Yến Kinh Khuê Sát

Chương 20: Lời từ bi 20


Một khi tiến vào phố Khánh Lân, các giáo úy liền nhanh chóng tản ra, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Phố Khánh Lân ban đêm như được phân cách thành hai thế giới.

Phía Đông là thương phố buôn bán thuần túy, giờ phút này yên tĩnh không tiếng động, tất cả các cửa hàng ban ngày vô cùng náo nhiệt đều đã đóng cửa, gió lạnh thổi qua, so với đường phố thông thường còn trống trải hơn, có vẻ đặc biệt quạnh quẽ.

Nhưng mà phía Tây phố Khánh Lân cách đó không xa lại đèn đuốc sáng trưng, cách một khoảng thật xa, phố Đông không nghe được tiếng vang bên kia, nhưng trong ánh sáng đèn lòng đỏ thẫm đang lay động, vẫn cảm nhận được phồn hoa và náo nhiệt chưa từng có.

Bạch Đồ đi bên cạnh Tạ Cát Tường và Triệu Thụy, nghiêm túc nghe Tô Thần đơn giản tổng kết lại kết quả điều tra nghe ngóng.

Bộ dáng Tô Thần không có gì đặc biệt, vóc người không cao không lùn, thân hình không mập không gầy, chỉ là toàn thân lộ ra vẻ lão luyện, làm người không dám khinh thường.

Tiếng hắn nói cũng ngang ngang, nói về tình tiết vụ án đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong một ngày, vẫn không có biểu tình gì.

Bạch Đồ: "......"

Tiếng nói ngang sàn kia như con kiến bị dính mật ong, leo qua leo lại trong lòng hắn.

"Được rồi được rồi, đa tạ Tô đại nhân," Bạch Đồ vừa nghe hắn nói xong, nhanh chóng chắp tay, "Ta hiểu cả rồi."

Tô Thần gật gật đầu, dưới chân không tiếng động, nhanh chóng biến mất bên cạnh mọi người.

Bạch Đồ liền nói: "Khó trách vừa rồi Tạ thôi quan lại để ý tới hai từ 'nghề mộc' này, nếu kết hợp với Phật châu để nói, đại nhân, hạ quan cũng có suy đoán."

Triệu Thụy nói: "Hiện tại mời ngươi tới, chính là muốn cùng ngươi thảo luận, Bạch đại nhân cứ việc nói."

Ba người vừa xem xét bảng hiệu của thương hộ bên đường, vừa thong thả đi về phía trước.

Bạch Đồ hạ giọng nói: "Vừa rồi Tô đại nhân cũng nói, cuối cùng chuỗi Phật châu kia không còn sót lại viên nào, khẳng định là có bí mật không thể để ai biết, cái chết của Nguyễn Lâm thị cũng do chuỗi Phật châu này gây nên."

Tạ Cát Tường nói: "Đúng vậy, cái chết của Phúc thẩm tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, có lẽ là hôm trước lễ Phật tại chùa Kim Đỉnh, Lục Chỉ Hàn nhìn trúng Phật châu của Phúc thẩm, khi muốn lấy trộm lại bị Phúc thẩm bắt lấy, trực tiếp làm lớn chuyện ngay tại chỗ, phỏng chừng rất nhiều người đều nhìn thấy, còn hung thủ khẳng định vừa lúc đi ngang qua. Vì vậy, do hung thủ này cực kỳ để ý đến chuỗi Phật châu, nên lập tức định mục tiêu trên người Phúc thẩm."

Tạ Cát Tường dừng một chút, thở dài: "Bởi vậy, cho dù không có tên Lục Chỉ Hàn đẩy Phúc thẩm xuống vách núi, người nọ phỏng chừng cũng sẽ ra tay trên núi, mục đích của hắn chính là lấy lại Phật châu."

Bạch Đồ nhìn trái nhìn phải, thấy bốn phía tựa hồ không có người không liên quan, lúc này mới mở miệng: "Vừa rồi Tạ Thôi quan cũng nói, theo các ngươi xem xét, cảm thấy hạt châu rất nặng, nặng hơn Tiểu Diệp Tử Đàn tương tự rất nhiều, đúng không?"

Triệu Thụy nói: "Đúng. Nếu là người không thường xuyên thưởng thức Phật châu, có lẽ cũng không thể cảm nhận được trong đó có gì khác nhau."

Bạch Đồ ngẩng đầu, ánh mắt chợt lóe qua các bảng hiệu trên phố Khánh Lân: "Chúng ta làm Bách Hiểu Sinh, kỳ thật cũng do thầy trò truyền thừa, không phải mỗi người đều có hiểu biết hơn người, mà một số thời điểm còn phải luyện tập ngày đêm. Mỗi một vị Bách Hiểu Sinh đều có sở trường am hiểu khác nhau, tỷ như ta, sở trường đặc biệt của ta là ghi nhớ sách vở cùng đồ phong thủy, mà sư phụ ta tinh thông toàn bộ, cơ hồ không có gì ông không biết."

Tạ Cát Tường nghe qua hết sức tò mò, buổi nói chuyện này của Bạch Đồ, miêu tả cho nàng một cái nghề vô cùng mới lạ.

Bạch Đồ tiếp tục nói: "Căn cứ sư phụ ta dạy dỗ thời trẻ, ta đại khái có thể khẳng định, Phật châu này sở dĩ nặng như vậy, là bởi vì bên trong bỏ thêm sắc hoặc là chì, mục đích cũng không phải vì hạt châu bán theo trọng lượng, mà vì muốn cho người ta biết thế nào là Phật châu rỗng ruột."

Tạ Cát Tường mở to hai mắt, Triệu Thụy bên cạnh nàng thở dài một tiếng: "Rốt cuộc ta đã hiểu."

Vì sao một chuỗi Phật châu lại quan trọng như vậy.

Không chỉ vì nó được gia công từ Tiểu Diệp Tử Đàn quý báu, mà còn vì nó là sản phẩm do người nắm giữ tuyệt kỹ làm ra, cũng là con đường phô bày giá trị ngắn nhất.



Tạ Cát Tường quay đầu nhìn về phía Triệu Thụy, Triệu Thụy nói: "Muội nói xem, cái gì quan trọng nhất sòng bạc?"

Đương nhiên là bàn chơi bài, xúc xắc, cờ và bài!

Tạ Cát Tường lập tức quay đầu qua, nàng nhìn vẻ mặt chắc chắn của Bạch Đồ, lại liếc nhìn Triệu Thụy một cái, cuối cùng mới nói: "Nói cách khác, chuỗi Phật châu này, kỳ thật là vật phẩm mẫu người sở hữu đưa cho sòng bạc, giới thiệu tay nghề nhà mình, cũng là vật gia truyền của người sở hữu."

Muốn kinh doanh sòng bạc, nhất định phải có chút chiêu trò.

Vì sao nhiều sòng bạc như vậy, vĩnh viễn thắng đều là nhà cái? Bởi vì chiếu bạc, tấm bảng gỗ cùng xúc xắc của bọn họ đều là đặc chế, nhà cái muốn thắng, quả thực dễ như trở bàn tay.

Vẻ mặt Bạch Đồ vui mừng, rốt cuộc cũng có được quan trên nghe hiểu tiếng người và đồng liêu đầu óc rõ ràng, quả thực khiến người rơi lệ vì quá vui mừng.

"Đúng là như thế, loại tấm bảng gỗ có tính chất đặc biệt hoặc là mấy cái sàng đều chứa sắt bên trong, mỗi một loại đều có một khối lượng khác nhau, hơn nữa bàn đánh bài đặc chế, phía dưới đều có gắn nam châm điều chỉnh, như vậy lúc mở bài, lập tức có thể tùy ý điều chỉnh ván bài, sòng bạc chính là dựa vào mấy công cụ như vậy mà một vốn bốn lời, ổn thỏa mọi bề."

"Đúng là thực tinh tế, nếu kêu ta hủy đi nguyên bộ công cụ này, phỏng chừng ta cũng không thể lắp ghép hoàn chỉnh lại được."

Cho nên, đối với một sòng bạc mà nói, thợ mộc hoặc xưởng mộc có thể hợp tác lâu dài, chế tác công cụ chơi bài đặc thù như vậy, càng khó có được.

Tạ Cát Tường nói: "Nếu công cụ chơi bài thật sự quan trọng như thế, vậy vì sao sòng bạc không tự tạo thợ mộc cho mình?"

Bạch Đồ lắc lắc đầu: "Việc này thì ta không biết, nhưng án mạng của Nguyễn gia lần này nhất định có quan hệ với thợ mộc, hắn có thể hợp tác ổn định với sòng bạc Cung Hưng, sòng bạc Cung Hưng nhất định đối với hắn khách khí có thừa, như vậy hắn có thể dễ dàng đặt chân đến Tô trạch ở hẻm Hương Cần, cũng có lý trong đó."

Bạch Đồ tuy rằng là Lục Văn, nhưng đầu óc hắn rõ ràng, mạch suy nghĩ chính xác, từ tri thức vào tay mình, cẩn thận thăm dò, cuối cùng xác định được hướng điều tra.

Trong mắt Triệu Thụy toát ra một chút vừa lòng: "Khó trách lúc ấy muốn lập Cao Đào Tư, Trương đại nhân trực tiếp đề cử ngươi cùng Hình đại nhân cho bản quan, bệ hạ cũng gật đầu đáp ứng, hai vị xác thật có chỗ hơn người, xem ra bản quan vận khí không tồi."

Đừng thấy Triệu Thụy cả ngày lạnh mặt, nhưng thời điểm nên khích lệ thuộc hạ cũng không dám hàm hồ.

Bạch Đồ nhìn vị Chính Tứ phẩm Tả thiếu khanh trẻ tuổi, cũng chắp tay nói: "Đa tạ đại nhân khen thưởng."

Tạ Cát Tường đúng lúc nói: "Bạch đại nhân, căn cứ vào cái chết của Nguyễn Đại, ta có thể phỏng đoán, đây là một nhà làm nghề mộc trên phố Khánh Lân, đang hợp tác với sòng bạc Cung Hưng không? Vậy phố Khánh Lân có mấy nhà làm nghề mộc?"

Bạch Đồ nói: "Tổng cộng có ba nhà, một nhà ở đầu ngõ phố Đông, chính là nhà trước mắt này. Một nhà ở số 32, một nhà khác ở gần cửa ra vào phố Bắc, nhà số 53."

Tạ Cát Tường hiểu rõ gật gật đầu, nàng nhìn nhìn Triệu Thụy: "Các giáo úy đại nhân tứ tán khắp nơi, ngược lại cũng không thể lập tức gọi về, không bằng chúng ta tự mình đi tra xét ba nhà làm nghề mộc này, nhìn xem còn sót lại manh mối nào không."

Triệu Thụy nói: "Rất tốt, bắt đầu từ nhà đầu tiên đi."

Đoàn người vừa mới tiến vào phố Khánh Lân đã nhìn thấy một nhà, ở ngay cửa ngõ phố Khánh Lân, nhà số 2, vị trí rất bắt mắt.

Lúc này thời gian đã là nửa đêm, chỉ có thể nương theo ánh trăng trong vắt cùng ánh sáng đèn lồng lờ mờ để tìm kiếm, có chút khó khăn.

Nhưng thần sắc mọi người đều nghiêm túc, không nhìn ra chút mệt mỏi nào.

Tạ Cát Tường là một tiểu cô nương thân đơn lực mỏng, có thể chạy cả một ngày như vậy cũng không kêu khổ, xác thật rất khó có.

Bạch Đồ tò mò hỏi: "Tạ Thôi quan, theo ngươi thấy cái chết của Nguyễn Đại cùng Nguyễn Lâm thị có quan hệ với nhau không?"

Tạ Cát Tường cũng chưa nâng đầu, ánh mắt vẫn cẩn thận xem xét bậc thang trước cửa hàng.

"Ta cho rằng có quan hệ."



Lúc này chỉ có nàng, Triệu Thụy, Bạch Đồ và Hạ Uyển Thu trầm mặc đi theo sau nàng, nhà này có tên An Cư Mộc, không có một ai, Tạ Cát Tường cũng không lo lắng bị người khác nghe trộm.

"Từ lúc bắt đầu tới bây giờ, chúng ta có thể phát hiện cái chết của hai người bọn họ là có nhân quả."

Thanh âm Tạ Cát Tường thực trong trẻo, trong đêm mùa xuân mát mẻ, giống như một cơn gió thổi vào nội tâm mỗi người.

"Sự tình bắt đầu từ lúc Phúc thẩm lên núi lễ Phật, chiều hôm qua, nàng tới chùa Kim Đỉnh, vì pháp hội còn chưa bắt đầu, nàng liền đến trước tượng Văn Khúc Tinh thắp hương cầu nguyện, vào lúc này Lục Chỉ Hàn thấy Phật châu trên tay nàng nên động tâm, muốn ăn cắp."

Tạ Cát Tường ngồi xổm xuống, cũng không chê bậc thang dơ, cẩn thận sờ soạng mặt trên.

"Nhưng Phúc thẩm hàng năm đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tính cảnh giác của nàng rất cao, lập tức phát giác Lục Chỉ Hàn có chút không đúng, nên trực tiếp bắt hắn ngay tại chỗ. Chuỗi Phật châu có thể là món đồ duy nhất Nguyễn Đại tặng nàng, cho nên Phúc thẩm rất tức giận, dẫn đến tranh chấp với Lục Chỉ Hàn."

Tạ Cát Tường xem xét xong bậc thang trước mắt, không phát hiện manh mối nào, thở dài tiếp tục dịch sang bên cạnh.

"Ta suy đoán chính ngay lúc đó, hung thủ thấy được chuỗi Phật châu của Phúc thẩm, đây đúng là bảo vật trấn tiệm hắn đã mất từ lâu, bởi vậy hắn lập tức lưu ý, theo đuôi Lục Chỉ Hàn và Phúc thẩm cùng đi đến cạnh vách núi."

"Chuyện sau đó, Lục Chỉ Hàn đã cung khai, ta muốn nói tới sau khi Lục Chỉ Hàn đã rời khỏi. Ta phỏng đoán lúc ấy Phúc thẩm đang tránh ở khối đá nhô ra trên vách núi, chờ bên ngoài không còn động tĩnh, nàng mới cố bám vào vách bò lên trên. Cho nên trên tay Phúc thẩm vết thương chồng chất, đều là loang lổ, cách đó không xa chính là Thanh Sơn thư viện, nàng còn có nhi tử nữ nhi cần nuôi dưỡng, tình mẫu tử mãnh liệt khích lệ nàng, khiến một phụ nhân nhu nhược như nàng, cứ như vậy chậm rãi bò lên trên."

Nguyễn Lâm thị dùng hết toàn bộ sức lực, nhưng cuối cùng lại không dự đoán được, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, còn có một người, giờ phút này đang ở trên vách núi tìm kiếm Phật châu.

Lục Chỉ Hàn cho rằng mình đã giết người, sợ tới mức không nhẹ, trong lúc hoảng loạn chỉ nhặt bốn viên Phật châu liền bỏ chạy, còn lại mười bốn viên kia, vẫn ở trên vách núi.

Thanh âm Tạ Cát Tường thanh âm thực nhạt: "Sau đó, Phúc thẩm ngoan cường bò lên trên vách núi, lại phải đối mặt với hung thủ."

Hung phạm hung ác tàn nhẫn, lúc này cũng không cho Lâm Phúc thẩm cơ hội.

Tạ Cát Tường không nói cụ thể quá trình, nhưng mọi người lại không hẹn mà cùng đoán ra được.

Hung thủ bị nhìn thấy gương mặt thật không chỉ nhận ra Lâm Phúc thẩm, còn trực tiếp tiến lên bóp chết nàng, sau đó nhặt lại từng viên từng viên Phật châu rồi bỏ về.

Nói tới đây, cửa hàng đầu tiên đã tìm kiếm xong, không thu hoạch được gì.

Đoàn người tiếp tục bước vào nhà thứ hai.

"Người này là khách quý của sòng bạc Cung Hưng, khẳng định cũng thường xuyên ra vào hẻm Hương Cần, hắn có thể nhanh chóng đoán được chuỗi Phật châu của mình bị mất như thế nào, rồi tại sao lại xuất hiện trên tay Lâm Phúc thẩm, bởi vậy, hắn vội vàng xuống núi, chính là muốn thực hiện kế hoạch, diệt khẩu Nguyễn Đại, người đã trộm đi Phật châu trên người hắn."

Hắn không thể cho người khác biết, mình làm ăn cùng sòng bạc, còn là hợp tác nhiều năm như vậy.

Vừa khéo chính là, màn đêm buông xuống, Nguyễn Đại tự mình đưa đến trước mặt hắn.

Ngay lúc đó hung thủ có khả năng ngồi ở lầu hai cửa hàng tráng lệ huy hoàng, có khả năng đang uống trà suy nghĩ, cũng có thể đang đếm từng viên hạt châu bị mất đi, đúng lúc này, một con ma men ngã xuống trên đường phố ngoài cửa tiệm của hắn.

Trùng hợp thay, hắn muốn trừ bỏ Nguyễn Đại.

Đây quả thực là thiên thời địa lợi nhân hoà.

Tạ Cát Tường dừng bước, ngẩng đầu nhìn về nhà làm mộc thứ hai, lá cờ xinh đẹp trên cửa tiệm có phần đặc sắc, làm người đã gặp là không quên được.

"Cho nên, hắn nhất định.... nổi lên sát tâm với Nguyễn Đại."