Yến Kinh Khuê Sát

Chương 79: Hồng nhạn tổn thương (Kết 2)


Ngô Đại Quang không ngờ mình bố trí triệt để như vậy, cuối cùng lại thua trong tay đồng bọn.

Hắn ngốc lăng đứng ở kia, một câu cũng nói không nên lời, cả người đều vô cùng hoảng hốt.

Tạ Cát Tường mở cái hộp của Nhan ma ma ra, từ bên trong lấy ra năm phong thư.

Quan viên tại trạm dịch Đại Tề đông đúc, làm việc cũng rất ổn thỏa, mỗi một phong thơ đưa tới trạm dịch, toàn bộ đều sẽ được đóng dấu bưu kiện ngày hôm đó.

Dấu bưu kiện trên thư từ qua lại giữa Nhan ma ma và Ngô Đại Quang, bắt đầu từ hai tháng trước, ước chừng nửa tháng một phong thư, cho đến ngày nay vừa vặn bốn phong.

Dấu bưu kiện trên mỗi một phong thư, đều có chữ Lục Lí Bảo, nghĩa là phát ra từ trạm dịch Lục Lí Bảo.

Tạ Cát Tường giơ mấy phong thư kia lên, nhìn về phía Ngô Đại Quang: "Ngô Đại Quang, ngươi cũng biết mỗi một phong thơ này, đều là chứng cứ ngươi liên hợp giết người?"

Sao Ngô Đại Quang lại không biết?

Cho nên mỗi lần hắn đi gửi thư, đều che đậy mình kín mít, hơn nữa cũng đều thừa dịp có việc đi Lục Lí Bảo mới ghé trạm dịch, ngày thường căn bản sẽ không đi theo hướng bên đó.

Thậm chí sau mỗi lần nhận được tin tức Nhan ma ma, hắn đều cẩn thận thiêu hủy nó, một chút dấu vết đều không lưu lại.

Rõ ràng vì không có thời gian giết người, vì án mạng không có liên quan đến mình mới chấp nhận hợp tác như thế, nhưng cuối cùng cũng bởi vì hợp tác mới để lại chứng cứ mấu chốt.

Ngô Đại Quang đứng ở kia, suy sụp tinh thần.

Lý Tố Mai ngồi trên ghế gỗ, nàng ngửa đầu nhìn trượng phu mình, rốt cuộc nghẹn ngào ra tiếng.

"Chàng tội tình gì làm vậy chứ!."

Nàng nhẹ nhàng nắm chặt vạt áo trượng phu, tựa hồ sợ hắn cứ như vậy biến mất không thấy.

"Không có hài tử, tốt xấu gì ta vẫn còn có chàng, hiện tại như vậy, ta phải sống sao đây?" Lý Tố Mai nghẹn ngào đến mức không thể kiềm chế.

Mắt Ngô Đại Quang đỏ bừng, hắn không dám nhìn Lý Tố Mai, ngược lại cúi đầu hung hăng nhìn đôi phụ mẫu đang trầm mặc kia.

"Ta vì sao như thế? Còn không phải do bọn họ ép?" Thanh âm Ngô Đại Quang sắc bén.

"Từ nhỏ đến lớn, trong nhà có cái gì đều phải cho đệ đệ trước, đúng, ta là trưởng tử, ta vốn nên chịu thua thiệt, ta không hề oán hận."

"Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, ngay cả chịu thiệt cũng cần thực lòng, hơn nữa đơn thuần chịu thiệt cũng có vẻ bé nhỏ không đáng kể, chẳng lẽ ta phải đối tốt với hắn gấp trăm ngàn lần nữa, mới có thể hài lòng bọn họ?"

"Ta phải làm ruộng, đến Nam Giao dọn hàng, kiếm tiền, để nuôi sống cả cái nhà này. Còn hắn, vì sao hắn thì có thể đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm? Rõ ràng đều là nhi tử, chỉ có ta nhất định phải chịu cực khổ."

"Cái này thì cũng thôi đi, ai kêu ta là trưởng tử, ai kêu ta sinh ra đã có một đệ đệ như quỷ đòi nợ này," Ngô Đại Quang nói, "Nhưng bọn họ ngàn không nên vạn không nên, hại nàng, hại con của chúng ta."

"Từ nhỏ ta đã thích nàng, ngay cả Tam muội đều biết, lòng ta coi trọng nàng đến nhường nào, đời này ta mộng tưởng nhất chính là có thể cùng nàng cử án tề mi, có thể con cái đầy nhà, nhưng nương ta không thích nàng, cảm thấy nàng nhu nhược vô lực, không thể giống như ta bán mạng thay cho đệ đệ."

Lời này nghe qua khiến người rất khổ sở.

Đại Tề đi đến hôm nay, bá tánh rất giàu có, mỗi nhà nuôi dạy ba đứa con hay năm đứa con kỳ thật không thành vấn đề.

Các nhà giống như Ngô gia chỉ có hai nhi tử một nữ nhi, ngược lại cũng coi như số ít.

Làm phụ mẫu tuy cũng có bất công, nhưng cũng luôn có mức độ, mặc dù thiên vị một vài đứa trong số đó, những đứa khác cũng đều là cốt nhục giứt ruột đẻ ra, sao có thể đối xử như kẻ thù.

Phụ mẫu Ngô gia như vậy, Ngô Đại Quang có thể chịu đựng đến ngày hôm nay không phân gia, cũng là chuyện lạ.

Ngô Đại Quang lạnh lùng nhìn phụ mẫu ruột của mình, nói: "Bọn họ không cho ta cưới, ta tự mình liều mạng kiếm tiền cũng tích cóp được đủ sính lễ, rốt cuộc cưới được nàng về nhà, chỉ là ta không nghĩ tới, ta một lòng nhiệt huyết và tràn đầy vui mừng, đều thành cái cớ tốt nhất để bọn họ khinh nhục nàng."

Ngô Đại Quang nói như thế, tựa hồ muốn phun ra máu: "Từ ngày nàng vào cửa, toàn bộ việc trong nhà cơ hồ đều đè nặng trên người một mình nàng, thậm chí đến xiêm y hai phu thê Đại Lượng, cũng muốn để nàng giặt, nhưng nàng vì ta, chưa bao giờ nói một câu khổ, luôn khuyên ta nhịn một chút, chờ về sau có hài tử, chúng ta phân gia ra riêng sống một mình."

"Ta không biết có phải những lời này bị Chu Tử Quyên nghe được hay không, cũng không biết có phải bởi thế khiến cho đệ đệ sợ hãi, mới khiến bọn họ ra tay tàn nhẫn độc ác lúc ấy không."

Sắc mặt Ngô Đại Lượng thảm hại, hô: "Đại ca, ta không phải......"

Nhưng Ngô Đại Quang căn bản không để ý tới hắn, hắn chỉ muốn nói với mọi người, hắn tuyệt đối không phải người lòng lang dạ sói, thê tử hắn cũng là người bị hại trong vụ án này.

Ngô Đại Quang cúi đầu lau lau nước mắt, không hề nhìn phụ mẫu, cũng không nhìn thê tử đang thất thanh khóc rống, hắn rất bình tĩnh nói: "Các ngươi ngoài miệng nói, Chu Tử Quyên sinh hài tử sẽ cho Tố Mai nuôi, về sau cho ta dưỡng lão lo hậu sự, nói đến cùng, còn không phải muốn để hai phu thê chúng ta ở lại cái nhà này, tiếp tục bán mạng cho các ngươi?"

"Tố Mai mất đi một hài tử, nhưng lại rất tinh tế, Chu Tử Quyên mới vừa có thai Tố Mai đã biết, thậm chí còn vui mừng cho nàng."

"Nhưng ta không vui, ta hận không thể cho cả nhà bọn chúng chết hết, mới có thể giảm bớt oán hận cho hài tử chưa ra đời của chúng ta."

"Nàng ta không có thai, ta cũng muốn giết nàng ta, nàng ta có thai càng như dệt hoa trên gấm," Ngô Đại Quang cúi đầu, nhìn về phía đệ đệ của mình, "Đại Lượng, khi ngươi biết vợ con ngươi đều đã chết, ngươi có tâm tình gì, có giống lúc ấy ngươi khuyên ta không, người một nhà nói với nhau một câu thì xí xóa hết."

"Ngươi có thể bỏ qua không?"

Không bỏ qua được, Ngô Đại Lượng quỳ gối ở kia, cả người đều khóc đến mức sắp ngất xỉu.

Cả đời này, hắn đều không thể quên một màn ngày hôm nay.

Ngô Đại Quang nói xong, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.

Hắn cuối cùng nói: "Ta làm hết thảy mọi chuyện không phải vì Tố Mai, cũng không phải vì hài tử, ta chỉ vì bất bình của mình, phát tiết tất cả ủy khuất bao nhiêu năm qua của ta mà thôi."

Đến cuối cùng, hắn ôm hết thảy về trên người mình.

"Tố Mai," Ngô Đại Quang nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai thê tử, "Ta đã giết người, đã phạm pháp, không còn sống được mấy ngày nữa, chúng ta hòa li đi."

Lý Tố Mai kinh ngạc ngẩng đầu, nước mắt trên mặt giấu cũng không được, hiện ra toàn bộ trước mặt mọi người.



Nàng thật sự rất nhu nhược, cũng giống như đóa hoa sen trắng tinh, trên mặt Lý Tố Mai, Tạ Cát Tường không nhìn ra bao nhiêu oán hận, ngược lại chỉ có kinh hoảng thất thố.

Ngô Đại Quang phạm vào giết người trọng tội, sẽ có kết cục gì, đã từng đọc sách nên nàng rõ ràng hơn bất luận kẻ nào.

"Ta không......" Lý Tố Mai túm thật chặt vạt áo Ngô Đại Quang, thanh âm đứt quãng, nghẹn ngào đến cực điểm.

Ngô Đại Quang cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve đôi bàn tay bởi vì dùng sức mà nổi gân xanh của nàng, sau đó từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn, lau khô nước mắt trên mặt thê tử.

"Tố Mai, nghe lời, nàng luôn luôn nghe ta, lần này cũng sẽ không làm ta khổ sở, có phải hay không?"

Lý Tố Mai chỉ lắc đầu, một câu cũng không nói nên lời.

Ngô Đại Quang ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn về phía Tạ Cát Tường, cuối cùng ánh mắt hắn dừng trên mặt Triệu Thụy: "Đại nhân, thảo dân tự biết có tội, không xứng làm chồng người khác, tự xin hòa li cùng thê tử, từ đây nam cưới nữ gả, không liên quan với nhau."

Ở đây mọi người đều rõ ràng, Ngô Đại Quang bị bắt, Lý Tố Mai ở lại Ngô gia tuyệt đối không thể sống được, Ngô Đại Quang đao sắc chặt đay rối, vì thê tử trải con đường tốt cho tương lai.

"Nếu hai người các ngươi không dị nghị, tiếp theo sẽ có hôn cục ở Hộ Thành Tư lại đây giải trừ hôn sự cho các ngươi."

Triệu Thụy nói những lời này, xem như cho Ngô Đại Quang an ủi.

Ngô Đại Quang vui mừng cười cười, hắn ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn về phía Lý Tố Mai.

Từ nhỏ đến lớn, hắn đều không thể có được món đồ mình yêu thích, chỉ có một người như vậy, hắn giấu thật cẩn thận trong lòng, đợi tới lúc hắn trưởng thành, rốt cuộc có thể phản kháng phụ mẫu, mới dùng hết toàn lực cưới nàng trở về.

Hắn vốn cho rằng, hai người yêu nhau như thế, có thể có một tương lai đầy tươi đẹp.

Đáng tiếc, hắn không cách nào lựa chọn phụ mẫu, không cách nào thay đổi xuất thân, càng không có cách tránh thoát vận mệnh.

Lý Tố Mai tuy rằng cũng rất mảnh khảnh, nhưng nàng vừa phóng khoáng lại khỏe mạnh, bên môi luôn treo nụ cười, giống như hồng mai vào đông, nhẹ nhàng mà mỹ lệ.

Hắn cũng không nhớ rõ, nàng đã bao nhiêu lâu không nở nụ cười.

Hắn lấy ý nghĩ cá nhân của bản thân, tước đoạt nụ cười của nàng, hiện tại hắn chỉ muốn dùng hết toàn lực, tìm lại nụ cười trở về lần nữa trên môi nàng.

"Tố Mai, chuyện trong nhà hết thảy ta đều đã an bài xong, mấy ngày trước đây cũng đã viết thư, đại khái mấy ngày nữa sẽ đưa đến nhà nhạc phụ," giọng nói Ngô Đại Quang ôn nhu, "Nàng không cần sợ, về nhà dưỡng lại thân thể của mình, lần nữa tìm một hôn phu, sống mỹ mãn hạnh phúc cả đời này."

"Như vậy, ta đã cảm thấy mỹ mãn." Cuối cùng Ngô Đại Quang nắm lấy tay thê tử.

Nước mắt trên mặt Lý Tố Mai đã được Ngô Đại Quang lau khô, hiện tại nàng chỉ còn đôi mắt ửng đỏ, sắc mặt tái nhợt, giống như tên nàng, thuần tịnh mà mỹ lệ.

Nàng nhìn Ngô Đại Quang thật sâu, phảng phất như muốn khắc sâu hắn vào trong lòng.

"Được, ta nghe chàng." Cuối cùng, nàng hứa với Ngô Đại Quang.

Ngô Đại Quang làm hết thảy mọi chuyện, nàng đều không thể lý giải, cũng không khỏi sinh lòng oán hận, nhưng cuối cùng, nàng lại không nói gì cả.

Nếu đây là nguyện vọng của Đại Quang, nàng sẽ thỏa mãn nguyện vọng của hắn, hắn thỏa mãn, nàng cũng sẽ cao hứng.

Bọn họ vẫn luôn là như thế, về sau cũng sẽ như thế, cũng khá tốt.

Cứ như vậy đi.

Lần này thẩm vấn, cuối cùng tìm ra hai hung thủ giết người, vụ án cũng kết thúc, nhưng khi từ sảnh chính Kim gia ra ngoài, trong lòng mọi người đều rất nặng nề.

Trong lòng Tạ Cát Tường cũng không phải rất thống khoái, lúc ngồi vào trên xe ngựa, vẫn luôn trầm mặt, không có chút nào vui mừng sau khi phá xong án.

Triệu Thụy giương mắt nhìn nàng bĩu môi, liền biết tiểu cô nương buồn bực.

Hắn cũng không khuyên, thong thả ung dung rót ly trà, trước đưa cho Tạ Cát Tường một ly, sau đó lại rót cho mình.

Hương hoa hồng mờ mịt trong xe ngựa.

Tạ Cát Tường nhàn nhạt nhấp một ngụm, mặt hơi xụ.

Triệu Thụy duỗi tay, đột nhiên búng vào trán nàng một cái.

"Ai nha," Tạ Cát Tường che trán lại, trừng hắn một cái, "Huynh làm gì vậy nha, quá đau à."

Triệu Thụy nói: "Muội không nghe lời, tất nhiên phải phạt."

Tạ Cát Tường khó tin nhìn Triệu Thụy, cũng không biết hắn trúng cơn gió nào, cư nhiên nói mình không nghe lời?

"Ta......" Một câu Tạ Cát Tường cũng chưa nói ra miệng, đã bị chén trà đưa đến bên môi chặn lại.

Ngón tay Triệu Thụy thon dài, cầm chén trà sứ men xanh, rất kiên định đặt bên môi Tạ Cát Tường: "Uống trà."

"......" Tạ Cát Tường thở sâu, vẫn uống thêm một chén trà.

Triệu Thụy nhìn mặt tiểu cô nương buồn bực, thanh âm ngược lại rất là ôn hòa: "Bất luận án này có nội tình gì, cũng không bàn đến cuối cùng Đại Lý Tự trình vụ án này lên như thế nào, nhưng với Cao Đào Tư, án này đã kết thúc."

"Cát Tường, sau lưng mỗi một người chết đều có vui buồn tan hợp, trong lòng mỗi kẻ giết người đều có rất nhiều bất đắc dĩ, chúng ta chỉ thay người chết giải oan, đem hung thủ giết người ra công lý, chuyện xưa của vụ án nghe một chút thì bỏ qua đi, chuyện đã phát sinh vĩnh viễn không cách nào sửa đổi được."

Tạ Cát Tường từ từ bình thản lại.

Lòng nặng trĩu, cũng theo lời Triệu Thụy nói mà lần nữa nhẹ nhõm.

Khóe môi Triệu Thụy mang theo nụ cười, trong đôi mắt đen nhánh có ánh sáng nhỏ vụn, hắn cúi đầu tiến đến trước mặt Tạ Cát Tường, trong thanh âm có lưu luyến triền miên nói không nên lời.

"Cát Tường đã rất thông tuệ nha, vụ án phức tạp như vậy, cuối cùng cũng bị muội tìm ra hung phạm, Thôi quan của toàn bộ Yến Kinh này, muội là người lợi hại nhất."

"Giải oan cho người chết, mới là ý nghĩa Cao Đào Tư tồn tại."



Tạ Cát Tường thở phào một hơi, nàng xoa xoa cái trán đang phát đau, trong lòng không hiểu sao lại rất thoải mái.

"Ta hiểu được."

Triệu Thụy không biết từ nơi nào lấy ra một phần bò viên, mang đến trước mặt Tạ Cát Tường: "Hiểu rồi thì ăn chút bữa khuya, hồ sơ kết án thật không dễ viết, buổi tối đến còn phải làm phiền tiểu Tạ đại nhân."

Tạ Cát Tường trừng hắn một cái, lại nhịn không được cười theo: "Lần sau không được búng trán nữa, khó coi thì làm sao bây giờ!"

Triệu Thụy cũng giương khóe môi, trên mặt tràn đầy ý cười, hắn nhỏ giọng nhắc mãi: "Có đẹp hay không, đều có ta ở đây."

"Cái gì?" Tạ Cát Tường nghiêm túc ăn bò viên, nuốt sạch xuống.

Triệu Thụy lắc lắc đầu, lại vô cùng nghiêm túc nói: "Cát Tường sao lại khó coi được? Cát Tường là tiểu tiên nữ xinh đẹp nhất trên đời này kia mà."

Tạ Cát Tường: "......"

Ba hoa.

Bất quá...... Nàng lặng lẽ cười, ba hoa thì ba hoa, chỉ là nàng thích nghe a.

Phiên ngoại - lúc ban đầu

Mặt trời lặn trên bến tàu rất đẹp.

Ánh chiều tà buổi hoàng hôn rực rỡ chiếu vào trên mặt nước, trong một mảnh sóng nước lóng lánh, thuyền buôn đi xa xếp hàng thành đội, dần dần biến mất trong tầm nhìn mọi người.

Ngô Đại Quang ngồi trên bến tàu, hai mắt vô thần nhìn mặt sông đang lay động.

Nước sông gợn sóng, tựa hồ như đang kêu gọi hắn.

Đến đây đi, đến đây đi, nơi này mới là nơi quay về cuối cùng của ngươi.

Không, không phải.

Ngô Đại Quang phản bác trong lòng.

Chỉ nơi có Tố Mai, mới là nơi để ta quay về.

Hắn nói như thế, nắm chặt nắm tay, vùi gương mặt tái nhợt mỏi mệt vào đầu gối.

Hắn rất mệt, rất chán nản, cũng rất đau.

Tố Mai và hắn mất đi hài tử, hơn nữa, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không có hài tử.

Nhưng đây còn chưa phải là điều thống khổ nhất.

Thống khổ nhất chính là, Tố Mai vẫn nằm trên giường, dựa vào thuốc thang giữ mạng.

Ngô Đại Quang đè mặt thật chặt vào đầu gối, không muốn người khác nhìn thấy nước mắt yếu đuối của hắn.

Nhưng vào lúc này, hắn nghe được bên người truyền đến tiếng kinh hô.

"Tiểu thư, tiểu thư người nhìn ma ma đi." Nữ nhân kia kêu.

Ngô Đại Quang không quan tâm người khác, hắn vẫn còn đắm chìm trong đau khổ của mình, không thể tự kềm chế.

Nhưng mà, nữ nhân vẫn kêu: "Tiểu thư, hết thảy mọi việc đều không phải người sai, người không nên chết, người vẫn còn khoảng đời rất đẹp, kẻ hại người mới đáng chết."

Nghe được lời này, Ngô Đại Quang theo bản năng ngẩng đầu.

Trong tầm mắt mông lung của hắn, một nữ tử ôm một thiếu nữ gầy yếu khác, đang khuyên dỗ nàng.

Câu nói kia của nàng, Ngô Đại Quang không biết thiếu nữ kia có nghe thấm vào lòng không, nhưng hắn lại thấm.

Đúng vậy, bọn họ không có sai, sai không phải bọn họ.

Bọn họ làm gì đáng chết?

Đúng lúc này, thiếu nữ kia nhẹ giọng mở miệng: "Bọn họ sao có thể chết được? Ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không có, ta chỉ có thể đi tìm chết."

Thiếu nữ nói, đau khóc thành tiếng: "Ma ma, ta rất sợ."

Nữ nhân kia ôm chặt thiếu nữ, vỗ về sau lưng nàng: "Tiểu thư đừng sợ, người còn có ma ma, ma ma sẽ luôn bên cạnh người."

Khi nữ nhân nói như thế, cảm nhận được ánh mắt bên cạnh, không khỏi quay đầu.

Trong một mảnh ánh chiều tà hoàng hôn, đôi mắt đỏ bừng của Ngô Đại Quang giao nhau với ánh mắt nàng.

Người còn có ma ma.

Ngươi còn có phu nhân.

Trong lòng hai người, không hẹn mà cùng vang lên những lời này.

Một trận sóng ào ạt đánh tới, ánh chiều tà hoàng hôn rốt cuộc bị mặt nước cắn nuốt, bến tàu náo nhiệt một ngày rốt cuộc rơi vào trong an tĩnh ngắn ngủi.

Chỉ là lòng người, lòng người lại lần nữa sôi sục lên.

Kẻ hại người đều đáng chết!