Triệu Thụy mang cơm trưa tới rất là phong phú.
Thực Vị trai Yến Kinh nổi tiếng nhất chính là vịt quay da giòn.
Con vịt được nướng bóng lưỡng sắp xếp trong cái đĩa màu xanh lơ, cân xứng với bánh tráng mỏng như cánh ve cùng thanh dưa leo tươi giòn ngon miệng, Tạ Cát Tường cắn hai miếng là có thể ăn xong một cái cuốn vịt quay.
Đương nhiên, muốn ăn vịt quay, tương ngọt là thứ không thiếu được.
Tạ Cát Tường thích dùng cái muỗng vẽ một vòng tròn tương lên mặt bánh tráng, ở giữa vòng tròn lại đặt da lẫn thịt vịt cùng thanh dưa leo vào, cuối cùng tạo thành một cái cuốn thịt vịt nhỏ như bàn tay hài tử, một lần là có thể cắn được nửa cái.
Tạ Cát Tường ăn liên tiếp hai cái cuốn vịt quay, mới cảm thấy mỹ mãn.
“Ưhm, vẫn là Thực Vị trai làm ăn ngon,” Tạ Cát Tường nói, “Lý vịt nướng ở đầu hẻm Ngô Đồng tuy rằng ăn cũng rất ngon, nhưng da không đủ giòn, thịt cũng không đủ non mềm, độ nóng lửa nhà bọn họ cũng không đủ, thời gian dài thịt sẽ khô cứng.”
Tạ Cát Tường biết ăn, cũng thích ăn, đối với mấy thứ món ngon mỹ vị, chỉ cần vào miệng nàng, liền có thể bình phẩm ra hương vị, đạo lý nói ra cũng rất rõ ràng.
Triệu Thụy cũng vùi đầu ăn, bất quá hắn vừa ăn, còn phải vừa cổ động cho Tạ Cát Tường.
“Đúng đúng đúng, muội nói đúng, vịt quay ở Thực Vị trai xác thật ăn ngon.”
Nhưng mà Thực Vị trai cũng không chỉ có riêng vịt quay.
Có thể phát triển ở Yến Kinh nhiều năm như vậy, nhờ vào việc không ngừng nâng cao tay nghề, nhờ vào nguyên liệu nấu ăn cùng phẩm vị luôn luôn ổn định, như món vịt quay da giòn này, Tạ Cát Tường mới vừa ăn không bao lâu, hiện tại mùi vị vẫn như cũ.
Triệu Thụy đẩy đẩy món ăn khác trên bàn lên phía trước, để Tạ Cát Tường và Hà Mạn Nương nếm thử: “Thực Vị trai vừa ra mắt món cơm rang lòng vịt, hai người nếm thử xem hương vị như thế nào?”
Tạ Cát Tường nhìn chén nhỏ cơm rang trong hộp đựng thức ăn, dùng muỗng múc lên một miếng, nỗ lực mở to miệng, một ngụm ăn hết muỗng cơm.
Một hương vị đậm đà nháy mắt nổ tung trong miệng.
Mề vịt dòn dòn, tim vị non mềm, còn có gan vịt không mềm không cứng cũng không khô, lại kết hợp với ớt cựa gà mười phần cay rát, cùng ớt xanh điểm xuyết bên trên, các loại mùi vị giao nhau nhảy múa trên đầu lưỡi.
Tạ Cát Tường tinh tế nhấm nháp, cuối cùng gật đầu: “Ăn ngon.”
Thực Vị trai chưa bao giờ làm người khác thất vọng.
Ngoại trừ các món ăn liên quan đến vịt, Thực Vị trai còn các món ăn truyền thống khác cũng rất không tồi.
Triệu Thụy còn gọi thêm món bánh bắp hoàng kim Tạ Cát Tường thích ăn, với một đĩa cải ngọt xào chay cùng hành hương xào trứng, một bữa cơm có mặn có chay, có xanh có đỏ, rất là phong phú.
Cuối cùng lại uống thêm một chén canh vịt nấu cải thìa, ấm dạ dày thông cổ họng, lúc này bữa cơm trưa mới tính hoàn toàn kết thúc.
Chờ dùng xong cơm, Tạ Cát Tường đứng dậy phụ Hà Mạn Nương thu dọn bàn ăn, thúc giục Triệu Thụy tự mình đi pha trà, bận xong việc trong phòng bếp, nàng mới ngồi vào ghế mây bên cạnh.
“Không cao hứng? Trong nhà lại xảy ra chuyện?”
Gương mặt này của Triệu Thụy, người ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng Tạ Cát Tường liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra bảy tám phần.
Hôm nay tuy hắn tựa hồ cũng không khác ngày thường, nhưng Tạ Cát Tường lại từ đôi mắt hắn nhìn ra một chút không vui.
Loại không vui này, nhất định có liên quan đến người Triệu Vương phủ.
Triệu Thụy hơi hơi nhếch môi, phiền muộn vốn có trong lòng, đều tiêu tan hết vì quan tâm của nàng.
“Kỳ thật cũng còn tốt,” Triệu Thụy rũ mắt, “Chỉ là bọn họ thật sự rất giống người một nhà, ta nhìn mà trong lòng nhịn không được nhớ tới trước kia……”
Triệu Thụy nhìn vô cùng đáng thương, nếu là ngày thường, Tạ Cát Tường nhất định sẽ cho rằng hắn đang giả bộ, nhưng giờ phút này liếc mắt một cái, Tạ Cát Tường lập tức mềm lòng.
“Được được, bọn họ là người một nhà, huynh cũng có bạn bè thân thích,” Tạ Cát Tường đẩy đẩy chén trà tới, “Uống trà hoa cúc cẩu kỷ, nụ hoa cúc này ta mới phơi, huynh uống thử xem được không?”
Triệu Thụy thong thả ung dung uống một chén trà, thần sắc trên mặt lúc này mới hòa hoãn lại: “Uống ngon, hoa cỏ Cát Tường chăm sóc, luôn tốt hơn người khác rất nhiều.”
Nói đến đây, Triệu Thụy liền thấp giọng, kể lại sơ lược mấy chuyện náo loạn ở Triệu Vương phủ cho Tạ Cát Tường biết, cuối cùng nói: “Phùng gia quả thực xứng đáng, nếu không phải mấy năm nay bọn họ làm xằng làm bậy, người ta có cần thiết phải nhằm vào bọn họ không?”
Phùng gia vốn là gia đình thương nhân, gia chủ Phùng gia đời trước đưa nữ nhi vào vương phủ làm thiếp, cơ duyên xảo hợp sinh hạ được nhi tử độc nhất của Triệu Vương đời trước, cũng chính là đương kim Triệu Vương Triệu Khuynh Thư, nên mới mơ hồ có dấu hiệu thay đổi địa vị.
Chỉ là người Phùng gia không biết cố gắng, cho dù nỗ lực như thế nào, nhưng cố tình không có được một người nào đi theo con đường học vấn, cho dù nương theo Triệu Vương phủ, cũng chưa thể trở nên nổi bật.
Nếu không phải Phùng Hiểu Nhu sau nhiều lần khó khăn mới trở thành Triệu Vương Phi, nói không chừng Phùng gia cũng sắp sửa xuống dốc.
Bởi vậy, Phùng gia như người nghèo chợt giàu nên kích động không thôi, ngay cả gà chó cũng lên mây, dây dưa không dứt.
Triệu Thụy chán ghét nhất chính là điểm này.
Bọn họ cứ như kẹo mạch nha, chặt không đứt kéo không ra.
Tạ Cát Tường thấy hắn nói xong lại tiếp tục không vui, liền thấp giọng an ủi: “Dù sao cũng không có gì liên quan đến chúng ta, chuyện lần này huynh tùy ý đến chào hỏi một cái, Hộ Thành Tư sẽ biết làm như thế nào, cũng không cần bận tâm gì cả.”
Triệu Thụy nghe nàng nói một câu chúng ta, không khỏi giãn mày ra: “Được.”
Hai người an tĩnh uống trà một lát, Triệu Hòa Trạch đột nhiên gõ cửa đi vào, nói với Triệu Thụy: “Thế tử, tiểu thư, Cao Đào Tư vừa tới báo, Ngũ Lí Bảo ở ngoại ô có một vụ án mạng, mời đại nhân nhanh đi.”
Triệu Thụy hơi dừng một chút, quay đầu nói với Tạ Cát Tường: “Sao ta cảm thấy gần đây án mạng ngày càng nhiều vậy?”
Trước kia không có chuyện gì để làm, cũng không biết Yến Kinh cùng với vùng Phụng Thiên lân cận lại phát sinh nhiều án mạng như vậy, hắn tới Cao Đào Tư mới hai tháng, đã tra xét liên tục hai vụ án mạng, hung thủ người sau lại hung tàn hơn người trước, thủ đoạn cũng tàn nhẫn hơn.
Hiện giờ còn chưa nghỉ ngơi được hai ngày, ngày thứ ba lại tiếp tục xảy ra án mạng.
Triệu Thụy bất đắc dĩ nói: “Thời tiết nóng bức, tính tình bá tánh cũng càng nóng nảy hơn hay sao chứ?”
Một lời không hợp liền giết người, nếu về sau Cao Đào Tư đều bận rộn như vậy, Triệu Thụy thậm chí nghĩ không muốn làm nữa.
Một mình hắn ngồi ở kia oán giận, Tạ Cát Tường cũng không để ý tới hắn, trở về phòng thay đổi một bộ váy hoa thuần tịnh tay áo bó, lại đeo ba lô thỏ của mình lên: “Triệu đại nhân, oán giận cũng không ra cơm ăn, đi thôi, phá sớm nghỉ sớm.”
Triệu Thụy cười khổ lắc lắc đầu, đi theo Tạ thôi quan hăng hái mười phần ra cửa.
Xe ngựa rẽ vào đường kênh đào, chạy thẳng đến cửa Nam Hoa, Tạ Cát Tường vén màn xe lên nhìn ra bên ngoài, đập vào mắt là rừng đào mênh mông vô bờ.
Đào mật ở Nam ngoại ô Yến Kinh tươi mới nhiều nước, mỗi khi đến tháng tư, hoa đào trắng hồng lay động trong gió, tới đầu tháng sáu, hoa tàn, trên đầu cành cây treo đầy trái non màu xanh lơ.
Tạ Cát Tường nhìn cây đào chi chít quả, trong lòng cảm thấy đặc biệt an tâm.
Triệu Thụy theo ánh mắt nàng nhìn qua, biết nàng thèm ăn đào, liền nói: “Đào ở thôn trang trong nhà sớm đã chín, mấy ngày nữa ta bảo người chọn mấy quả ngon chút, đưa qua cho muội.”
“Năm nay mưa nhiều, quả đào cũng càng ngọt hơn một ít.”
Tạ Cát Tường nheo nheo mắt, có chút hoài niệm: “Cắt quả đào thành miếng phơi khô, uống cùng trà Ô Long, lại có một phong vị khác.”
Triệu Thụy thấy bộ dáng nàng như mèo con tham ăn, nhịn không được nhẹ giọng cười cười.
Xe ngựa chạy như bay trên quan đạo, chờ sau khi ngang qua Tứ Lí Hán, liền quẹo ở chỗ ngã rẽ đi vào Ngũ Lí Bảo.
Ngoại thành Yến Kinh có rất nhiều thôn trang, bởi vì vị trí tốt, dân cư cũng đông đúc, khu vực Tứ Lí Hán và Ngũ Lí Bảo, ước chừng có trên dưới một trăm hộ dân, có vẻ náo nhiệt đến cực điểm.
Mới vừa vào thôn, ngẩng đầu liền nhìn thấy một nam tử trung niên đang chờ dưới đền thờ, trên người hắn mặc bộ trường bào màu xanh lơ, y phục sạch sẽ, làn da trắng nõn, có vẻ rất có chăm chút.
Tạ Cát Tường đoán hắn là thôn trưởng.
Quả nhiên, chờ bước xuống xe, vị nam tử trung niên liền đến chào đón, giới thiệu mình là thôn trưởng của Ngũ Lí Bảo, tên gọi Ngô Vi.
Cái tên Ngô Vi này, rất có cảm giác thanh tĩnh tiêu sái, không lo không nghĩ.
Triệu Thụy cũng rất khách khí: “Ngô thôn trưởng, xin hỏi án mạng ở nơi nào? Hộ Thành Tư giao vụ án cho Cao Đào Tư, vẫn chưa nó rõ tình hình cụ thể.”
Vụ án này còn có chút kỳ lạ.
Theo lời Hạng đại nhân phó chỉ huy sứ Hộ Thành Tư bẩm báo, nói Ngũ Lí Bảo ngoại ô phía nam có báo lên một vụ án mạng, Hộ Thành Tư lập tức phái người kiểm tra, phát hiện hiện trường án mạng này có chút quỷ dị, lúc này mới xin chỉ huy sứ lui về phía sau, giao vụ án này lại cho Cao Đào Tư.
Còn quỷ dị như thế nào, giáo úy tới thông báo cũng chưa nói.
Ngô Vi cũng không ngờ vị Đại Lý Tự thiếu khanh này lại trực tiếp như thế, vừa tới đã đi thẳng vào vấn đề, vì thế hắn cũng không dong dài, trầm ngâm một lát nói: “Hồi bẩm đại nhân, vì án mạng phát sinh bên trong từ đường Ngô thị của Ngũ Lí Bảo, vì thanh danh gia tộc Ngô thị, nên ta đã khẩn cầu riêng Hộ Thành Tư đại nhân không nói ra bên ngoài.”
Vừa nghe nói ở từ đường, Triệu Thụy hiểu rõ gật gật đầu: “Được, bản quan đã hiểu.”
Ngô Vi thấy hắn rất là “thông tình đạt lý”, cũng nhẹ nhàng thở ra, nói: “Đại nhân, vậy xin theo thảo dân qua đó tra xét?”
Thôn trưởng chẳng qua chỉ là hương hiền*, không tính là chức quan, chỉ có thể tự xưng thảo dân.
*hương hiền: người hiền lành đức độ trong xóm, thôn, làng
Triệu Thụy nhìn thoáng qua Tạ Cát Tường cùng Hình Cửu Niên ở phía sau, nói: “Đi thôi, tranh thủ sớm phá xong án.”
Đoàn người theo đường thôn nhỏ trong Ngũ Lí Bảo, băng qua thôn xóm náo nhiệt phồn vinh, đi thẳng đến chân núi Nhạn Sơn dân cư thưa thớt.
Tạ Cát Tường chú ý thấy, bây giờ đúng là thời gian sau giờ ngọ, nhưng người trong thôn lại túm tụm thành đàn, đều tụ tập dưới cây đa lớn giữa thôn xì xầm bàn tán.
Các gia đình theo kiểu nông hộ này, thời điểm nắng nóng nhất trong một ngày như thế này thường sẽ nghỉ trưa, hôm nay thúc đẩy bọn họ ra khỏi cửa nhà, khẳng định là vụ án mạng đột nhiên xảy ra ở từ đường bên kia.
Toàn bộ Ngũ Lí Bảo có tổng cộng 120 hộ gia đình, riêng họ Ngô đã có một trăm hộ, cho dù ở ngoại ô phía Nam Yến Kinh, cũng là một đại gia tộc cực kỳ phong quang.
Vì dân cư đông đúc, những năm gần đây nhiều lần sửa chữa lại, cuối cùng cũng không có cách nào dời hết bài vị của liệt tổ liệt tông xuống, cho nên năm trước đành phải dọn từ đường đến dưới chân núi Nhạn Sơn, diện tích từ đường tại đây lớn hơn gấp đôi từ đường cũ.
Khi đoàn người đứng trước từ đường Ngô thị to lớn khí phái, đều có chút nghẹn họng nhìn trân trối.
Ngay cả Triệu Thụy, cũng rất kinh ngạc.
Từ đường Ngô thị này, so với từ đường Triệu Vương phủ đã kéo dài hơn trăm năm còn muốn to lớn hơn.
Ngô Vi lập tức tiến lên, cười khổ nói: “Ngô gia chúng ta cũng không muốn xây dựng đặc biệt rộng lớn như thế đâu, chỉ là người trong dòng tộc quá nhiều, bài vị tổ tông chen chúc như thế cũng không bỏ được, nên đành phải tu sửa từ đường lại lần nữa.”
Đại Tề chú ý nhiều con nhiều phúc, Ngô thị thịnh vượng như vậy, kỳ thật là chuyện tốt.
Triệu Thụy nói: “Ngược lại cũng rất khí phái.”
Ngô Vi mỉm cười, không nhiều lời nữa.
Đợi cho đến cạnh cửa từ đường, đã có mấy thanh niên trai tráng trong thôn canh giữ trước từ đường, không cho mấy người nhiều chuyện trong thôn tới gần.
Ngô Vi đến gần, trong ngoài từ đường lập tức an tĩnh lại.
Một thanh niên trong số đó tiến lên một bước, nhìn Ngô Vi nói: “Đại cữu, chúng ta vẫn luôn canh giữ cẩn thận, không có người nào đi vào.”
Ngô Vi gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai thanh niên, quay đầu nói với Triệu Thụy: “Triệu đại nhân, ta tuy rằng không thi công danh, nhưng cũng đọc sách được mấy năm, biết hiện trường án mạng cần phải bảo vệ trong tình trạng tốt nhất, bởi vậy vừa xảy ra chuyện, lập tức cho người trong thôn trông coi từ đường ngay, ngoại trừ mấy đại nhân Hộ Thành Tư, người trong thôn đều không được ra vào.”
Hắn vừa nói như thế, Triệu Thụy cùng Tạ Cát Tường đều phải lau mắt nhìn hắn.
Triệu Thụy nói: “Làm phiền Ngô thôn trưởng, hành động này xác thật ổn thỏa.”
Ngô Vi không có đắc ý, hắn tiến lên mở cửa từ đường ra, nói cùng Triệu Thụy: “Bên trong có chút…… Đại nhân cẩn thận chút.”
Tạ Cát Tường theo Triệu Thụy bước một bước vào từ đường.
Nương theo ánh nến mù mờ, một thân ảnh đỏ rực lắc lư trên xà nhà từ đường.
Theo chiều cao của Tạ Cát Tường, vừa vặn nhìn thấy đôi giày thêu màu đỏ lắc lư trước mắt.
Người chết mặc áo cưới đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng, cả người giống như tơ liễu trong gió, nhẹ nhàng đung đưa theo cơn gió không biết từ đâu thổi tới.
Ánh mắt Tạ Cát Tường, không tự chủ rơi vào màu son trên môi nàng.
Trên khuôn mặt xanh trắng của người chết, đôi môi tô màu son đậm đang vặn vẹo ra một nụ cười xán lạn.
Tạ Cát Tường theo bản năng lui về phía sau nửa bước.
Quạt xếp trong tay Triệu Thụy nhẹ nhàng vung lên, đỡ được vòng eo mảnh khảnh của Tạ Cát Tường.
“Người chết này, cũng không phải chết do treo cổ.”
Giọng nói khàn khàn của Hình Cửu Niên bỗng nhiên vang lên.