Yến Kinh Khuê Sát

Chương 63: Hồng nhạn tổn thương 6-2


Tuệ Trân nói lời này xong, liền có chút hối hận.

Nhưng nàng là một nha hoàn, không quyền không thế, hiện giờ ngồi ở ghế chủ vị đều là quan gia, mà cô nương đã không còn, nếu nàng dám giấu giếm, có lẽ cũng không có kết cục tốt.

Nghĩ như thế, Tuệ Trân đơn giản tiếp tục nói: "Kỳ thật hôn sự tam cô nương vẫn chưa thành, cũng có liên quan đến cô nương chúng ta, trước khi đi Định Quốc Công phủ dự tiệc, đại lão gia đã tìm cho nhị cô nương một cửa hôn sự, là nhị công tử Tưởng gia Vinh Quý Đường, việc kinh doanh của Vinh Quý Đường cũng cực kỳ tốt, đại công tử nhà bọn họ hết lòng tin theo Phật pháp, đã xuất gia, trong nhà về sau khẳng định do nhị công tử kế thừa, một khi cô nương Kim gia gả qua đó chính là đương gia phu nhân tương lai."

Nhưng cửa hôn sự này, Kim nhị cô nương coi thường.

Vinh Quý Đường cho dù có phú quý, bất quá cũng chỉ là gia đình thương nhân, sao có thể so sánh được với thiên hoàng quý tộc, nhà có tước vị như Định Quốc Công?

Hơn nữa, thế tử Định Quốc Công còn thừa kế chức quan trên người, chỉ cần nhị cô nương gả qua đó, vậy chính là phu nhân quan gia, tương lai Thế tử gia kế thừa Định Quốc Công phủ, nhị cô nương lập tức chuyển mình thành Quốc công phu nhân, do đó mới có thể lọt vào mắt nhị cô nương.

Tuệ Trân cúi đầu: "Thật ra nhị cô nương cũng không phải tham luyến hư vinh, chỉ là nghe nói vị nhị công tử Vinh Quý Đường kia tính tình thô bạo, còn chưa thành thân đã đánh chết hai tiểu thiếp, nhị cô nương sợ gả qua chịu khổ, lúc này mới muốn đổi cửa hôn sự khác."

Nhưng ngay từ đầu nàng không nói rõ ràng, một hai phải chờ đến lúc hôn sự được trao đổi nửa chừng lại nói không muốn gả, quay đầu liền đi Định Quốc Công phủ, tìm nhân duyên tốt hơn.

Tạ Cát Tường nhíu mày nói: "Kim Hồng Minh và Vinh Quý Đường vẫn luôn có liên quan mua bán, lại không thể làm lớn chuyện khó coi, nên người được chọn liên hôn lập tức đổi thành tam cô nương?"

Sắc mặt Tuệ Trân xanh trắng, nhị cô nương vừa chết, nàng đã nói ra những chuyện không thể phơi bày, khiến cho khắp thiên hạ đều biết.

Tuy rằng Kim gia tạm thời chưa biết, nhưng những người ngoài này đã biết.

Nghĩ đến đây, Tuệ Trân bụm mặt, nghẹn ngào khóc nấc lên.

"Ta rất có lỗi với cô nương."

Việc này thì làm gì có lỗi? Sự tình đều do nàng ta làm, cho dù hiện nay đại cô nương và tam cô nương ẩn nhẫn không phát, nhưng chẳng lẽ trong lòng bọn họ không có hận? Chẳng lẽ sẽ không động tâm tư giết người hả giận?

Nhân duyên của hai người các nàng, bởi vì nhị cô nương ích kỷ mà xuống dốc không phanh, tương lai bấp bênh, không có hi vọng, nỗi hận trong lòng đương nhiên cần phát tiết một phen.

Nếu không có những thứ áo cưới và trang điểm, Tạ Cát Tường cơ hồ đã phỏng đoán, hung thủ giết người là đại cô nương hoặc là tam cô nương.

Nhưng mà, xem qua hiện trường vụ án, nàng cảm thấy hết thảy đều không thể kết luận.

Bí mật chung quanh nhị cô nương, phần lớn đều có liên quan đến hôn sự, thiếu nữ khuê cát, đại khái cũng chỉ có việc này mới đáng giá hao hết tâm trí.

Sau khi Tuệ Trân ra ngoài, một nha hoàn khác tên Huệ Linh cũng đi vào nói vài câu, nàng không tri kỷ bằng Tuệ Trân, rất nhiều chuyện đều nói qua loa, ngay cả hôn sự kia của tam cô nương, nàng cũng không hiểu biết bằng Tuệ Trân.

Tạ Cát Tường hỏi vài câu đã kêu đi ra ngoài, người đi vào tiếp theo chính là Thư ma ma.

Đây là lão ma ma ở Kim phủ, thời trẻ từng hầu hạ đại phu nhân, sau đó tới bên cạnh nhị cô nương, đối với chuyện trong Kim phủ có thể nói là rõ như lòng bàn tay.

Nàng vừa tiến vào, không đợi dò hỏi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Hôm qua đại cô nương và tam cô nương đều không ở trong phủ, sau khi dùng xong cơm trưa liền cùng nhau ra khỏi thành, theo lệ thường các nàng muốn ở trên núi Kim Đỉnh lễ Phật một ngày, chờ qua chạng vạng hôm nay mới có thể về thành."

Thư ma ma chỉ cần nhìn ánh mắt Tuệ Trân, liền biết nàng ta đã nói những gì, nàng là lão nhân ở Kim gia, tất nhiên muốn giữ gìn lợi ích cho Kim gia.

Nhị cô nương không còn nữa, nhưng đại cô nương và tam cô nương vẫn còn, không thể vì việc này bị người ta nói ra nói vào.

Tạ Cát Tường nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thư ma ma, lại hỏi nàng: "Ma ma đêm qua canh giữ bên ngoài Phật đường, có nghe được chút động tĩnh nào không?"

Thư ma ma thực quy củ phúc phúc thân, lúc này mới nói: "Hồi bẩm đại nhân, lão nô tuổi lớn, không ngủ sâu như mấy cô nương còn trẻ, khi đổi thành lão nô gác đêm, xác thật chưa từng nghe được động tĩnh nào trong Phật đường."

Nàng dừng một chút, tiếp tục nói: "Khi cô nương chúng ta lễ Phật vẫn luôn rất an tĩnh, bình thường cũng là như thế, chưa có gì không ổn."

Nói cách khác, mỗi lần Kim nhị cô nương lễ Phật đều an tĩnh nghỉ ngơi một ngày, ngày kế mới có thể ra khỏi Phật đường.



Chỉ là lần này, không hiểu sao nàng từ Phật đường đi đến từ đường, cũng hoàn toàn đánh mất tánh mạng.

Tạ Cát Tường hỏi: "Thư ma ma có biết, ngoại trừ đại cô nương và tam cô nương, nhị cô nương quý phủ còn có khúc mắc với ai khác không?"

Thư ma ma lại nói: "Định Quốc Công thế tử văn thao võ lược, phong thái trác tuyệt, khuê tú muốn trở thành thế tử phu nhân xếp hàng từ Chu Tước môn đến đường lớn Nam Giao, từ khi nhị cô nương chúng ta định thân cùng Thế tử gia, ra cửa đều bị những cô nương đó nói lời ganh ghét, nếu mấy người này cũng coi như có khúc mắc, vậy trong kinh này, người hận cô nương chúng ta hẳn là rất nhiều rồi."

Lời này nói ra, Tạ Cát Tường nhất thời không biết tiếp tục hỏi như thế nào.

Loại lão nô này, trong vương phủ quá nhiều, nếu không dùng hình, chắc chắn sẽ không có nửa câu nói bậy về gia chủ, già trẻ lớn bé trong nhà bọn họ đều nằm trong tay gia chủ, làm sao dám dễ dàng phản bội?

Triệu Thụy thấy Tạ Cát Tường còn muốn hỏi, dùng cây quạt nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Tạ Cát Tường, trực tiếp nói với Thư ma ma: "Ngươi đi xuống đi."

Sau khi nàng rời đi còn một ma ma khác tới, cũng cứng miệng không kém gì Thư ma ma, Tạ Cát Tường hỏi hai câu liền cho đi.

Hỏi xong đám người, Triệu Thụy liền đứng dậy, nói cùng Tạ Cát Tường: "Chúng ta đi xem xét Phật đường."

Vào đêm qua, trước cửa Phật đường có người canh, cho dù có người ngoài xâm nhập Kim gia, hoặc là tự mình Kim nhị cô nương ra khỏi Phật đường, vậy cũng không có khả năng đi cửa chính.

Quả nhiên, xuyên qua cánh cửa khắc hoa bước vào bên trong, giương mắt nhìn liền thấy một cái Phật đường tinh xảo không lớn không nhỏ, hai bên trái phải cạnh tượng Bồ Tát thân vàng, còn có một cánh cửa ngầm.

Triệu Thụy trực tiếp đi đến trước cửa ngầm, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Tạ Cát Tường theo sát sau đó, hai người mới vừa tiến vào cửa ngầm, Tạ Cát Tường không khỏi líu lưỡi: "Sao vẫn còn một gian phòng ngủ?"

Cửa ngầm này bố trí thật tinh xảo, vừa vặn ở ngay cạnh màn che sau tượng Phật, nếu không phải Triệu Thụy rất quen thuộc loại bố trí này ở Phật đường, sao có thể tìm ra được trong chốc lát.

Triệu Thụy bước vào phòng ngủ, đứng ở cửa phòng nhìn khắp nơi trong phòng.

"Vương phủ cũng có một chỗ, khi ta ở cạnh mẫu thân, cũng đi vào chơi được vài lần," Triệu Thụy nhàn nhạt nói, "Mỗi gia đình giàu có đều phải có Phật đường, nhưng người thành kính nhìn chung cũng không nhiều lắm, nếu muốn ra vẻ lễ Phật, ngược lại cũng có thể làm bộ làm dáng được một chút."

Phòng ngủ sau Phật đường, thành chỗ nghỉ ngơi tốt nhất.

Nếu không, trước Phật đường chỉ có một cái đệm hương bồ, bất luận ngồi hay quỳ đều rất khó chịu, một khi bước vào trai tịnh là mấy canh giờ hoặc mười ngày nửa tháng, người làm bằng sắt cũng chịu không nổi.

Thật ra trong nhà Tạ Cát Tường không có Phật đường, chỉ có một bàn thờ Phật, nàng líu lưỡi nói: "Chú trọng quá rồi."

Tuy nói như thế, hai người vẫn nhanh chóng tìm kiếm trong phòng ngủ.

Lúc này, trên giường trong phòng còn có đệm chăn được gấp lại vội vàng, Tạ Cát Tường khom lưng nhìn thoáng qua, trên bề mặt cầm lên được hai sợi tóc thật dài cùng mấy sợi lông màu trắng bạc.

Hẳn là tóc Kim nhị cô nương và lông của mèo Bông Tuyết.

Nàng cầm cho Triệu Thụy nhìn thoáng qua, xoay người lại nhìn về chén trà trên rương đựng đồ ở cạnh giường.

Bên trong còn nửa chén trà xanh.

Trong rương đựng đồ còn có vài ngăn kéo nhỏ, Tạ Cát Tường mang bao tay vào mở ra, phát hiện bên trong còn có một hộp bánh đậu xanh cùng mấy miếng bánh cá Long Phúc trai, kinh ngạc nhướng mày.

Triệu Thụy nói: "Xem ra, vị Kim nhị cô nương này cũng không thành kính như người khác nói."

Một ngày trai giới mà nàng cũng không chịu nổi, nằm ở phía sau phòng ngủ ăn bánh đậu xanh dùng trà, còn dùng bánh cá chơi với mèo, cũng thực là thích ý.

Nếu người vẫn luôn ở trong phòng ngủ phía sau, vậy chuyện gì cũng đều dễ làm.



Phật đường phía trước chỉ có một cái cửa đối mặt đình viện, nếu có người ra vào từ bên kia, người trông cửa phía trước cũng có thể nhìn thấy, nhưng phòng ngủ phía sau này, lại có một cửa sổ, kéo bức màn dày nặng ra, song cửa sổ có thể cho một người lén ra vào, lập tức xuất hiện ngay trước mắt.

Triệu Thụy và Tạ Cát Tường không hẹn mà cùng cong lưng, cùng nhau đưa mặt lại gần xem dấu vết trên cửa sổ.

"Ai u!"

"......"

Chợt nghe Tạ Cát Tường ai u một tiếng, trán của hai người phanh một cái đụng vào nhau, làm cho tiểu cô nương trực tiếp lui về sau hai bước.

"Đầu huynh bằng vàng hả?" Tạ Cát Tường xoa xoa trán nói thầm, "Cứng quá cứng à."

Triệu Thụy hơi hơi nhướng mày, khó có khi lộ ra biểu tình cười như không cười, Tạ Cát Tường thấy hắn tựa hồ rất là sung sướng, càng thêm khó hiểu: "Sao vậy?"

"Không có gì." Triệu Thụy hắng hắng yết hầu, nỗ lực áp ý cười nơi khóe miệng xuống.

Vì để tiểu cô nương dời lực chú ý, hắn chỉ vào cửa sổ nói: "Muội xem, nơi này có dấu chân."

Đúng vậy, tại một chỗ trên cửa sổ, có hai dấu chân rất rõ ràng.

Cạnh cửa sổ chính là rương đựng đồ, nếu muốn ra ngoài từ cửa sổ, khẳng định cần phải dẫm lên rương, Tạ Cát Tường đo đo kích thước dấu chân, như suy tư gì nói: "Là do nàng tự bò ra ngoài."

Xác thật, cửa sổ này có vẻ không phải rất lớn, cỡ người vóc dáng như Triệu Thụy nếu muốn bò vào sẽ vô cùng khó khăn, không cẩn thận sẽ gây ra tiếng vang, thất bại trong gang tấc.

Nhưng nếu Kim nhị cô nương tự mình bò ra ngoài, sẽ an tĩnh hơn rất nhiều.

Tạ Cát Tường nhíu mày nói thầm: "Huynh nói xem, vì sao ban đêm ban hôm mà nàng còn nhất định phải bò từ phòng ngủ ra ngoài?"

Theo tính tình Kim nhị cô nương, ngày thường khẳng định rất cẩn thận, nàng có thể trù tính như thế, cũng có thể nhẫn tâm như thế, nhất định không giống như người bình thường.

Nhưng nàng cố tình vào đêm hôm khuya khoắt, lén bò từ Phật đường đi ra ngoài, nàng muốn đi làm cái gì? Hay là muốn đi gặp người nào?

Người nàng gặp, có thể là hung thủ giết người không?

Giờ khắc này, không ai có thể cho Tạ Cát Tường đáp án.

Nàng cứ an tĩnh đứng trong phòng ngủ, nhắm mắt trầm tư, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ về hai án mạng xảy ra ngày hôm nay.

Triệu Thụy đứng bên cạnh nàng, cũng không lên tiếng, chỉ chờ nàng suy nghĩ.

Không bao lâu sau, Tạ Cát Tường đột nhiên mở to mắt: "Làm Kim nhị cô nương xúc động như thế, nhất định không phải người bình thường, ta hoài nghi, khiến Kim nhị cô nương lao lực lẻn từ Phật đường ra ngoài, nhất định là Định Quốc Công thế tử, hoặc nói cho cùng cũng có liên quan đến hắn."

Hôn sự này, Kim nhị cô nương tìm mọi cách mưu cầu, đắc tội tỷ muội ruột thịt, đối với Định Quốc Công thế tử, nàng nhất định phải có cho bằng được.

Ở giữa đêm khuya yên tĩnh, khiến một vị tiểu thư khuê các xúc động, ước chừng cũng chỉ có người trong lòng.

Tạ Cát Tường nói như thế, quay đầu nhìn về phía Triệu Thụy.

Triệu Thụy than nhỏ một tiếng: "Ta có quen hắn, lát nữa phái người đi hỏi."

Biết ngay hắn sẽ đáp ứng, Tạ Cát Tường tươi cười xán lạn.

Hai người đang nghiên cứu chuyện ở Phật đường, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng Tô Thần: "Đại nhân, chưa tìm được Ngô Đại Lượng bên chợ Nam Giao, có cần phát lệnh lùng bắt không?"

Ngô Đại Lượng mất tích?