Thần sắc Tô Thanh Mạch bình tĩnh: "Ta biết, các ngươi đã điều tra rõ quan hệ giữa Tôn gia và Lý Xán, Tôn gia chính là đám chó điên Lý Xán đặt ở Yến Kinh, bọn họ điên cuồng gom tiền, chính là để thay Lý Xán nuôi sống đám quân phản loạn giấu trong núi sâu." "Năm đó sau khi nhà ta xảy ra chuyện, ta ở phủ đại hoàng tử quả thực sống không bằng chết, Lý Xán.... Lý Xán được người ngoài tin phục, nhưng hắn thật sự là tên ăn chơi trác táng, yêu thích nam sắc, cả ngày không đánh thì mắng, tùy ý tra tấn ta." Những việc này đã qua đi hơn hai mươi năm, Tô Thanh Mạch lại kể lại với thần sắc bình tĩnh, nhưng nỗi hận của hắn với Lý Xán lại không che dấu.
"Sau đó ta dần dần phát hiện Lý Xán có tâm làm phản, thường ngày ta phục tùng ngoan ngoãn lấy lòng, chậm rãi câu thông với hắn, vắt hết óc ra chủ ý cho hắn, dần dần trở thành Kiến Long tiên sinh," Tô Thanh Mạch bình đạm nói, "Năm Thiên Bảo thứ mười một, một ngày nọ tú bà Xảo Thục của Hồng Chiêu Lầu nhân lúc ta đi kiểm toán, nói với ta có một thanh niên ôm chậu thần tiên dược, hỏi muốn giữ lại hay không, mà tên đó cũng rất kích động tỏ vẻ mình có thể nuôi sống cây, ta thế mới biết, có người có thể trồng ra được thần tiên dược." Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói đơn gián chuyện năm đó, hăn trớ thành Kiến Long tiên sinh như thế nào cũng là sơ lược, nhưng Tạ Cát Tường cũng hiểu được, trên tay hắn nhất định cũng dính rất nhiều máu của người vô tội. Tạ Cát Tường lật nhìn hồ sơ trong tay, nghe Tô Thanh Mạch tiếp tục nói.
"Việc này không chỉ ta biết, lúc ấy mấy tiên sinh khác cũng biết, khi ấy ta còn chưa được xem như người tri kỉ nhất bên cạnh Lý Xán, Lý Xán cũng không tin tưởng ta lắm, bởi vậy việc này ta không nhúng tay vào." "Bất quá ta lại biết, lúc ấy Lý xán bí mật gặp Hàn lục, nói chuyện với hắn một đêm, từ khi đó Hàn Lục liền trở thành Hàn tiên sinh trên Thiên Nam Sơn, được hắn trân quý bảo hộ." "Ngay cả khi hắn ta phạm phải án tử, Lý Xán cũng giải quyết gọn gàng." Mấy điều này đều có thể đối chiếu với lời khai của Hàn Lục, Tạ Cát Tường gật gật đầu, lật một tờ hồ sơ, tiếp tục nói: "Được, vậy chúng ta nói tới vụ án thư sinh năm Thiên Bảo thứ 21."
Tô Thanh Mạch dừng một chút, hăn rũ mắt, thấp giọng nói: "Hai thư sinh này, một người trong đó là do ta giết, một người khác, là do Tiết Chiêu thủ hạ của Lý Xán làm." Tạ Cát Tường có chút giật mình, bởi vì căn cứ lời khai Hàn Lục, hai người kia đều do Tô Thanh Mạch ra tay giết. Tô Thanh Mạch dừng một chút, thanh âm càng thấp: "Năm Thiên Bảo thứ 21, Hàn Lục đã có hai mẫu đất trồng thần tiên dược, tuy rằng không phải gốc cây nào cũng có thể nở hoa, nhưng cũng nhiều hơn trước kia rất nhiều, Lý Xán thật cao hứng, mệnh ta lên núi đi lấy một ít trở về, nói có việc dùng." "Tới lúc đó, ta đã là Kiến Long tiên sinh có một không hai của phủ đại hoàng tử, mấy tên tiên sinh kia đã chết từ sớm, bí mật Hàn Lục chỉ có ta biết, chuyện cơ mật như gặp Hàn Lục, chỉ một mình ta có thể đi”
"Nói vậy nhị vị cũng biết, một bộ phận giáo tập trong Tri Hành thư viện đã bị Lý Xán thu mua, hắn dùng số tiền lớn dụ dỗ những người tâm tư bất chính đó, muốn thăng chức nhanh cho các thư sinh trẻ, bồi dưỡng bọn họ dân dần đi lên con đường làm quan, ở trong triều chiếm hữu một vị trí nhỏ," Tô Thanh Mạch nói, "Mấy thư sinh đều rất trẻ, cũng có chút tự cho mình siêu phàm, trong đó có hai người, cũng chính là Điền Chính Chân và Thu Không Mật càng là người xuất sắc nhất, tuy rằng kỳ thi mùa xuân năm Thiên Bảo thứ 21 chưa từng đỗ cao trung, nhưng không cảm thấy bản thân mình tư chất bình thường, khi bàng thính tại Tri Hành thư viện nhận thức đồng hương Trương Hữu Đức, bắt đầu lạc lối từ đây." "Trương Hữu Đức người này có chút tâm tư, hắn đã sớm biết có người ở Thiên Nam Sơn trồng thần tiên dược, chính hăn lại không dám tùy tiện tới đó, liền dụ dỗ hai người Điền Chính Chân lên núi xem."
Tô Thanh Mạch thở dài: "Ta vừa vặn lên núi, nhìn thấy bọn họ đã biết bí mật thần tiên dược, chỉ có thể xuống tay hạ sát." Tuy rằng hăn thở dài, nhưng thần sắc bình đạm, một chút cũng không kinh hoảng, tựa hồ không hề hoảng sợ việc giết người này. Tô Thanh Mạch bình tĩnh ngẩng đầu, hắn nhìn thoáng qua Triệu Thụy, lại nhìn Tạ Cát Tường: "Đó không phải lần đầu tiên ta giết người, nhưng hai người đều rất trẻ, thân thể cũng rất cường tráng, ta dùng dây thừng siết chết Điền Chính Chân, không ngờ Thu Không Mật còn để lại một hơi." Tô Thanh Mạch nói như thế, nghĩ nghĩ lại nói: "Ngày đó là Tiết Chiêu cùng ta lên núi, sau khi giết người nhất định phải chôn thi thể, cũng là hắn cùng ta đi chôn, bất quá lúc ấy phát hiện Thu Không Mật vẫn chưa chết, Tiết Chiêu lại xử lý một chút, lúc này mới hoàn toàn chôn cất bọn họ."
Nói tới đây, Tạ Cát Tường chỉ cảm thấy người này rất kỳ quái. Nếu là muốn hủy thi diệt tích, sao lại đem chôn thi thể dưới chân Thiên Nam Sơn. Hai thi thể chôn gần như vậy, chỉ cần có mưa to, không có khả năng không bị lũ bất ngờ cuốn trôi. Bất quá những lời này, nàng tạm thời đè nặng không hỏi. Triệu Thụy hiển nhiên cũng ý thức đợc điển này, hn quy đu nhìn Tạ Cát Tường, thấy nàng trâm mặc không nói, liền tiếp lời nàng mở miệng. "Chúng ta nói tới, vụ án Tạ thị lang bị giết."
Tạ Cát Tường nắm chặt hồ sơ trong tay, sức lực to lớn, tựa hồ muốn bóp nát nó.
Triệu Thụy nhẹ nhàng năm lấy tay nàng, tháo ngón tay đang chuyển trắng của nàng ra, sau đó dùng lòng bàn tay ấm áp của mình nắm lấy mu bàn tay nàng. Tạ Cát Tường hít vào thật sâu một hơi. Mặc dù đã qua hai năm, Tạ Cát Tường vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, khi nàng nghe được tin phụ thân chết, là lúc bao nhiêu bóng tối úp vào trước mắt. Trong nháy mắt kia, nói là trời sụp đất nứt cũng không quá. Tạ Cát Tường cho rằng bản thân mình sẽ hoảng hốt xuất thần, nhưng lúc hô hấp, nàng vẫn có thể cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của Triệu Thụy, cũng có thể nghe rõ giọng nói Tô Thanh Mạch. Lời hắn nói, nàng đều khắc trong đầu, vĩnh viễn cũng sẽ không quên.
Tô Thanh Mạch nói: "Tạ đại nhân là một quan tốt, cũng thật sự quá mức thông minh, chỉ bằng thi thể của Điền Chính Chân và Thu Không Mật, hắn đã điều tra rõ chuyện trước kia của Hàn Lục, cũng đoán được Hàn Lục hành động trên Thiên Nam Sơn, thậm chí, hắn còn tra được Ấn Sơn tự, chuyện này rất nhiều người đều không biết, cũng không biết hắn làm sao mà biết được." Giọng nói Tô Thanh Mạch lạnh lẽo, không mang theo chút cảm tình nào: "Lúc ấy Tạ đại nhân rất cẩn thận, hắn chỉ bẩm báo cho thượng thư Chu Niệm hắn có quan hệ tốt nhất trong Hình Bộ, nhưng hắn không biết, Chu Niệm đã sớm trúng chiêu ở Hồng Chiêu Lâu, bị đút thần tiên dược." "Cho nên, Tạ đại nhân chỉ có thể mang theo oan khuất, cứ chết đi như vậy." Tạ Cát Tường nghe được giọng nói mình, vang lên trong đại lao an tĩnh: "Là ai giết ông?"
Tô Thanh Mạch nói: "Là Tiết Chiêu." Lần nữa nhắc đến tên này, Tô Thanh Mạch dừng một chút: "Các ngươi bắt được hẳn không?"
Triệu Thụy lại không trả lời hắn, chỉ hỏi: "Lại nói đến Trương Hữu Đức đi."
"Lời khai Hàn Lục trước đó, nói Trương Hữu Đức là hăn giết, nhưng việc chôn thây sau đó lại là do ngươi làm?" Tô Thanh Mạch gật gật đầu: "Đúng vậy."
"Hàn Lục là tên điên, trong mắt chỉ có hoa, cả ngày cứ nhắc mãi hoa hoa, Trương Hữu Đức cũng là tên ngốc, hắn không biết đến tột cùng Hàn Lục thích cái gì, rồi si mê cái gì, cứ ngang nhiên lên núi xin thuốc như vậy, Hàn Lục sao có thể buông tha hắn?" Tô Thanh Mạch cười nhạo một tiếng, "Đã bao nhiêu năm qua Hàn Lục chưa thấy người ăn thần tiên dược, khó khăn lăm mới nhìn thây một ngươi, đương nhiên sẽ xuống tay, chí có ta là mệt nhọc, cực cực khổ khổ dọn thi thể Trương Hữu Đức xuống núi, lại hao tổn tâm cơ cho hắn xuống mồ an ổn."
Hắn không chỉ mang thi thể Trương Hữu Đức xuống Thiên Nam Sơn, còn thay đổi thi thể hắn ta với thi thể muội muội mình, rốt cuộc vì cái gì, Tạ Cát Tường ước chừng cũng đoán được. Nàng nhìn về phía Tô Thanh Mạch, cuối cùng hỏi: "Muội muội ngươi..... Tô Hồng Tảo bị ngươi mang đi nơi nào?"
Nghe được tên Tô Hồng Tảo, Tô Thanh Mạch rốt cuộc cười. Nụ cười hắn thực nhạt thực nhẹ, như gió xuân tháng ba, mang theo vui mừng ấm áp. "Ở một nơi ai cũng không tìm thấy," Tô Thanh Mạch cười nói, "Sạch sẽ, vô lo vô nghĩ, vĩnh viên an bình." Tạ Cát Tường nghe đến đó, nhìn về phía Triệu Thụy, ý tứ là đã quên mất ba vụ án vừa qua, Triệu Thụy liền hỏi Tô Thanh Mạch: "Lúc trước có một vụ án, trong đó có rất nhiều điểm đáng ngờ, muốn hỏi ngươi một chút."
Tô Thanh Mạch nho nhã lễ độ:
"Triệu đại nhân mời nói." Triệu Thụy và Tạ Cát Tường liếc nhìn nhau, mới hỏi: "Trước đó đã xáy ra đại án Chúc gia, không biết ngươi có biết không." Vừa nghe nói đến họ Chúc này, Tô Thanh Mach liền cười.
"Ngươi nói đến Liễu Văn Nhân?" Hắn lười biếng duỗi người, cả người đều thả lỏng, "Kim Tàm Cổ của nàng ta là ta cho, mưu hại trượng phu như thế nào cũng là ta dạy, bất quá, sở dĩ ta làm như thế, tất nhiên là bởi vì Lý Xán bày mưu đặt kế." Tô Thanh Mạch nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: "Chỉ là ta không nghĩ tới, nàng lại điên cuồng như thế, lại có niệm tưởng như vậy với cha chồng mình." Chúc gia kinh doanh văn thư, thanh danh hiển hách, nhà bọn họ luôn luôn khiến người đọc sách yêu thích, Lý Xán coi trọng cũng là điểm này. Lúc ấy sau khi vụ án phát sinh, Triệu Thụy và Tạ Cát Tường còn muốn điều tra tiếp, cẩn thận điều tra việc Kim Tàm Cổ, nhưng Liễu Văn Nhân cũng đã điên rồi. Trong bụng nàng mang một cái thai chết, còn chưa sinh ra đã chết hài tử mới vừa được sinh ra nàng liền điên.
Người điên rồi, chỉ có thể coi như cái gì đều không biết, vụ án không thế tiếp tục điều tra, nhưng Tạ Cát Tường và Triệu Thụy vẫn ghi tạc trong lòng, hơn nữa dần dần gắn kết lại với vụ đại án. Tô Thanh Mạch nói: "Nếu nói tàn nhẫn, nàng thật sự tàn nhẫn. Vì một nam nhân ra vẻ đạo mạo, vậy mà lại tiếp tay cho giặc, bỏ lỡ rất nhiều thời gian tốt đẹp, trở thành chó săn của Lý Xán."
"Buồn cười," Tô Thanh Mạch nói, "Chẳng lẽ nàng cho rằng, Lý Xán sẽ giúp hài tử nàng sống sót? Chúc gia vừa xảy ra chuyện, Lý Xán liền ước gì nàng chết nhanh một chút."
Kỳ thật muốn hợp tác cùng Liễu Văn Nhân, hoàn toàn có thể dùng phương thức rất đơn giản, thi thể chết do trúng độc Kim Tàm Cổ vô cùng đáng sợ, ngỗ tác không có khả năng kiểm tra thực hư.
Tạ Cát Tường ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Thanh Mạch, hỏi: "Vì sao ngươi không cho nàng thạch tín, ngược lại phải dùng Kim Tàm Cổ? Loại cổ độc này cũng không gặp nhiều, nếu muốn dưỡng thành cần hao phí không ít tâm lực." Tô Thanh Mạch cười: "Cứ cho là bởi vì thú vị đi." Không, đó tuyệt đối không phải bởi vì thú vị. Mà là bởi vì...... Mà là bởi vì thạch tín quá mức bình thường, không thể khiến Cao Đào Tư coi trọng. Tô Thanh Mạch hiển nhiên sẽ không nói lời thật. Hăn không chịu nói, nhưng Tạ Cát Tường đã hoàn toàn hiểu được. Nàng đem toàn bộ chỗ không hợp lý của vụ án, một tia một sợi, toàn bộ cân nhắc rõ ràng.
Triệu Thụy bình tĩnh nhìn Tô Thanh Mạch: "Ngươi có nguyện làm chứng, trần thuật lại rõ ràng những việc Lý Xán đã làm mấy năm gần đây không?" Tô Thanh Mạch suy nghĩ trong chốc lát, mới nói: "Ta có một yêu cầu."
Chiếu ngục thực âm u, nơi này hàng năm nghiêm hình tra tấn phạm nhân, các nhà lao đều có một mùi máu không thể nào vứt đi được. Hơi nước ẩm ướt pha lẫn cùng mùi tanh tưởi của rêu xanh, khiến cho người ta như muốn làm việc ác. Một mình Lý Xán bị giam giữ ở góc sâu nhất trong chiếu ngục, nơi này thực tối, bốn phía an tĩnh không tiếng động, phảng phất toàn bộ thế giới đều là an tĩnh.
Cũng không có người thẩm vấn hắn. Lý Xán mơ mơ màng màng ngủ một đêm, sáng sớm khi tỉnh lại, thậm chí còn không rõ hôm nay là ngày nào, không biết rốt cuộc mình đã ở chiếu ngục bao lâu. Trịnh thị như thế nào? Còn hài tử như thế nào?
Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn rất rõ Thiên Bảo đế nhân từ nương tay, mặc dù đoạt tước biếm làm thứ dân, mặc dù hàn lập tức phái chết, hăn cũng không quá sọ hãi. Đại khái biết Thiên Bảo đế sẽ không ra tay với thê nhi, tâm hắn lại sinh ra từng đợt từng đợt vui sướng nhẹ. Không nói được về sau, hài tử hắn còn có thể Đông Sơn tái khởi.
Trong bóng đêm, Lý Xán gợi lên khóe môi, đắc ý trong lòng. Xem đi, đây là kết cục ngươi do dự không quyết đoán. Chỉ là, kế hoạch hắn kín đáo như thế, nhiều năm như vậy chưa bao giờ làm lỗi, vào ngay lúc trước khi đại sự xảy ra, rốt cuộc là để lộ tiếng gió như thế nào? Lý Xán trái lo phải nghĩ, đều không có manh mối. Đúng lúc này, hắn nghe được cách đó không xa cửa đại lao kẽo kẹt một tiếng mở ra. Một người bị ngục tốt đá đi vào, bước chân tập tễnh đi về phía trước. "Đi nhanh lên," ngục tốt hùng hùng hổ hổ, "Đừng không biết điều."
Là ai vậy?
Lý Xán thản nhiên nghĩ. Lúc này, tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, trong bóng tối, hắn nghe được tiếng nói quen thuộc. Mềm nhẹ, dịu ngoan, lại mang theo ý trấn an gần như không thể nghe thấy.
"Đại điện hạ, ngài khỏe không?"
Là Kiến Long tiên sinh a. Đầu Lý Xán đau từng cơn, hoảng hốt nghĩ, chẳng lẽ sự tình còn có cơ hội chuyển biến?