Yến Sơn Đình Ngoại

Chương 123


Sau khi Vương Dĩnh xuống xe, Diệp Lang Đình đánh lái nhập làn xe nhưng không biết là giao lộ tiếp theo nên đi hướng nào. Tín hiệu máy theo dõi trên người Yến Nhuỵ Tiêu đã bị cô xoá sạch vào mấy tháng trước rồi, vì thế sau khi anh thề thốt một cách chắc nịch về sự chân thành của mình, bây giờ lại nở một nụ cười gượng.

Cuối cùng Lý Côn cũng nắm rõ được tình hình, lúc trước khi Diệp Lang Đình giải quyết công việc ở Myanmar, thủ đoạn rất sạch sẽ nhanh gọn chẳng nể mặt chút nào. Đăng Nhã, người luôn xưng bá xưng vương ở Myanmar bị hành động đục nước béo cò* của ngài Diệp chọc tức tới đỏ cả mặt, vừa phải đền tiền vừa mất mặt, vì thế người ta đã dẫn thẳng người từ Myanmar sang đây rồi.

*Câu gốc là “雁过拔毛”: chim nhạn bay qua thì vặt lông. Trước đây dùng để chỉ những người có võ nghệ cao siêu. Sau này dùng để chỉ những người thích lợi dụng, hễ thấy cái gì tốt là nhân cơ hội trục lợi.

Hai ngày đầu vẫn khá yên phận, tìm thấy chỗ ở trên núi thì luôn muốn tìm điểm đột phá. Nhưng chúng lại không rõ tung tích của ngài Diệp, thậm chí kể từ sau khi ngài Diệp rời khỏi Myanmar, chúng không thể có được tin tức gì liên quan đến anh nữa, suy tính muốn đánh một đòn trí mạng cũng xem như là vô ích.

Đăng Nhã dẫn người đợi ở trên núi cả nửa tháng vẫn không gặp được Diệp Lang Đình nhưng lại phát hiện ra dữ liệu ban đầu của mình đều được đóng gói tới tay một cô gái ở Hằng Sâm. Tra tới tra lui thì cuối cùng cũng nắm rõ được lai lịch của cô gái này, tất cả thân phận đều không quan trọng, chúng chỉ để ý tới việc đây là người phụ nữ của Diệp Lang Đình.

Dù rằng nghe nói trước đó đã chia tay rồi nhưng đàn em của gã ta đã thấy Diệp Lang Đình một mình vào phòng của Vivian ở cả một đêm tới khi sáng bảnh mắt ra mới lộ mặt.

Cho đến nay, mặc dù mọi người không hiểu tại sao ngài Diệp lại quay lại nhưng có thể chắc chắn rằng mối quan hệ của cô gái này và ngài Diệp không chỉ đơn giản là phó giám đốc Hằng Sâm xử lý công việc cho anh được.

Vì thế chúng thoi dõi sát sao người đó cả một ngày, tối đến thì giữ lấy người.

Diệp Lang Đình nghe xong nhíu mày: “Ầm ĩ thành thế này mà người bên Kanye không biết gì à?”

“Thời gian của chúng quá chính xác, lúc tìm được Vivian thì đúng lúc ngài Louis bắt đầu tổ chức hoạt động ở Hậu Sơn. Vivian lại nghỉ phép nên bên đó không để ý lắm.” Lý Côn nhìn tài liệu định vị trên tay: “Anh, em gửi định vị cho anh rồi.”

Diệp Lang Đình điều chỉnh vị trí trong điện thoại cứ liên tục phóng to lên. Phía đông nam thành phố Úc đối diện với Hậu Sơn cũng có thế trận đối đầu. Anh nhập vị trí vào chỗ chỉ đường: “Cách nơi đến 30km, thời gian tới nơi dự kiến 57 phút.”

Đầu bên kia điện thoại, Lý Côn nghe rõ tiếng chỉ đường bèn quýnh lên: “Anh, lúc nãy khi em nghe ngóng tin tức, ngài Diệp biết anh về sớm bảo rằng bây giờ anh tới gặp ông ta.”

“Vivian bị dẫn đi bao lâu rồi?” Anh nhắm mắt làm ngơ.

“Nửa tiếng.”

Diệp Lang Đình tính toán một chút ở trong lòng: “Cậu dẫn Booker xuất phát từ Bích Quế Viên, tôi đi thẳng từ chỗ này, sau 40 phút tụ họp ở Hậu Sơn.”



“Anh, phía Louis…” Lý Côn vẫn muốn khuyên nhủ, bây giờ chuyện Vivian bị dẫn đi, phía Kanye cũng đang tìm người. Hiện giờ Louis đề nghị gặp Diệp Lang Đình rõ ràng chỉ là thử lòng, nếu mà lờ đi thế này thì cuối cùng khó mà giải thích được.

Diệp Lang Đình gặp đèn đỏ cũng không dừng mà bật đèn báo khẩn lên, kiên nhẫn với sự nóng nảy cuối cùng nhưng rồi rõ ràng cũng đã giữ được cơn bốc hoả xuống: “Người mà chúng muốn tìm là tôi, lên núi đi.”

Yến Nhuỵ Tiêu vừa vào cửa nhà, vẫn chưa kịp giơ khẩu súng giấu sau lưng lên thì đã bị người vẫn luôn trốn ở sau tường lối vào xông ra bổ tay đánh ngất. Lúc mở mắt ra thì đã ở trong một căn nhà gỗ trên núi rồi.

Nhìn những người lính đánh thuê luôn nghiêm trang trực chờ xử lý, lòng cô bình lặng như nước, chỉ muốn hỏi chúng rằng rốt cuộc là tại sao cứ nhất quyết phải tìm tới một ngọn núi để xử lý mâu thuẫn. Ngoại trừ việc bổ tay đánh cô ngất ra thì mấy người này không làm gì khác với cô cả xem ra mục tiêu của chúng không nằm ở cô.

Mà có thể là trói cô lại để đe doạ người khác, người bị đe doạ chỉ có thể là Diệp Lang Đình thôi.

Yến Nhuỵ Tiêu hít một hơi thật sâu, vì thế sự cầu cứu của cô với Vương Dĩnh, mặc dù không biết khi nào mới có thể dẫn tới nhưng có lẽ đúng ý của chúng. Sau khi cô tỉnh lại thì mọi thứ đều rất yên tĩnh, tới khi người đi giày quân đội đẩy cửa đi vào mới nhìn thấy cô đã mở mắt ra.

Người tới rất gầy, mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, mặc quần xanh. Dáng người không hẳn là cao, ống quần rộng thùng thình che đi mặt giày, nhìn trông luộm tha luộm thuộm. Làn da rất đen, khuôn mặt chỉ còn lớp da bọc xương, vết chân chim nơi đuôi mắt hiện ra khiến đôi mắt vừa vô thần vừa thản nhiên hơn chút.

Gã bị chọc cười bởi ánh mắt quan sát của Yến Nhuỵ Tiêu: “Quả là phụ nữ của Đình, có ai từng nói rằng hai người có ánh mắt rất giống nhau chưa?” Hai tay gã đan chéo trước ngực, chà qua chà lại, làm ra cái vẻ mặt sợ hãi nhưng trên mặt vẫn đang cười với vẻ không quan tâm: “Nhìn thôi mà cũng làm mấy người chúng tôi sợ quá đi à!”

Ngữ điệu chế giễu của gã này xen lẫn với cái giọng địa phương đặc sệt, nghe thôi cũng khiến Yến Nhuỵ Tiêu cảm thấy kinh tởm. Nhưng cuối cùng cô cũng chắc chắn được rằng mục tiêu của chúng là Diệp Lang Đình.

Cô điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình để mình trông không bị lép vế, thẳng lưng đáp: “Tin tức của mày hơi lạc hậu rồi đó, chúng tao đã chia tay rồi.”

Hình như đã đoán trước được cô sẽ nói như vậy, Đăng Nhã híp mắt cười rất khoái trá, gã đi lên trước, bàn tay như có như không vuốt ve gò má của cô, lời nói trên miệng cũng bẩn thỉu: “Lời này để lại để lừa mấy kẻ chưa thấy hai người vui đùa cả đêm đi, người đẹp ạ.”

Như đã chuẩn bị, Yến Nhuỵ Tiêu gật đầu, không cựa quậy vô nghĩa nữa. Cô nghiêng đầu nghĩ một lát rồi lại hỏi: “Mày có biết Diệp Lang Đình ghét nhất là loại người nào không?”

Đăng Nhã đi sang bên cạnh nghịch với một cái màn hình tinh thể lỏng, nghe thấy câu hỏi này thì gã vẫn còn tâm trạng quay đầu lại ra hiệu cho cô tiếp tục.

“Kẻ ngốc tự cho là mình thông minh tưởng rằng bắt được điểm yếu của anh ấy.” Yến Nhuỵ Tiêu bị vẻ mặt của gã làm cho ghê tởm tới mức buồn nôn cũng quyết tâm làm gã không vui: “Cuộc làm ăn giữa mấy người đàn ông các người, cuối cùng lại làm liên lụy tới bạn gái cũ của kẻ khác, không phải là ngu nữa mà là không có bản lĩnh.”



Màn hình cuối cùng cũng sáng kèm với máy quay, là căn phòng có trang trí giống với nơi ở của cô. Có một cô gái cũng ngồi trước mặt nhưng đãi ngộ tốt hơn cô nhiều, có ăn có uống còn có thể bắt chéo chân nữa.

Đăng Nhã đi tới, cái tay vỗ vào mặt cô: “Mày nghe lời một chút, lát nữa tao còn đưa mày về. Nếu như còn nói mấy lời khó nghe thế này thì mày xem xem mấy người đàn ông không có bản lĩnh này sẽ làm mày sướng tới mức sống dở chết dở thế nào nhé.” Nói xong, gã nhìn những người đàn ông giống gã ở xung quanh, ghé sát tai cô cười giễu cợt.

Trong lòng Yến Nhuỵ Tiêu bốc lên ngọn lửa, lời nói đê tiện của gã khiến cô nổi một tầng da gà sau lưng. Cô không lên tiếng nữa mà nhìn vào một người đàn ông cầm chiếc điện thoại đi vào ở bên kia màn hình, anh đang gọi điện thoại.

Diệp Lang Đình vừa mới tới dưới núi, chiếc điện thoại như bị bóp vang lên. Không ngoài dự đoán, số điện thoại ẩn danh, anh nhấn nghe.

“Lâu rồi không gặp, A Đình!” Đầu bên kia điện thoại dùng thiết bị biến âm, cái chào hỏi nhiệt tình bị biến đổi chẳng ra làm sao.

Diệp Lang Đình không có hứng chào hỏi với gã: “Bây giờ gặp cũng chưa muộn.” Đường lên núi khó đi, anh đưa mắt nhìn xung quanh đang nghĩ cách.

Đối phương bị chọc cười bởi lời nói của anh, nghe thấy sự gấp gáp của anh: “Xem ra cuối cùng chúng ta cũng tìm đúng người rồi, không thì muốn gặp ngài Diệp đúng là khó quá đi.”

“Vậy thì ngoan ngoãn chờ đợi đi, trước khi tao đến, cô ấy mà có vấn đề gì thì tính hết vào mày đấy.” Diệp Lang Đình híp mắt cuối cùng cũng nhìn thấy đội tuần tra đỗ xe máy ở phía xa, còn có sức để đáp lại anh, trên môi không có chút cười đùa nào.

“Xem ra mày biết tao ở đâu rồi nhỉ? Tao cố tình gọi điện thoại là để nhắc nhở, sợ ngài Diệp tìm sai thôi.” Kẻ đó như nắm chắc thắng lợi, xem ra đúng là đang đợi anh.

Bước chân đi tới xe máy của Diệp Lang Đình dừng lại, bỏ điện thoại xuống tìm tín hiệu điện thoại, nguồn tín hiệu màu đỏ hiển thị là làng nghỉ mát trên chỗ Hậu Sơn. Phía Đông Nam và phía Tây Bắc, chọn sai rồi, đây là đường cùng.

Điều này có nghĩa là đang trêu đùa anh, người bị trêu chọc ác ý chỉ im lặng mấy giây sau đó lên tiếng: “Để cô ấy nói một câu với tao, cái gì cũng được, ít nhất là tao phải chắc chắn rằng bây giờ cô ấy an toàn.”

“A Đình.” Cô gái ở đầu bên kia màn hình gọi anh, Yến Nhuỵ Tiêu trợn tròn mắt, giống y hệt giọng của cô.

Gió ở bên Diệp Lang Đình thổi qua ống nghe: “Sợ không? Anh sắp tới rồi.”

“Được.” Cô gái đó có lẽ cũng sợ bị nghi nên không dám nói quá nhiều.

Ngay sau đó, Diệp Lang Đình không nói gì thêm mà cúp máy luôn. Đăng Nhã nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm một cái, ôm lấy gáy Yến Nhuỵ Tiêu kề sát bên tai cô vừa cười vừa nói: “Không sao, đợi trước khi nó chết, anh đây sẽ gọi cuộc điện thoại cho em.”