Giọng nói Lý Tố Mai lạnh nhạt, trong cái nắng chói chang của ngày hè, giống như một cơn gió mát thổi quét trong lòng mỗi người.
Nàng không hề cảm thấy khó chịu, đối với sự thật thân thể mình gầy yếu, đến nỗi không còn cách nào đi lại trong thời gian dài, chỉ đơn giản như kể lại chuyện đã xảy ra cho mọi người nghe.
"Tạ thôi quan, thật không dám giấu giếm, ta thậm chí ngay cả con gà còn giết không được, huống chi là đi giết người."
Lý Tố Mai thở dài: "Ta hữu tâm vô lực, mà trượng phu ta Đại Quang thì lại không có ở Ngũ Lí Bảo, cho nên hai vợ chồng chúng ta tuy rằng đều rất muốn giết Chu Tử Quyên cho hả giận, nhưng lại không có cách nào thực hiện."
"Tuy đại nghịch bất đạo, ta cũng muốn nói, ta rất cảm kích người nào đó đã giết Chu Tử Quyên," Lý Tố Mai thản nhiên nói, "Người đó đã làm cho nỗi oán hận trong lòng ta, rốt cuộc cũng có chỗ trút đi."
Nàng nói đều là lời thật lòng, vừa rồi Tạ Cát Tường đã cùng Triệu Thụy phân tích, Lý Tố Mai hữu tâm vô lực, không có cách giết người.
Nhưng trong Ngô gia này, hai người bọn họ là người có động cơ giết người nhất.
Tạ Cát Tường trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi Ngô Đại Quang: "Ngô Đại Quang, ngươi có biết Kim nhị cô nương của Kim Hồng Minh không?"
Ngô Đại Quang hơi hơi sửng sốt.
Hắn tựa hồ như chưa hiểu Tạ Cát Tường đang nói cái gì, một lát sau mới đáp: "Người này là ai nữa?"
Tạ Cát Tường nghiêm túc nhìn hắn, tựa hồ muốn nhìn ra chút gì đó trên nét mặt của hắn, nhưng Ngô Đại Quang lại nhìn thẳng mắt nàng, trong ánh mắt có thành khẩn và lạnh nhạt.
Đối với Kim nhị cô nương, hắn tựa hồ hoàn toàn không quen biết, cũng không có bất luận ý tưởng khác lạ nào.
Triệu Thụy rũ đôi mắt xuống, lạnh lùng nói: "Về vụ án Chu Tử Quyên, quan phủ còn có chuyện chưa được điều tra rõ, trong khoảng thời gian này xin các vị ở trong nhà, không được tùy ý ra ngoài, một khi các ngươi rời khỏi Ngũ Lí Bảo, lập tức sẽ bị bắt về quy án."
Tạ Cát Tường nhìn nhìn Triệu đại thế tử lãnh đạm nghiêm túc, cũng gật gật đầu theo: "Như thế, xin các vị an lòng chờ trong nhà."
Vụ án này, thoạt nhìn vô cùng phức tạp, nhưng mỗi người chết đều có động cơ bị giết rất rõ ràng.
Bất luận là Chu Tử Quyên hay là Kim nhị cô nương, bản chất đều không phải là người lương thiện.
Các nàng ích kỷ, vì mục đích của mình không từ thủ đoạn, lại không hề để tâm đến thống khổ và dày vò của người khác.
Nhưng các nàng đáng chết sao? Không có người nào đáng phải chết.
Tạ Cát Tường cùng Triệu Thụy từ Ngô gia ra ngoài, đứng ở rào tre bên ngoài tường viện, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến tiếng chó sủa.
Gia đình nhà nông, vì để giữ nhà, cơ hồ nhà nào cũng đều nuôi chó, đột nhiên tới nhiều người xa lạ như vậy, chó trong thôn đều như ong vỡ tổ, con này còn kích động hơn cả con kia.
Tạ Cát Tường đột nhiên nói: "Di, Ngô gia không có nuôi chó."
Triệu Thụy cũng nhớ lại một lát, nói: "Đúng vậy, nhà bọn họ không có chuồng chó."
Đây thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, Triệu Thụy dừng một chút lại nói: "Đi về trước, nhìn xem bên phía Bạch Đồ có manh mối khác không, rồi cũng cần đi tới Kim gia lần nữa, dò hỏi hai vị tiểu thư Kim gia."
Hai vụ án mạng, có hai người chết, và bốn người bị tình nghi.
Tạ Cát Tường gật gật đầu, ngược lại cũng không cần nấn ná lâu ở Ngũ Lí Bảo, cùng Triệu Thụy lên xe ngựa, Triệu Thụy mới nói: "Buổi trưa đến Thực Vị trai một chuyến, dùng chút cơm canh?"
Đã nhiều ngày bôn ba rất mệt, Triệu Thụy tự nhiên không chịu bỏ bê chính mình, cũng không nỡ bỏ bê Tạ Cát Tường.
Tạ Cát Tường nói: "Được đó, ta cũng nhớ mùi vị xương vịt rang muối ở Thực Vị trai."
Xương vịt rang muối là món ăn được chế biến từ vịt nướng da giòn, thật ra cũng không đáng bao nhiêu bạc, nhưng mà hương vị vừa đủ, vừa thơm vừa cay, gặm vào đặc biệt hăng hái.
Các thiên kim khuê tú đều sẽ không ăn ở bên ngoài, nhưng Tạ Cát Tường cũng không giống như mấy thiên kim đó, nàng không quá để ý việc này.
Xe ngựa lộc cộc chạy vào phố Khánh Lân, thời gian chính ngọ, phố Khánh Lân có thể nói là tiếng người ồn ào, lúc này tới dùng cơm tại các cửa hàng bán thức ăn ở phố Khánh Lân, như thế nào cũng cần chờ cho đến lượt, mới có thể an ổn ngồi xuống dùng cơm.
Bất quá trong vốn từ ngữ của Triệu đại thế tử, đại khái cũng không xuất hiện chữ "chờ" này.
Đỉnh xe ngựa màu xanh mới vừa dừng trước Thực Vị trai, chưởng quầy đeo gương mặt cười, mang cái bụng mỡ liền chạy ra nghênh đón, ân cần nói với Triệu Thụy đang xuống xe ngựa: "Ai uiiii, thế tử đại giá quang lâm, Thực Vị trai bồng tất sinh huy* a."
*Bồng tất sinh huy(蓬荜生辉): nhà tranh rực rỡ/phát sáng (lời khách sáo) | thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa | rồng đến nhà tôm; quý khách đến nhà; thật là vinh hạnh...
Triệu Thụy tính tình xấu, ngày thường không dễ dàng gì ra ngoài dùng bữa, đều là kêu hạ nhân lại đây mua đưa trở về, hôm nay khó có lúc tự mình tới Thực Vị Trai một chuyến, chưởng quầy tự nhiên muốn ân cần đầy đủ.
Triệu Thụy cũng không khách sáo với hắn, chỉ xoay người vươn tay tới.
Chưởng quầy liền nhìn thấy một bàn tay nhỏ, trắng trắng mềm mại từ trong xe ngựa vươn ra ngoài, nhẹ nhàng đặt trên cánh tay Triệu Thụy.
Ngay khi thấy Triệu đại thế tử luôn luôn không thích bất luận kẻ nào đụng chạm đến mình, lúc này lại mang vẻ mặt ôn tồn, thanh âm cũng khó có khi ấm áp như gió xuân.
Khi nghe hắn nói thêm một câu, "Từ từ thôi."
Chiếc cằm của chưởng quầy xém chút rơi xuống đất.
Hắn run run cái bụng phệ, tự hỏi một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ, dùng dư quang ánh mắt đảo về phía cửa xe ngựa.
Giữa một mảnh ánh mặt trời xán lạn trong ngày hè nắng chói chang sau giờ ngọ, khuôn mặt phấn nộn trắng trẻo xuất hiện trong tầm mắt chưởng quầy.
Bộ dáng tiểu cô nương này rất đẹp, gương mặt tròn, mày lá liễu, mắt hạnh to tròn, phiến môi như cánh hoa, hai má trắng hồng, còn có hai cái lúm đồng tiền xinh xắn trên má.
Mặt mày nàng tươi vui, khiến người vừa thấy liền sinh vui sướng trong lòng, cảm thấy tiểu cô nương này là người cực kỳ đáng yêu.
Chưởng quầy bụng phệ đại khái cũng chưa từng thấy tiểu cô nương nào như vậy, trong chớp mắt có chút thất thần, cho đến lúc nghe thấy tiếng hừ lạnh không vui của Triệu đại thế tử, mới run rẩy thu hồi tầm mắt.
"Thế tử gia, hôm nay nhã gian vừa vặn để lại một chỗ dựa cửa sổ, xin mời ngài vào đó."
Triệu Thụy không để ý đến hắn, chỉ cúi đầu nói vài câu cùng Tạ Cát Tường, đoàn người bước vào quán, đi theo hướng lên trên lầu.
Giờ phút này đại sảnh lầu một Thực Vị trai thật là vô cùng náo nhiệt, tiếng chén đũa va chạm, đan xen cùng tiếng cười nói rộn ràng, mùi vịt nướng thơm nồng tràn ngập khoang mũi, khiến người vừa tới miệng sinh nước miếng, bụng đói kêu vang không ngừng.
Bất quá một đường đi tới, chờ đi vào lầu hai, những tiếng ồn ào đó chớp mắt biến mất không còn tung tích.
Trước kia Tạ Cát Tường rất ít ra ngoài, cho dù có tới, cũng là tới cùng cha mẹ ca ca, khi đó tuổi nhỏ, có cả nhà che chở cho một mình nàng, làm cho người ngoài cũng nhớ không rõ diện mạo nàng.
Còn Thực Vị trai, kỳ thật phần lớn đều do ca ca gọi người ra ngoài mua, mang về lấy lòng muội muội.
Tạ Cát Tường nhìn chỗ ngồi dựa cửa sổ quen thuộc ở nhã gian, khó có khi suy nghĩ cuồn cuộn, nhớ tới đủ loại chuyện trong nhà trước kia.
Nhưng bây giờ trở lại đây, rốt cuộc đã thành cảnh còn người mất.
Ngay khi Tạ Cát Tường rũ mắt hoài niệm, một giọng nói ngọt xớt vang lên: "Êuu, đây không phải Thế tử gia à? Ngài không phải đã thăng chức đi Đại Lý Tự, sáng sớm thế này không cần làm việc sao?"
Tạ Cát Tường theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một khuôn mặt trẻ trung có chút quen thuộc, đứng trước một nhã gian khác, người này mặc trường bào màu xanh nhạt, nhưng đôi mắt kia lại quá mức tiểu nhân, cùng làn da hơi đen đã làm hỏng vài phần ưu nhã, nhìn chẳng ra cái gì cả.
Đây...... Tiểu hắc tử này là ai vậy?
Tạ Cát Tường suy nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ được tên gọi của người này, còn Triệu Thụy hơi hơi bước chếch một bước, chắn trước người Tạ Cát Tường: "Trịnh thế tử, đã lâu không thấy."
Thanh âm hắn lãnh đạm, lộ ra thâm ý chúng ta không hề thân quen, hiển nhiên là không thèm để ý đến phản ứng của đối phương.
Trịnh thế tử...... Tạ cát tường vừa nghe liền hiểu ra, vị này chính là trưởng tử của An Quốc bá, đã được phong thế tử vị - Trịnh Đức Nghĩa.
Bộ dạng hắn rất độc đáo, trước kia ở tiệc ngắm hoa Tạ Cát Tường đã từng gặp qua hắn, khó trách cảm thấy quen quen.
Khả năng thấy Triệu Thụy phản ứng lại mình, Trịnh Đức Nghĩa còn đang rất kích động, vô cùng phối hợp tiếp tục nói: "Ây cha, sau lưng ngươi vẫn còn tiểu nương tử thật xinh đẹp nha, kiếm được ở đâu vậy? Mau cho bổn thế tử nhìn một cái xem nào?"
Tạ Cát Tường không nghĩ tới, ra ngoài ăn cơm cùng Triệu Thụy còn có thể gặp được loại kỳ ngộ này.
Đừng thấy bộ dáng Trịnh thế tử nhìn hơi đần đần, nhưng cái miệng lại rất ba hoa, còn có phần lanh lợi.
"Ai u, đây có phải là hồng nhan tri kỷ ngươi nhắc tới trước đó đúng không? Nhìn thật là thanh lệ thoát tục, ánh mắt Triệu thế tử tốt thật nha," Trịnh Đức Nghĩa xoa tay nói, "nhà ta cũng có nuôi mấy ca kỹ tiếng hát như chim hoàng oanh, không bằng chúng ta đổi?"
Trước đó Triệu Thụy uống rượu cùng các hoàng tử, say rượu nói bậy bạ vài câu hồng nhan gì đó, hai tháng qua nàng cơ hồ sắp quên mất việc này, lúc này lại bị Trịnh Đức Nghĩa ồn ào khơi lại.
Đuôi mắt Tạ Cát Tường trầm xuống, môi mím nhẹ, lúm đồng tiền ban nãy vẫn còn treo trên má cũng không còn bóng dáng.
Hiển nhiên tiểu Tạ thôi quan không cao hứng.
Triệu Thụy không cần nhìn, đều có thể cảm nhận được lạnh lẽo sau lưng.
Hắn lạnh lùng liếc Trịnh Đức Nghĩa một cái, lạnh giọng mở miệng: "Trịnh thế tử, không nên nói năng lung tung như vậy, coi chừng Nghi Loan Vệ nghe được, bắt ngươi vào chiếu ngục hỏi thăm đấy."
Trịnh thế tử cũng không sợ hắn, không bị hắn hù sợ.
"Bất quá chúng ta chỉ nói chuyện phiếm với nhau, làm gì trêu chọc đến Nghi Loan Vệ?"
Bị Triệu Thụy răn dạy như vậy, Trịnh Đức Nghĩa lập tức đen mặt: "Ngươi là Triệu Vương thế tử thì như thế nào? Tỷ tỷ của ta vẫn là Đại hoàng tử phi đây này, tương lai còn chưa biết người nào phải nhìn sắc mặt người nào đâu."
Trịnh Đức Nghĩa nổi máu như vậy, bốn chữ Đại hoàng tử phi buột miệng thốt ra, khiến cho gã sai vặt của hắn vội tiến lên cản: "Thế tử, xin ngài bớt giận, xin bớt giận."
Đại hoàng tử là một nhân vật, mà các bá tánh ở Yến Kinh không một ai dám tùy tiện nhắc tới.
Bị gã sai vặt cản như vậy, lại nhìn không được mặt Tạ Cát Tường, Trịnh Đức Nghĩa gấp đến độ không được, thậm chí còn muốn đẩy Triệu Thụy ra để nhìn.
Triệu đại thế tử lăn lộn ở Yến Kinh nhiều năm, ngoại trừ mấy hoàng tử hoàng tôn, thật đúng là chưa từng có người nào không cho hắn thể diện.
Mắt thấy Trịnh Đức Nghĩa như con khỉ ốm sắp duỗi móng vuốt lại đây, Triệu Thụy không chút nghĩ ngợi, trực tiếp vung tay, dùng quạt thép gõ mạnh lên gân tay hắn một cái.
"Ui da!" Trịnh Đức Nghĩa không phòng bị, bị hắn gõ đến đau điếng người.
"Triệu Thụy ngươi, ta nhịn ngươi quá rồi đúng không?" Trịnh Đức Nghĩa tức đến mức gào rống lên, "Bổn thế tử cũng là thế tử, ngươi lại dám đánh ta?"
Thế tử cùng thế tử, tự nhiên không giống nhau.
Tước vị Triệu Vương là tước vị thân vương chính nhất phẩm, tước vị An Quốc bá chỉ là tước vị tam đẳng bá, nếu tính phẩm cấp, chỉ được tòng tam phẩm, so với Triệu Vương chính là khác nhau như trời với đất.
Cũng không biết Trịnh Đức Nghĩa này phát điên cái gì, ban ngày ban mặt động thủ với Triệu Thụy, lúc này bị đánh chỉ có thể tự mình la oai oái ở hành lang, những gã sai vặt phía sau hắn căn bản không dám tiến lên.
Nói đùa, bên cạnh Triệu Vương thế tử đều là thân vệ, bọn họ chỉ là mấy tên sai vặt công phu mèo ba chân, tiến lên còn không phải bị đánh chết?
Trịnh Đức Nghĩa tru lên vài tiếng, thấy mấy gã sai vặt đều không tới bảo hộ hắn, sắc mặt càng thêm khó coi.
Hắn vốn đã đen, lúc này quả thực đen thành đáy nồi, khó coi đến cực điểm.
Chưởng quầy bụng phệ đã sớm nghe được động tĩnh trên lầu, mắt thấy trường hợp này không qua loa được, hắn mới thở hổn hển chạy lên trên.
"Ai u hai vị Thế tử gia, các ngài đều là khách quý, đều xin bớt giận, xin bớt giận," hắn đi thẳng đến bên cạnh Trịnh Đức Nghĩa, vừa dỗ vừa đẩy hắn ta vào nhã gian khác, "Biết Trịnh thế tử ngài thích ăn vịt nướng, vừa rồi tiểu nhân đã cho phòng bếp chuẩn bị, một lát nữa liền đưa tới cho ngài."
Chưởng quầy vừa xô đẩy Trịnh Đức Nghĩa, bên kia cũng có tiểu nhị cao cao bước tới, cung cung kính kính nói với Triệu Thụy: "Thế tử gia, ồn ào như vậy thật không phải, bữa cơm này Thực Vị trai mời ngài, xin ngài bỏ qua cho."
"Bổn thế tử thiếu chút tiền cơm này?" Triệu Thụy hừ lạnh một tiếng, để Tạ Cát Tường vào nhã gian trước, rồi mới đi vào.
Phanh một tiếng, cửa nhã gian theo tiếng đóng lại, nện thẳng vào chóp mũi tiểu nhị kia.
Tiểu nhị an tĩnh nghe ngóng một lát, không nghe thấy bên trong có tiếng bình ly đổ bể, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Giờ phút này, trong nhã gian, không khí lại hoàn toàn thay đổi.
Tạ Cát Tường lạnh mặt ngồi bên cạnh bàn, rũ mắt nhìn chung trà trước mặt, không nói một lời.
Triệu Thụy quy quy củ củ ngồi xuống bên người nàng, cụp mi rũ mắt, ngữ khí thành khẩn, một chút lạnh lẽo cứng rắn vừa rồi cũng không thấy.
"Trước đó chẳng qua là uống hơi nhiều thôi," Triệu Thụy nói, "Hơn nữa lúc ấy uống rượu với vài vị hoàng tử cùng bằng hữu quen biết, muội đều quen, bất quá chỉ là nói đùa thôi mà."
Hắn nói đến chỗ này, cảm giác được lạnh lẽo trên người Tạ Cát Tường càng đậm, lập tức nói: "Nhưng uống say liền nói chuyện linh tinh là tật xấu, vô cùng không đúng, về sau nhất định sửa, nhất định sửa."
"Cát Tường tiểu thư, xin ngài tha thứ cho tiểu nhân, tiểu nhân thật sự vô cùng cảm kích."
Lúc này Tạ Cát Tường mới liếc nhìn hắn một cái.
"Ngươi về sau......" Tạ Cát Tường vốn định răn dạy vài câu, nhưng lời nói đến bên miệng, như thế nào cũng nói không nên lời.
Chẳng lẽ nói, về sau không cho phép ngươi nói ta là ngoại thất là tiểu thiếp của ngươi?
Từ ngữ như vậy, trừ phi vào lúc xử án, nếu không sao có thể nói thẳng ra miệng được.
Triệu Thụy lập tức nói: "Vâng vâng vâng, sẽ không như thế nữa, nếu lại tiếp tục nói năng lung tung, Cát Tường cứ việc đánh ta."
Hắn chỉ chỉ mặt, suy nghĩ một lát, lại đổi thành eo: "Muội cũng chỉ việc véo ta, ta tuyệt không đánh trả."
Ánh mắt Tạ Cát Tường không tự chủ được dừng trên vòng eo thon chắc hữu lực của hắn, trên mặt hơi hơi đỏ lên: "Ai muốn véo huynh."