương, cưới Vương phi Thẩm thị, ra cung khai phủ, thành gia lập nghiệp.

Một hành động này, cơ hồ trực tiếp phán đại hoàng tử tử hình.

Triệu Thụy nói: “Đại hoàng tử thuận lợi làm Thái tử lén lút mười mấy năm, hắn sẽ không cam tâm mất đi đế vị, nhưng hắn lại rất rõ ràng, hắn không thể đụng đến đệ đệ mình dù chỉ một ngón tay, liền chỉ có thể ở ngoài cung luồng cúi.”

Ra cung, kỳ thật cũng có chỗ lợi.

“Ẩn Sơn tự lọt vào mắt Trung vương vào lúc ấy, hắn phái người khống chế được tăng nhân nữ ni Ẩn Sơn tự, khiến cho bọn họ bị bệnh dịch tả làm loạn Yến Kinh, tùy thời khống chế quan binh Yến Kinh.”

Không chỉ có như thế, hắn còn cho người lẻn vào Kim Ngô Vệ, muốn khống chế bố phòng Yến Kinh.

Ai cũng không biết hắn rốt cuộc làm như thế nào để khống chế cấm quân, chỉ là ở năm Vĩnh An thứ 34, Trung vương thừa dịp nhị hoàng tử bệnh nặng, khi tâm thần Vĩnh An đế không yên, đột nhiên phạm thượng tác loạn, ý đồ soán vị.

Vĩnh An đế trước nay đã không yên tâm với đứa con trai này, bởi vậy Bắc ngoại ô Yến Kinh vẫn luôn đóng doanh trại quân tiên phong, khi Trung vương rốt cuộc đã động thủ soán vị, một lần là bắt được nhi tử muốn giết cha soán vị.

Thiên gia phụ tử, cuối cùng gặp nhau bằng binh đao.

Phụ thân còn khỏe mạnh, nhi tử liền muốn soán vị, việc này cơ hồ là bê bối lớn nhất trong sử sách thời Vĩnh An đế trị vì, tuy rằng sách sử không thể che giấu, nhưng là Vĩnh An đế lại hạ lệnh triều thần không được thương nghị.

Ba mươi năm sau, theo lão thần qua đời, bá tánh dân cư thay đổi, câu chuyện Trung Vương mưu nghịch năm đó, dần dần biến thành lịch sử, theo thời gian tan thành mây khói.

Cũng chỉ có một việc rất ít người biết, năm đó dưới chân Thiên Nam Sơn Yến Kinh, còn có Ẩn Sơn tự.

Tạ Cát Tường nghe xong, trong lòng tính toán thật lâu sau, mới nói: “Năm đó khi Ẩn Sơn tự bị bệnh dịch tả, có phải cũng dùng bí dược không? Nếu không năm đó mặc dù Trung Vương muốn mưu nghịch, cũng không có khả năng kêu gọi được bá tánh, cùng với các cấm quân Kim Ngô Vệ, trực tiếp đi theo hắn tạo phản.”



Triệu Thụy gật gật đầu, nói: “Thánh Thượng cũng hoài nghi như thế, chỉ là năm đó còn chưa lên được Ẩn Sơn tự bắt người, toàn bộ tăng nhân Ẩn Sơn tự đã tự sát, chùa bị thiêu thành phế tích, chứng cứ nào cũng không còn lưu lại. Hiện giờ Yến Kinh lại có vụ án như vậy, trong lòng Thánh Thượng không yên, lệnh chúng ta bất luận thế nào cũng phải phá án.”

“Không tiếc bất kỳ giá nào.”

Tạ Cát Tường hơi hơi chấn động: “Thánh Thượng thật sự nói như thế?”

Triệu Thụy nói: “Miệng vàng lời ngọc, muội cứ yên tâm.”

Tạ Cát Tường mím môi, nói: “Nếu mấy vụ án này thật sự liên quan đến bản án Ẩn Sơn tự năm đó, vậy có khi nào cũng có quan hệ với......?”

Tuy rằng hiện giờ bá tánh Yến Kinh rất ít nghị luận, hiện giờ đại hoàng tử cũng hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác, nhưng các quan lại ước chừng đều biết thân phận đại hoàng tử.

Tạ Cát Tường không biết nội tình trong đó, hỏi: “Chuyện năm đó, lại là như thế nào?”

Triệu Thụy khẽ thở dài một cái.

Chuyện này, kỳ thật là Vĩnh An đế nghĩ sai rồi, nhưng năm đó dưới tình cảnh kia, Vĩnh An đế cũng không có khả năng lạm sát kẻ vô tội.

Dù sao cũng là cốt nhục của mình.

Triệu Thụy nói: “Ở năm Vĩnh An thứ 34 sau khi Trung vương mưu nghịch, Vĩnh An đế liền hạ chỉ tru sát cả nhà Trung Vương cùng với triều thần cấm quân tham dự mưu nghịch, nếu người liên quan không sâu, thì không liên lụy cửu tộc, chỉ biếm làm thứ dân, lưu đày Quỳnh Châu.”

Nơi này người liên lụy sâu nhất, Vĩnh An đế chỉ buông tha độc nhất một người.

Đó chính là con trai độc nhất của Trung Vương, nhi tử duy nhất của Trung Vương phi, Lý Xán.

Năm đó tiểu hoàng tôn còn chưa tròn mười tuổi, ngây thơ mờ mịt, là cốt nhục duy nhất của Trung Vương, cũng là cháu nội duy nhất của Vĩnh An đế.

Trên chuyện muốn đuổi tận giết tuyệt hay không, Vĩnh An đế do dự.

Dưới gối hắn trống rỗng, nhị hoàng tử lại bệnh tật ốm yếu, chỉ có mười mấy tuổi, tương lai hết thảy đều không thể đoán trước, hơn nữa, tiểu hoàng tôn cũng là huyết thống của hắn.

Sau khi liên tục do dự, liên tục cân nhắc, Vĩnh An đế vẫn để lại mạng cho tiểu hoàng tôn, bất quá lại chuyển hắn từ mạch kế thừa Trung vương, thành con thừa tự của nhị hoàng tử.

Vì thế, lúc ấy nhị hoàng tử mười sáu tuổi, đã có một đứa con nối dòng mười tuổi.

Thanh âm Triệu Thụy rất nhẹ, cũng rất nhạt, nhưng mỗi một chữ hắn nói, đều là năm tháng mờ mịt máu tươi cùng bóng đêm.

“Nhoáng một cái, bốn năm qua đi, đợi khi Thánh Thượng nhược quán (20 tuổi), lại đột nhiên bệnh nặng trên giường.”

Thiên Bảo đế trước khi đăng cơ đã từng bệnh nặng một hồi, suýt nữa buông tay nhân gian, lúc ấy hắn kiên trì muốn thành thân cùng Minh Đức Hoàng Hậu cũng thân thể yếu ớt, sau đại hôn lại chuyển biến tốt đẹp như kỳ tích, được lưu truyền thành giai thoại.

Tạ Cát Tường nhíu mày nói: “Ta chỉ biết đại hoàng tử hiện giờ, cũng không phải là huyết mạch Thánh Thượng, thì ra còn có ẩn tình như vậy.”

Đại hoàng tử và Thánh Thượng chỉ kém 6 tuổi, nhưng Thánh Thượng nhiều năm bệnh nặng, mảnh khảnh ốm yếu, đứng chung một chỗ cùng đại hoàng tử, nhìn căn bản không chỉ ốm yếu hơn đại hoàng tử, căn bản không giống phụ tử.

Theo tuổi tác càng lớn, mấy năm nay đại hoàng tử cũng ít xuất hiện trước mặt người khác, nói câu ru rú trong nhà cũng không quá.

Triệu Thụy nói: “Trong cuộc đời hắn từng có hai lần đế vị ở ngay trước mắt, một lần là lúc mười tuổi, một lần là lúc mười bốn tuổi, kết quả đều khó khăn lắm bỏ lỡ. Việc này bất luận phát sinh trên người ai, đều không thể cam tâm.”

Thánh Thượng rất rõ ràng điểm này, hắn thấy rất rõ dã tâm của đại hoàng tử Lý Xán, bởi vậy, mặc dù hai vị hoàng tử đều đã thành niên, cũng đều có gia đình có con cái, Thánh Thượng cũng đều không phong vương, chỉ cho hai người ấn theo quy chế hoàng tử ra cung lập phủ, phủ đệ giống nhau như đúc.

Tạ Cát Tường nhấp nhấp môi, nàng nói: “Nhưng không cam lòng thì có thể làm cái gì?”

Không cam lòng, tự nhiên phải đoạt lấy.

Triệu Thụy rũ mắt, nói: “Năm đó Ẩn Sơn Tự không để lại manh mối nào, hết thảy đều bị tiêu hủy, hiện giờ lại có một loại thần dược ngang trời xuất thế, muội nói, người có được hết thảy mấy thứ này, sẽ là ai đây?”

Tâm Tạ Cát Tường, lập tức bành trướng vạn phần.

Đúng vậy, sẽ là ai đây?