Bị giọng điệu này của Triệu Thụy dọa sợ, Nguyễn Liên Nhi cơ hồ đã quên khóc thút thít.
Tạ Cát Tường nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, âm thanh vô cùng mềm nhẹ: "Liên Nhi, ngươi nói thật đi, như vậy Triệu đại nhân mới có thể nhanh chóng tìm được đầu mối đột phá, điều tra rõ nguyên nhân Phúc thẩm chết."
"Ngươi không hy vọng, Phúc thẩm luôn nằm trong Nghĩa Phòng lạnh lẽo, không thể liệm xác rồi hạ táng chứ?"
Lời Tạ Cát Tường nói mềm nhẹ, nhưng từng câu từng chữ lại nện lên trái tim Nguyễn Liên Nhi, Nguyễn Liên Nhi rốt cuộc chưa từng trải qua trường hợp nào như vậy, trên có quan gia lãnh khốc, bên cạnh là giáo úy lạnh nhạt nghiêm túc, hơn nữa còn có Tạ Cát Tường khuyên dỗ như thế, nàng lập tức liền hỏng mất.
"Cha ta...... Cha ta hắn......"
Nguyễn Liên Nhi khóc đến nỗi nói không ra lời.
Mẫu thân ruột thịt đột nhiên bị người ta giết hại, chết trong nước sông lạnh băng, mà người trong lòng nàng hoài nghi nhất, lại là phụ thân ruột thịt của nàng.
Đối với một thiếu nữ mà nói, việc này như một đả kích rất nặng nề.
Lời nói Nguyễn Liên Nhi thốt ra, nhã gian đột nhiên yên tĩnh.
Tạ Cát Tường tiếp tục nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Nguyễn Liên Nhi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Thụy, nàng chưa bao giờ thấy bộ dạng Triệu Thụy khi làm việc, giờ phút này nghiêm túc chuyên chú, mới phát hiện hắn đúng là xưa nay chưa từng nghiêm túc như vậy.
Chỉ thấy Triệu Thụy sau một lát trầm tư, lại nói với Triệu Hòa Trạch vài câu, Triệu Hòa Trạch liền xoay người lui ra ngoài.
Tạ Cát Tường quay đầu, thấy Nguyễn Liên Nhi đã hơi phục hồi lại tinh thần, mới tiếp tục nói: "Tuy rằng Nguyễn thúc xác thật vẫn mãi không về nhà, nhưng rốt cuộc cũng là phu thê với Phúc thẩm từ thời thiến niên, tình cảm vẫn còn ở đó."
Nhưng Nguyễn Liên Nhi lại trắng mặt lắc lắc đầu: "Cha ta làm gì có tình cảm với nương ta? Nếu nói có tình cảm, cũng chỉ có nương ta đơn phương với hắn mà thôi."
Triệu Thụy chú ý tới, mỗi lần Nguyễn Liên Nhi nhắc tới cha nàng, cụm từ phụ thân này, lời nói ra luôn đột nhiên tạm dừng một chút, phảng phất như lời này phát ra từ miệng nàng, đều vô cùng gian nan.
Triệu Thụy cùng Tạ Cát Tường liếc nhau, không hẹn mà cùng gật gật đầu, hiển nhiên, hai người đều biết rõ chuyện cũ của Nguyễn gia.
Tạ Cát Tường là do hơn một năm nay ở chung cùng hẻm, mà Triệu Thụy khẳng định là từ lúc nhận diện được Nguyễn Lâm thị, đã lập tức bắt đầu điều tra rõ ràng bối cảnh.
Có thể thấy được, Cao Đào Tư này xác thật xuất hiện lớp lớp người tài ba.
Chuyện cũ của Nguyễn gia, nói trắng ra đều là chuyện trong nhà.
Thời trẻ phụ mẫu Nguyễn Đại kinh doanh cửa hàng đậu hủ ở bên cạnh hẻm Ngô Đồng, bởi vì tay nghề nấu đậu hủ của Nguyễn mẫu cực tốt, Nguyễn phụ lại là người tốt bụng, do đó buôn bán vẫn luôn vô cùng tốt.
Bọn họ lăn lộn ở hẻm Ngô Đồng gần mười năm, rốt cuộc đã mua được một trạch viện tại hẻm Thanh Mai.
Thân thể Nguyễn mẫu cũng không được tốt, vẫn luôn không có hài tử, chờ đến khi dọn nhà đến hẻm Thanh Mai, lại đột nhiên có tin vui.
Có thể nói là song hỷ lâm môn.
Đứa nhỏ này chính là Nguyễn Đại.
Cha mẹ đợi hắn gần mười năm, từ đây về sau cũng không có khả năng lại có thêm hài tử khác, bởi vậy nắm trong lòng bàn tay sợ tan, đặt bên người sợ ngã, nói ngắn gọn chính là yêu chiều đến cực điểm.
Nguyễn Đại từ nhỏ đã rất bướng bỉnh, nhưng bởi vì cha mẹ chưa từng trách cứ, hắn ngày càng trầm trọng thêm, đến thư viện đọc sách được mấy ngày đã đánh nhau với vài đồng học cùng trường, cuối cùng cũng không còn đọc sách nữa, cả ngày chơi bời lêu lổng.
Đợi cho đến lúc hắn mười mấy tuổi, không ngờ lại cùng người khác chạy tới sòng bạc, từ đây đã không thể vãn hồi.
Nguyễn phụ Nguyễn mẫu quả thực rầu thúi ruột vì hắn, nếu chỉ không học vấn không nghề nghiệp cũng thôi đi, nhưng nếu lại nhiễm đánh bạc, vậy cái nhà này tiêu rồi.
Phụ mẫu hai người cũng không biết làm như thế nào, cuối cùng lại mua một cô nương 15 - 16 tuổi trở về, nói là làm con dâu nuôi từ bé cho nhi tử nhà mình.
Con dâu nuôi từ bé này chính là Lâm Phúc thẩm.
Nguyễn phụ Nguyễn mẫu hai người vẫn luôn thức khuya dậy sớm ở cửa hàng đậu hủ, tự nhiên không quan tâm nhiều được Nguyễn Đại, trong nhà đột nhiên có thêm tức phụ tương lai, thật ra có thể quan tâm nhiều hơn.
Đại khái cũng do cảm thấy tức phụ này thực mới mẻ, hoặc cũng có thể do Nguyễn Lâm thị quản rất chặt, dần dần, Nguyễn Đại ngược lại thật sự không đi sòng bạc nữa, thậm chí còn theo Nguyễn Lâm thị đến cửa hàng đậu hủ hỗ trợ.
Đoạn năm tháng kia, là đoạn thời gian hạnh phúc nhất của Nguyễn gia.
Sau đó Nguyễn Đại hơn mười lăm tuổi, Nguyễn Lâm thị có thai, liên tiếp sinh hạ Nguyễn Liên Nhi cùng Nguyễn Quế, khi mỗi người đều cho rằng Nguyễn gia sẽ tiếp tục hạnh phúc như vậy... là lúc, Nguyễn phụ ngoài ý muốn té bị thương, không được mấy ngày đã buông tay rời thế gian, mà Nguyễn mẫu cũng đổ bệnh, không mấy ngày cũng đi theo phu quân.
Lúc này Nguyễn Liên Nhi mới ba tuổi, Nguyễn Quế vẫn là đứa trẻ gào khóc đòi ăn, ngay khi mỗi người đều cho rằng Nguyễn Đại có thể một lần nữa tỉnh táo lại để chăm sóc vợ con, thì... Nguyễn Lâm thị lại kế thừa cửa hàng đậu hủ, vất vả lo liệu kế sinh nhai cho cả gia đình.
Nếu là như thế, ngày tháng cũng có thể trôi qua.
Nhưng mà Nguyễn Đại lại lần nữa bước vào sòng bạc, từ đây ngày tháng hạnh phúc một đi không trở lại, ngay cả cửa hàng đậu hủ là kế sinh nhai, cũng bị bán đi gán nợ.
Cho nên, Nguyễn gia mới lưu lạc đến nay.
Bởi vì chuyện này hàng xóm láng giềng lâu năm đều biết, cơ hồ cũng thành tấm gương xấu hàng xóm dùng để dạy dỗ hài tử, ngay cả hàng xóm mới dọn đến một năm nay như Tạ Cát Tường, cũng đều biết.
Chuyện về sau tất cả mọi người đều có thể đoán được, Nguyễn Đại cả ngày không về nhà, Phúc thẩm chỉ có thể ở nhà chịu trách nhiệm làm đậu hủ bán, dựa vào nổ lực không ngừng, chịu vất vả nuôi sống người một nhà.
Sau đó, bởi vì nhi tử quá mức thông tuệ, nàng còn nỗ lực cho nhi tử đi đọc sách.
Tuy rằng Thanh Sơn học viện chỉ cần có thể thi đậu là có thể miễn giảm phí nhập học, nhưng bút mực giấy viết đều dùng không ít, vì nhi tử, Nguyễn Lâm thị càng thức khuya dậy sớm. Bởi vì diện mạo nàng diễm lệ, ở trong hẻm Ngô Đồng ảm đạm phảng phất như đóa mẫu đơn kiều diễm, do đó dần dần có tin đồn không tốt.
Nguyễn Đại thì không trở về nhà.
Xem xét như thế, Nguyễn Đại ngược lại cũng có khả năng giết Nguyễn Lâm thị.
Rốt cuộc một nữ nhân thanh danh không tốt, lại bị nghi ngờ cho hắn đội nón xanh, hắn không cần tiếp tục giữ lại khiến cho người khác cười nhạo hắn.
Nhưng sự thật đúng là như thế sao?
Tình tiết vụ án thật sự sáng tỏ đơn giản như vậy?
Ánh mắt Tạ Cát Tường chậm rãi buông xuống mặt Nguyễn Liên Nhi, trong phút chốc, suy nghĩ của nàng dao động.
Không, không phải.
Nguyễn Lâm thị còn chưa tính là hoa tàn ít bướm, cũng rất cần cù, tiêu dùng trong nhà đều phải dựa một mình nàng, Nguyễn Đại giết nàng, về sau lấy đâu ra tiền đánh bạc mua rượu?
Tạ Cát Tường nghĩ tới, Triệu Thụy tự nhiên cũng có thể nghĩ tới.
Bất quá trong giây lát, hai người đã nhớ lại hết toàn bộ việc nhỏ không đáng kể này, Tạ Cát Tường thấy Nguyễn Liên Nhi hơi chau mi, vẻ mặt thảm thiết, cũng chỉ có thể thở dài.
"Liên Nhi, vì sao ngươi phải nói như thế?" Tạ Cát Tường hỏi.
Nguyễn Liên Nhi mê man nhìn Tạ Cát Tường: "Cát tường tỷ tỷ, ngươi nói cái gì?"
Tạ Cát Tường thở dài, nhưng trên mặt lại càng không có thêm biểu tình gì.
Khuôn mặt tròn của nàng luôn treo ý cười, thân hòa lại đáng yêu, nhưng giờ phút này Tạ Cát Tường ngồi cạnh Nguyễn Liên Nhi, trên mặt sớm đã không còn ý cười.
Ngay cả tiếng nói chuyện, cũng mang theo một chút trầm thấp, không nhẹ nhàng sáng trong như ngày thường.
Nàng nghiêm túc nhìn Nguyễn Liên Nhi, nhìn chằm chằm vết thương trên trán nàng, sau đó lấy từ trong lòng ngực ra một hủ kim sang dược, nhẹ nhàng bôi lên cho nàng.
"Ta biết Nguyễn thúc ngẫu nhiên về nhà sẽ đánh ngươi, vết thương trên trán ngươi ngày hôm trước còn chưa từng có, vậy là ngày hôm qua Nguyễn Đại đã trở về nhà?"
Nếu hôm qua Nguyễn Đại về nhà, vậy vì sao Nguyễn Liên Nhi phải nói dối?
Vừa rồi ở trên xe ngựa, Nguyễn Liên Nhi vẫn một mực chắc chắn Nguyễn Đại đã lâu chưa từng trở về nhà.
"Nếu Nguyễn thúc vẫn luôn không về nhà, vậy là do ai đánh ngươi, do Nguyễn Quế đột nhiên trở về nhà ngày hôm qua?"
Nguyễn Liên Nhi chớp mắt ngậm miệng lại, đôi mắt hơi gồ lên, mạch máu trên cổ hoạt động lên xuống, phảng phất như chim trĩ bị bóp cổ, vừa dại ra lại kinh hoảng.
Tiếng nói Tạ Cát Tường ngày thường ngọt ngào, giờ phút này lại giống như một cây đao, cắm thẳng vào ngực nàng, khiến máu cả người nàng toàn bộ đều phun ra.
Nguyễn Liên Nhi há miệng thở dốc, một gương mặt tái nhợt nghẹn đến mức đỏ bừng, cuối cùng mới lắp bắp khóc thành tiếng: "Ta không cố ý, ta không muốn nói dối...... Ta chỉ là... chỉ là sợ hãi......"
Từ nhỏ nàng lớn lên bên cạnh mẫu thân, nhìn quen việc mẫu thân nén giận, vất vả mệt nhọc vì gia đình, đối với phụ thân ích kỷ lạnh nhạt, trong lòng vẫn luôn oán hận.
Hiện giờ mẫu thân chết, phụ thân lại ghiền đánh bạc thành thói, nàng là một cô nương sắp cập kê, sẽ phải đối mặt với vận mệnh như thế nào đây?
Tiếng thở dài của Tạ Cát Tường dường như có rất nhiều thương tiếc đếm không hết, làm mặt Nguyễn Liên Nhi rơi lệ càng dữ.
"Ta...... Cha ta nói muốn bán ta."
"Một tháng trước, hắn đột nhiên trở về, nói ta lớn rồi, giữ lại trong nhà cũng không ích gì, còn không bằng bán đi đổi chút bạc, cũng làm cho cha mẹ sống tốt hơn một vài bữa."
"Cũng may... cũng may... nương ta không đồng ý, nói hắn dám bán ta, về sau sẽ không cho hắn tiền nữa."
Nguyễn Liên Nhi nức nở nói, nàng ủy khuất không nén được, chữ cha kia cơ hồ muốn mang theo máu huyết từ trong cổ họng phun ra ngoài, khiến cho toàn thân người khác đều run lên.
Cha nàng không có cốt nhục thân tình với nàng, duy nhất chỉ có nương thương nàng cũng đã chết, nếu cha nàng không phải hung thủ, xong xuôi tang sự, nàng rất có thể sẽ bị bán đi.
Tạ Cát Tường lập tức hiểu rõ, có lẽ đối với Nguyễn Liên Nhi mà nói, phụ thân là hung thủ giết hại mẫu thân, sẽ là kết quả tốt nhất.
Tạ Cát Tường không gấp gáp nhìn chằm chằm nàng, ngược lại nhẹ nhàng vỗ lưng nàng: "Ta hiểu, ta đều hiểu, ngươi từ từ nói."
Nguyễn Liên Nhi nói dối ngay từ đầu, ngược lại cũng có thể lý giải, nhưng hiện tại nàng không thể lại tiếp tục gạt người.
Nguyễn Liên Nhi bình tĩnh lại, âm thanh cũng dần dần vững vàng: "Nương ta...... Nương ta đi vào sáng ngày hôm qua, nàng mang theo lương khô, cũng nói buổi tối sẽ không về nhà, ta cũng không để ý."
"Buổi chiều ta vẫn luôn ở nhà rửa đậu nành, tỷ tỷ cũng biết, trong nhà nhiều đậu hủ cần phải làm như vậy, nếu không rửa sạch đậu nành là không được, ta phải lựa đậu nành hư ra ngoài, vì sợ người khác ăn đau bụng, bởi vậy việc này cần phải làm cẩn thận."
Nguyễn Liên Nhi tiếp tục nói: "Ta làm cả một buổi trưa, chờ rửa sạch hết đậu nành, lại ngâm vào nước trong, sau đó ta lập tức chuẩn bị nấu chút mì sợi, tạm chấp nhận dùng cho bữa cơm tối."
Bởi vì có một phụ thân chỉ biết đòi tiền cùng một đệ đệ phải đọc sách, ngày tháng Nguyễn Liên Nhi sống thật sự kham khổ.
Nhưng người một nhà ở bên nhau, đâu thể nào luôn tính toán chi li, Nguyễn Liên Nhi từ nhỏ chính là người tính tình mềm mại, đối với sự vất vả của mình chưa từng có một câu oán hận.
Phụ thân hàng năm không ở nhà, đối với nàng ngược lại là chuyện tốt.
"Khi ở nhà một mình, kỳ thật khá tốt, cái sân lớn như vậy chỉ có một mình ta, muốn làm gì thì làm."
Nguyễn Liên Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Cát Tường, khóe môi hơi hơi cong lên: "Ngẫu nhiên gọi Cát Tường tỷ tỷ ở cửa trò chuyện, cũng đặc biệt vui vẻ."
Thiếu nữ đơn bạc, giống như chiếc lá khô khốc rụng vào ngày cuối thu, niềm vui duy nhất trong đời, cũng chính là một mình ngồi ở sân nhà trong viện, ngẩng đầu nhìn trời ngày qua ngày.
Nguyễn Liên Nhi nói: "Chỉ là hắn đã trở lại."
Giọng nói của nàng trầm xuống: "Không biết vì sao cha ta đột nhiên về nhà, trước tiên hỏi ta, nương ta đi nơi nào, ta nói nương ta đi dâng hương, sau đó cha ta cười nhạo ra tiếng, nói sợ là nương ta đi ra ngoài gặp tình lang rồi."
Nguyễn Liên Nhi cau mày, ngữ khí càng thêm trầm trọng: "Ta không quen nghe hắn chửi bới nương ta như thế, ấm ức trong lòng, liền cãi với hắn vài câu, hắn liền tức giận."
"Cát Tường tỷ tỷ cũng thấy, hắn vừa tức lên, ta liền bị như thế," Nguyễn Liên Nhi nhàn nhạt nói, "Sớm đã thành thói quen."
Đối với phụ thân, trong âm thanh Nguyễn Liên Nhi có thù hận khó lòng giải thích được.
"Bất quá hắn vội vã muốn vào nhà lấy tiền, cũng không đánh ta mấy cái, xô đẩy một lát đã muốn đi, ta không cho hắn cầm tiền đi, bằng không tiền học tháng sau của Quế ca nhi phải tính thế nào đây, nhưng hắn không hề quan tâm."
Nguyễn Liên Nhi ngẩng đầu lên, nhìn Tạ Cát Tường nói: "Cát Tường tỷ tỷ, ngươi đoán xem cha ta muốn đi làm cái gì?"
Tạ Cát Tường nghiêm túc nhìn nàng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
Nguyễn Liên Nhi đột nhiên cười.
Nàng cười thực thoải mái, nhưng nước mắt lại lã chã rơi xuống từ khóe mắt.
"Hắn nói, Hồng Tảo của hắn muốn ra khỏi thành xem diễn, hắn cần phải đi cùng nàng, tới chậm Hồng Tảo sẽ không đợi hắn."
Hồng Tảo?
Mày Tạ Cát Tường vừa động, nàng còn chưa kịp quay mặt lại nhìn Triệu Thụy, đã nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng nói to lớn vang dội: "Tô Hồng Tảo, hồng nhân hẻm Hương Cần, nổi danh phố đèn lồng."
Tác giả có lời muốn nói:
Triệu Thụy: Tạ muội muội của ta thông minh tuyệt đỉnh, thiên hạ vô song
Tạ Cát Tường: Thông minh thì thông minh, tuyệt đỉnh thì không dám...