Yến Kinh Khuê Sát

Chương 66: Hồng nhạn tổn thương 8


Hôm nay chạy cả ngày bên ngoài, Tạ Cát Tường cảm thấy cả người bám đầy bụi bẩn, Hà Mạn Nương đã nấu nước nóng từ sớm, cùng nàng ngâm mình trong bồn tắm.

Tuy nói chuyển đến hẻm Thanh Mai, ngày tháng trôi qua không cẩm y ngọc thực, người hầu hạ thành đàn như lúc trước, nhưng nên có, Hà Mạn Nương đều cố gắng duy trì, sẽ không để nàng không thoải mái.

Tạ Cát Tường tựa vào thùng gỗ, ngửi mùi hương hoa nhài mình làm ra hòa quyện cùng hơi nước, cảm thán với Hà Mạn Nương: "Trước kia luôn cảm thấy phụ thân lúc nào cũng bận biu, hiện tại xem ra, Thụy ca ca cũng không hề thua kém."

Thành Yến Kinh nhìn như không lớn, trong năm cửa là nội hoàng thành, bên ngoài nội hoàng thành lại là ngoại thành, ngoài ngoại thành còn có Nam giao, Bắc giao, Tây giao và Đông giao cùng các huyện thành ngoại ô, các vụ án mạng tại Yến Kinh và các huyện ngoại thành lân cận, đều do Hộ Thành Tư và Cao Đào Tư phụ trách.

Cho nên, Yến Kinh nhìn như không lớn, nhưng trên thực tế án mạng xảy ra khá là nhiều.

Hà Mạn Nương lấy nước và bồ kết gội đầu cho nàng, cười nói: "Đi theo theo thế tử vài lần như vậy, xem ra tiểu thư cũng rất thích, hoạt bát hơn trước kia không ít."

Khi trong nhà mới xảy ra chuyện, một thời gian rất lâu Tạ Cát Tường cũng chưa hề nở nụ cười, nếu không phải lúc ấy Triệu Thụy trăm phương nghìn kế dàn xếp lấy được thư nhà Tạ Tinh Thần gửi về, tự mình đưa tới cho Tạ Cát Tường xem, ắt hẳn Tạ Cát Tường vẫn sống như cái xác không hồn.

Khoảng nửa năm qua, nàng bắt đầu làm hương lộ, cũng bắt đầu nỗ lực tích cóp tiền, lúc này mới dần dần khôi phục hoạt bát cùng sức sống ngày trước.

Đối với việc này, Hà Mạn Nương đều hết sức vui mừng.

May mắn có Triệu thế tử vẫn luôn bên cạnh không rời không bỏ, vẫn luôn kiên nhẫn làm bạn, bọn họ mới có thể có ngày hôm nay, tiểu thư mới có thể khôi phục lại hoạt bát của ngày xưa.

Tạ Cát Tường nhấp nhấp miệng, cũng cười rộ lên: "Cũng đúng, xác thật rất tốt nha, mấy vụ án này đều rất thú vị."

Nói chuyện, nàng lại đếm đếm đầu ngón tay tính: "Tiếp tục nỗ lực, nhận được bổng lộc tháng này, chúng ta đã gom đủ năm mươi lượng! Đợi ca ca trở về, nói không chừng có thể mua được cho ca ca một tòa nhà hai sân ở phố Ngư Vũ, lúc đó người một nhà cũng có chỗ an cư lạc nghiệp rồi."

Trước khi nhà xảy ra chuyện, phụ thân nàng đã dự cảm có chuyện chẳng lành, cho nên để Hà Mạn Nương đi mua nhà ở hẻm Thanh Mai trước, sau đó cũng để lại chút tiền bạc, nhưng lúc ấy không thể làm quá lộ liễu, cũng không thể để lại nhiều bạc bên ngoài như vậy được, cho nên bạc để lại cũng không tính quá nhiều.

Mặc dù vậy, kỳ thật cũng đủ cho nhi tử và nữ nhi cả đời cơm áo không lo.

Nhưng Tạ Cát Tường luôn cảm thấy không đủ, cũng không động đến số bạc này, nàng không phải vì chính mình, mà vì ca ca đang bị lưu đày bên ngoài.

Từ khi có mục tiêu phấn đấu mới, Tạ Cát Tường dường như sống lại lần nữa, tâm nàng cũng một lần nữa trồi lên mặt nước.

Hà Mạn Nương nhìn bộ dáng ham tiền kia của nàng, không khỏi cười lên theo.

"Tiểu thư thật lợi hại," Hà Mạn Nương cười nói, "Nhìn xem có tiểu thư nhà ai dựa vào tay nghề kiếm được nhiều tiền như vậy không, còn kiếm được thoải mái thong thả như vậy nữa chứ."

Tạ Cát Tường híp mắt cười.

Đợi tắm gội xong, Tạ Cát Tường ngồi trong viện lau khô tóc, ngẩng đầu nhìn sân bên cạnh vẫn còn sáng đèn, nói với Hà Mạn Nương: "Gia đình này cũng cẩn thận quá đi chứ, đục đục đẽo đẽo chắc độ tầm một tháng rồi ít gì đâu?"

Hà Mạn Nương vẫn thường ở nhà, ngược lại biết rất rõ: "Đã an tĩnh mấy ngày nay rồi, hình như đang đổi đồ dùng trong nhà, chắc khoảng tháng sau là có thể dọn vào ở được rồi."

"Cũng không biết Quế ca nhi và Liên Nhi thế nào nữa." Tạ Cát Tường thở dài.

Hà Mạn Nương hơi hơi khựng lại, ngay sau đó liền nói: "Quế ca nhi tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng rất hiểu chuyện, Liên Nhi đi theo đệ đệ này, ngược lại cũng có thể yên tâm."

Tạ Cát Tường gật gật đầu, không nói gì nữa.

Cho đến hôm nay đi ngủ, tâm tình Tạ Cát Tường đều rất tót.

Một đêm đeo đuổi mộng đẹp, đến khi tỉnh lại vào ngày hôm sao, Tạ Cát Tường dường như vẫn còn đắm chìm trong mộng, nửa mơ nửa tỉnh.

Nàng an tĩnh nằm ở trên giường, suy nghĩ trong đầu như sao rơi ở phía chân trời.

Cứ như vậy nằm gần hai khắc (30'), Tạ Cát Tường mới hoàn toàn tỉnh táo trong sáng sớm ngày mùa hè thoải mái.

Nàng mới vừa đứng dậy, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng Hà Mạn Nương: "Tiểu thư dậy rồi sao?"



Tạ Cát Tường khẽ dạ một tiếng, xuống giường mang giày, đẩy cửa ra cười nói với Hà Mạn Nương: "Nhũ nương, chào buổi sáng."

Hà Mạn Nương mang nước đến cho nàng rửa mặt, Tạ Cát Tường tay chân lanh lẹ, không bao lâu đã thu thập thỏa đáng.

Cơm sáng hôm nay là bánh chiên muối tiêu.

Bột mì được Hà Mạn Nương nhét dầu muối tiêu vào, nhào nặn một hồi, gấp qua gấp lại, cuối cùng bỏ vào nồi chỉnh tề, phủ lên một tầng dầu, một thanh âm xèo xèo vang lên, hương thơm muối tiêu lập tức tuôn ra.

Tạ Cát Tường nghe mùi, trong tay cầm một miếng giò da vừa mới lấy từ trong nồi ra.

Giò còn cả da lẫn thịt, đã hầm nấu mềm nhừ, sáng sớm chỉ cần hâm nóng một chút, cắt thành từng miếng bỏ vào trên bàn, lọt vào mắt đều là từng sọc trắng hồng xinh đẹp.

Tạ Cát Tường nhịn không được cầm một miếng lên cắn một cái, mùi vị ngọt lành sảng khoái nảy lên trong miệng, nàng cảm thán: "Nhũ nương, hầm thịt cũng rất có tiến bộ nha."

Hà Mạn Nương rất là vui vẻ, tay run lên, bánh trong nồi liền được trở mặt, bịch một cái rớt lại trong nồi.

"Còn cần nâng cao hơn chút nữa." Hà Mạn Nương vô cùng khiêm tốn.

Hai người nói chuyện, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa có quy luật ba cái một lần.

Tạ Cát Tường lau khô tay, đi ra mở cửa, ngẩng đầu liền nhìn thấy Triệu Thụy mặc một bộ trường bào xanh nhạt, ngọc thụ lâm phong đứng dưới tàng cây thanh mai, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt.

"Cát Tường, chào buổi sáng."

Mặt Tạ Cát Tường không biết cố gắng lập tức đỏ lên: "Chào."

Nàng nghiêng người, nhường đường cho hắn bước vào: "Dùng cơm sáng chưa?"

Triệu Thụy chắp tay sau lưng, chậm rãi bước vào cái tiểu viện đang đầy khói.

"Ăn một chút rồi, nhưng mà bánh muối tiêu cũng có thể ăn tiếp một cái." Triệu Thụy nói.

Chờ đi vào sân, Triệu Thụy thừa lúc Hà Mạn Nương một lòng một dạ làm bánh nướng áp chảo, từ trong tay áo lấy ra một hộp gỗ táo đưa cho Tạ Cát Tường.

Tạ Cát Tường có chút nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Triệu Thụy ho nhẹ một tiếng, đẩy đẩy hộp về trước: "Nhìn thử xem."

Triệu Thụy Triệu đại thế tử đặc biệt thích tặng đồ cho người khác, đặc biệt là thích tặng đồ cho Tạ Cát Tường, từ nhỏ đến lớn, phàm là ngày lễ ngày tết, Triệu thế tử đều phải đưa một phần lễ vật đã chọn lựa tỉ mỉ tới.

Bất quá lúc này không lễ không tiết, Tạ Cát Tường cũng không biết hắn đang làm cái gì đây.

Trong lòng tuy rằng nghiêm tức ngẫm nghĩ, nhưng đôi tay nhỏ vẫn đưa qua, nhẹ nhàng nhận hộp.

"Hôm qua Kiến Trân tư vừa đưa tới trang sức cho sáu tháng cuối năm nay, nữ nhân kia có việc nhờ vả ta, nên không dám lỗ mãng, lập tức để ta lấy trước, ta đây đương nhiên không thể khách khí, cứ xem như không chừa mảnh giáp cho bà ta đi."

Triệu Thụy tuy nói cứng như thế, nhưng trong giọng nói lại mang theo ý cười.

"Không lấy thì phí, đương nhiên phải lấy về đưa hết cho Cát Tường muội muội của ta."

Tạ Cát Tường vừa nghe lễ vật là thứ lấy được từ trong tay Phùng Hiểu Nhu, không biết sao trong lòng lại càng thoải mái.

Nàng nhẹ nhàng mở ra hộp, phát hiện bên trong nằm một đôi trâm hoa sặc sỡ lóa mắt.

Đôi trâm hoa này dùng chỉ bạc làm nền, mặt trên nạm cánh hoa bằng vỏ sò, theo hình dạng tịch mai lúc vào đông, bên dưới dùng viên san hô kết tua, thành một hàng ngay ngắn chỉnh tề.

Kiểu tóc mùa hè của Tạ Cát Tường rất đơn giản, thích búi nhất là song nha kế hoặc là đào tâm kế, các kiểu này làm cho búi tóc gọn gàng, cũng không cần nhiều trang sức phức tạp, chỉ cần gắn lên đó hoa vải hoặc kết cát tường Hà Mạn Nương tự tay làm cho nàng, đều thật xinh đẹp.



Đôi trâm hoa này, vừa vặn hợp với búi tóc của nàng.

Tạ Cát Tường sờ sờ viên san hô tươi đẹp bắt mắt, nhoẻn miệng cười cười: "Tay nghề Kiến Trân Tư ngày càng cao."

Chủ yếu là vật này thật sự hơi tinh mỹ, đưa vào Trường Tín Cung hiếu kính các nương nương cũng có thể, sao lại trở thành đồ cấp định kỳ đưa vào Triệu Vương phủ?

Triệu Thụy không nhắc tới mấy vấn đề phía sau này, chỉ hỏi nàng: "Có thích không?"

Giọng nói hắn trầm thấp, mang theo ý cười cùng ôn tồn, Tạ Cát Tường nghe được lỗ tai nhũn ra, nóng giống như chần qua nước sôi, hồng thành một mảnh ráng chiều.

Tạ Cát Tường nhoẻn miệng không đáp, rũ mắt nhẹ nhàng vuốt ve hộp trâm hoa, lấy im lặng thay cho lời đáp.

Tâm tình Triệu Thụy cực kỳ tốt.

Từ khi mẫu thân đi rồi, cũng chỉ có Tạ Cát Tường mới có thể làm cho lòng hắn cảm thấy vui sướng, mỗi khi nhìn thấy nàng, bất luận trong lòng có bao nhiêu phiền muộn, đều sẽ lập tức tiêu tán.

Khi hai người cứ an tĩnh đứng đối diện như vậy, tiếng nói Hà Mạn Nương vang lên: "Thế tử tới? Mau tới dùng bữa sáng, bánh đã làm xong rồi đây."

Tạ Cát Tường theo bản năng khép hộp lại, quay đầu lại nhìn về phía Hà Mạn Nương.

Hà Mạn Nương cũng không phát giác, dọn bàn cho bọn họ dùng cơm sáng.

Triệu Thụy rũ mắt, đẩy hộp vào trong lòng ngực Tạ Cát Tường, sau đó liền xoay người đi đến trước bàn, giúp Hà Mạn Nương múc cháo.

Trong nồi đã có cháo đậu xanh bách hợp nấu từ sớm, thời tiết như vậy ăn giải nhiệt là tuyệt nhất.

Tạ Cát Tường không biết trong lòng nghĩ như thế nào, nàng lặng lẽ cất hộp vào trong phòng ngủ, còn không yên tâm nhét vào ngăn tủ bàn trang điểm, ngó trái ngó phải, lại dùng hai cái khăn cũ phủ lên trên mặt.

Cơm sáng Tạ gia luôn có hương vị khiến người khác không thể ngừng ăn được.

Triệu Thụy rõ ràng đã ăn sáng, nhưng lại nhìn thấy bánh muối tiêu tươm dầu vàng kia, nhịn không được lấy một cái, thừa dịp kẹp thịt vào bên trong.

Cách thức ăn bánh kẹp thịt, trước giờ chưa từng có ở Triệu Vương phủ.

Ngày hôm trước Hà Mạn Nương mua ở hẻm Ngô Đồng một ít rau ngâm bát bảo, hoa hồng ngâm tương còn có tương dưa chua cay, lúc này bày đầy trên bàn, nhìn như cảnh đẹp ý vui.

Triệu Thụy lấy tương dưa nhét vào trong bánh, há to miệng cắn xuống, trước tiên cảm nhận được hương bánh chiên giòn tan, sau đó là thịt kho hương vị đậm đà.

Khi cắn tới tương dưa, còn thêm vị giòn cùng cay sảng khoái, đúng là món khai vị cực hợp.

Tạ Cát Tường ăn uống rất ít, chỉ dùng một cái bánh nướng nhỏ nhất xem như đã ăn no, Triệu Thụy ngoài miệng nói chỉ ăn thêm một cái là được rồi, nhưng vẫn ăn tiếp một cái nữa.

Đợi dùng xong bữa sáng, Triệu Thụy và Tạ Cát Tường cùng nhau ra cửa như thường lệ.

Triệu Thụy thấy trên búi tóc Tạ Cát Tường vẫn mang kết cát tường như hôm qua, liền hỏi: "Sao không mang cái kia?"

Ánh mắt Tạ Cát Tường chợt chuyển, quay đầu nhìn về phía bên ngoài màn ngựa xe, tựa hồ có chút lạnh nhạt.

"Đi ra ngoài bận rộn, mang trang sức tốt như vậy làm cái gì."

Trong lòng Triệu Thụy chua xót đau đớn một hồi, trước kia mấy quà tặng nhỏ hắn đưa cho Tạ Cát Tường, đa số Tạ Cát Tường đều trực tiếp đeo lên, chưa bao giờ mập mờ như thế.

Nhưng hiện tại, bất quá nàng chỉ là một cô nương bình thưởng ở hẻm Thanh Mai, không phải thiên kim tiểu thư đại viện nhà cao cửa rộng, đôi trâm hoa mỹ lệ kia với nàng mà nói, là quá mức long trọng.

Triệu Thụy rũ mắt, ngẫm nghĩ sâu xa một lát, cuối cùng vẫn không hỏi nữa.

Nhưng mà, chỉ cần nàng thích, là tốt lắm rồi.