Lúc Yến Nhuỵ Tiêu tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện rồi, nhìn bức tường trắng xoá xung quanh khiến cô ngây người ra mất một lúc lâu. Suy nghĩ cũng chỉ ngừng lại ở dưới bàn và tiếng súng vang lên bên tai khiến cô không còn chút hy vọng nào.
Cô thử chầm chậm hít thở vài hơi, không có trở ngại. Rồi lại nhấc cánh tay lên nhưng lưng và cánh tay trái lại truyền tới cảm giác đau nhức, cảm giác này khiến cô sững người một lúc. Sau đó lại nghe thấy tiếng máy móc phát ra âm thanh chói tai ở bên cạnh cô, ngay lập tức Vương Dĩnh đẩy cửa từ bên ngoài bước vào.
Yến Nhuỵ Tiêu chắc chắn được rằng cô chưa chết.
Sau một loạt các hoạt động trị liệu, cuối cùng Yến Nhuỵ Tiêu đã chắc chắn được mình đã nhặt lại được cái mạng. Đến khi tất cả mọi người đều rời khỏi phòng bệnh, cô mới hỏi: “Diệp Lang Đình đâu?”
“Chẳng có ai chịu nổi việc trở thành tấm bia bằng thịt cả, bây giờ vẫn đang ở ICU.” Vương Dĩnh mải miết thêm nước cho cô không muốn để cô nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của mình.
Yến Nhuỵ Tiêu giả vờ không nghe thấy giọng mũi của cô ấy, hắng giọng rồi lại hỏi: “Anh ấy sẽ chết sao?”
Vương Dĩnh cầm tăm bông nhúng vào nước làm ướt môi cho cô: “Bác sĩ nói mọi chuyện vẫn chưa rõ. Nhưng mà lúc ở Úc, cái người Edward từng xử lý cho cậu ta trước đó, anh ta nói có kinh nghiệm với việc này, xử lý trên tay xong thì Diệp Lang Đình chắc chắn không chết được đâu.”
“Edward?” Yến Nhuỵ Tiêu ngây ra, sao Vương Dĩnh lại gặp được anh ta nhỉ?
Sau khi lính bắn tỉa bị phản công ở tầm nhìn xa, Vương Dĩnh và những người khác chắc chắn rằng mấy người Diệp Lang Đình nhất định sẽ xảy ra chuyện. Lúc chuẩn bị tấn công thì lại bị người của Louis nhắm tới. Vì là hoạt động quốc tế nên người có thể tới được của bọn họ cũng có hạn. Người mà Louis phái tới lại là quân mũi nhọn, nhóm người Vương Dĩnh luôn bao vây chiến đấu hết mình ở ngoài vòng vây.
Khó khăn mãi mới thoát ra khỏi vòng vây, khi đuổi tới lại phát hiện ra cổng biệt thự Louis đóng kín. Hai người đàn ông đang ra lệnh người của bọn họ đặt Diệp Lang Đình và Yến Nhuỵ Tiêu đẫm máu lên cáng di chuyển đi, Vương Dĩnh biết người đàn ông ở bên cạnh Diệp Lang Đình, đó là Lý Côn.
Hai nhóm người cứ gặp nhau bất ngờ như thế, trong tình huống này, bất cứ một thay đổi nào cũng như đang quăng một quả bom vào nồi nước sôi, kíp nổ chỉ cần một khoảnh khắc thôi. Cuộc đối đầu gần như bắt đầu ngay từ khoảnh khắc đầu tiên hai bên bốn mắt nhìn nhau và Lý Côn là người phản ứng đầu tiên.
Dù sao cũng đã theo Diệp Lang Đình nhiều năm như thế, anh ấy ấn khẩu súng đang giơ lên của người bên cạnh xuống, làm hoà dịu cơn phẫn nộ hơn sức căng thẳng trong không khí: “Tình hình hiện tại của ngài Diệp cần phải chữa trị trước. Đây là bác sĩ.”
Hai câu ngắn gọn súc tích đã giải thích rõ ràng tình hình trước mắt. Rõ ràng là với vết thương này thì Diệp Lang Đình không thể về nhà được rồi, nhưng nếu tới bệnh viện thì với tình hình bây giờ càng không thích hợp. Nếu như họ muốn Diệp Lang Đình sống thì không còn lựa chọn nào khác.
Edward bỏ cái cáng của Yến Nhuỵ Tiêu xuống, chỉ ngón tay vào người đã hôn mê rồi nói với Vương Dĩnh: “Họ từng cứu con gái tôi, tôi phải trả ơn.”
Họ nhặt được cái mạng về như thế, đợi bệnh trạng ổn định một chút thì phía cục cảnh sát Hải thành sẽ phái người đón họ về.
Yến Nhuỵ Tiêu chỉ thờ ơ nghe, dù sao thì cô cũng vừa tỉnh lại, cũng biết được rằng Lý Côn và Edward không giữ cái nhẫn mà cô cầm trong tay. Sau khi Vương Dĩnh nắm được toàn bộ chứng cứ thì cuối cùng vụ án cũng kết thúc, cô cũng không hỏi thêm gì khác nữa, nằm trên giường bệnh yên tâm dưỡng thương.
Vào ngày mà cô có thể xuống đất, coi đã dành cả ngày đứng ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, Diệp Lang Đình không có chút sức sống nào, hơi thở của Yến Nhuỵ Tiêu cũng rất yếu, cho dù người bên cạnh có khuyên răn cô thế nào thì cô cũng chỉ nhìn vào bên trong qua lớp cửa kính. Anh trông gầy hơn mấy ngày trước nhiều, mái tóc đã được cạo gọn lại lần nữa. Lần đầu tiên cô phát hiện ra lông mi của Diệp Lang Đình dài như thế che đi đôi mắt nhanh nhạt trước kia, không còn chút mạnh mẽ nào.
Sáng sớm ngày hôm sau Vương Dĩnh trực tiếp kéo cái người lại muốn lê cơ thể đi canh chừng lại: “Chuyển tới phòng bệnh thường rồi, chị xin cho hai đứa ở cùng một phòng, đổi ngay bây giờ đây.”
Loanh quanh một hồi, cuối cùng sau khi Diệp Lang Đình tỉnh lại, quay đầu đã nhìn được người hận không thể nhìn anh chằm chằm suốt 24 giờ. Ban đêm quá tĩnh mịch, cổ họng rất lâu rồi không nói chuyện của anh hơi khàn: “Tiểu Yến.” Anh gọi thành tiếng, chỉ là một cái tên thôi đã khiến trước mắt Yến Nhuỵ Tiêu mờ trong nước, nhìn không rõ mặt của anh, chỉ nghe thấy anh lại nói: “Không sao đâu.”
Tất cả mọi người đều tưởng rằng cô trải qua biến cố lớn như thế nên tích cách cũng thay đổi. Nhưng chỉ có anh khi tỉnh lại là biết, cô sợ. Những ngày tháng thăng trầm, tối tăm mịt mù đã không sao nữa rồi; anh không sao; em cũng vậy, đừng sợ nữa.
Diệp Lang Đình nói không sao vậy thì thật sự đã an toàn rồi. Trái tim lơ lửng cả nửa tháng của Yến Nhuỵ Tiêu đã tĩnh lại, ở bệnh viện cùng ngài Diệp đến khi anh hết bệnh. Ngày anh xuất viện không phải cố tình chọn nhưng lại cùng ngày khen thưởng của cục, Yến Nhuỵ Tiêu chạy ra ngoài đi dạo trước thì nhận được điện thoại của anh bảo cô tới thẳng hội trường của cục.
“Em không muốn đi.” Cô bận rộn với công việc trong tay, đè nén nói.
Diệp Lang Đình cũng ở bên ngoài, âm thanh xung quanh rất hỗn tạp, anh ngừng một lát rồi nói: “Cục trưởng Lý nói em cũng cung cấp khá nhiều manh mối cũng cần tuyên dương.”
“Em không cần.” Yến Nhuỵ Tiêu bực bội, cô không thích mấy thứ này nhưng anh đã ngắt điện thoại rồi. Rồi lại chuyển thành một cậu nhóc trẻ gọi điện cho cô: “Chị Yến, anh Diệp bảo em tới đón chị, chị ở đâu thế?”
Sau khi Ngô Vũ đón được Yến Nhuỵ Tiêu trong lời đồn, cả đường đi không dám thở mạnh. Trước khi tới đón cô, Diệp Lang Đình có căn dặn cậu rằng Yến Nhuỵ Tiêu đang giận anh, có lẽ hơi nóng nảy mong cậu hiểu cho. Nhưng lại không hề nói với cậu là cô gái này đang đi xăm.
Cuối cùng cậu cũng biết tại sao lại giận rồi, chắc chắn là anh Diệp không để cô làm liều. Lần này sau khi Diệp Lang Định được khen thưởng thì sẽ trở thành cảnh giám cấp hai trẻ tuổi nhất của tỉnh, sao có thể để cô làm loạn như thế này được. Ngô Vũ liếc nhìn một cái về Yến Nhuỵ Tiêu ăn không ngồi rồi ở ghế lái phụ. Hôm nay cô mặc một chiếc váy đen, vì để tiện xăm nên cô cố tình chọn một chiếc không có tay, hai dải ruy băng buộc trực tiếp ra sau cổ, lộ ra bờ lưng láng mịn. Vạt váy xẻ tới đùi, lúc đi đường sẽ thấp thoáng thấy được cặp đùi trắng ngần, chân đi một đôi giày cao gót buộc dây đen. Trên người cô toàn là màu sắc cực phẩm, đen tuyền trắng ngần và đỏ tươi trên môi.
Mặc dù cậu không quen nhìn Yến Nhuỵ Tiêu trang điểm nhưng phải thừa nhận rằng sự tồn tại của những đối lập này đều xuất hiện trên người Yến Nhuỵ Tiêu nhưng lại không hề bất ngờ. Thậm chí còn có từ trường thu hút mọi thứ cũng quanh, hội trường ở ngay đằng trước nên Ngô Vũ rời mắt: “Tới rồi.”
Vô duyên vô cơ bị nhìn cả đường đi, bây giờ đến lời chào hỏi cũng không có khiến Yến Nhuỵ Tiêu nhíu mày. Đương nhiên là cô biết quá rõ lý do nhưng ở tiệm xăm cô cô có thể tìm được bộ quần áo nào phù hợp tới đây không?
Vốn dĩ là muốn để Diệp Lang Đình cầm bộ quần áo tới cho cô thay, bây giờ bị thái độ của người bên cạnh làm mất hứng rồi. Dù sao thì cũng là Diệp Lang Đình bảo tới, cô cũng mặc kệ luôn, đẩy cửa xe ra đi về phía cánh cửa mở.
Diệp Lang Đình đợi ở cửa hội trường một lúc, thị lực của anh tốt, vừa nhìn đã thấy người giống như viên đạn xông về phía anh rồi. Nhìn Yến Nhuỵ Tiêu càng đi càng gần, anh híp mắt nhìn đột nhiên bật cười.
Yến Nhuỵ Tiêu cũng nhìn thấy anh, bước nhanh hai bước, tiến gần thì mặt anh lại chẳng khác gì so với ngày thường nhưng trong mặt lại mang nụ cười mà cô quen thuộc. Cô càng bực, giơ tay lên nhéo vào cánh tay anh: “Diệp Lang Đình có phải anh cố ý không hả?”
Anh bị oan, buổi chiều khi cô ra ngoài vốn dĩ anh cũng không để ý cô mặc cái gì. Vừa rồi đột nhiên nhận được tin thì cũng nghĩ tới điều này nhưng anh thấy cũng chỉ là một chiếc váy thôi mà, cũng không giống với danh tính của họ nên không cần nghiêm túc quá. Nhưng anh thật sự không biết cô tới tiệm xăm, khác lần trước ở trên eo, lần này để che vết sẹo do thuỷ tinh làm nên cô xăm đầy cánh tay.
Diệp Lang Đình nghĩ một lát, vẫy gọi Ngô Vũ ở đằng sau: “Đưa áo khoác cho tôi mượn một lát.” Sau đó anh cởi cảnh phục của mình ra định khoác lên cho Yến Nhuỵ Tiêu.
“Đẹp không?” Yến Nhuỵ Tiêu đang nói hình xăm.
“Ừ.” Anh chân thành gật đầu.
Ngô Vũ đứng đằng sau nhìn khoé mắt không che được nụ cười của Diệp Lang Đình, không thể hiểu anh hài lòng với mấy cái hình xăm giống như cành cây này ở chỗ nào. Đang định hỏi thì nhìn thấy cục trưởng Lý đi từ đằng sau tới bèn lập tức thằng người, cúi chào: “Cục trưởng Lý!”
Cục trưởng Lý gật đầu, nhìn người được Diệp Lang Đình ôm trong lòng rồi cũng bật cười: “Không phải con nhóc thối nhà con hận cảnh sát lắm sao?”
Cuối cùng Yến Nhuỵ Tiêu vớt vẻ kiêu căng, đẩy Diệp Lang Đình ra, cho tay vào trong tay áo: “Không phải người đàn ông mưu mô như chú không quản con nữa sao?”
Cô bé mình nhìn từ lúc nhỏ tới khi trưởng thành, bây giờ đã trổ mã xinh đẹp lại vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc, cục trưởng Lý cực kỳ vui mừng: “Đừng có vu oan cho chú Lý con, Diệp Lang Đình có thể làm chứng cho chú nhé. Nhưng mà bây giờ thằng nhóc này cũng là người của con rồi nhỉ.” Ông ấy vẫn còn tâm trạng nói đùa với hai người trẻ.
MC ở bên trong đang chuẩn bị tới bước cuối cùng, họ đứng thẳng người định bước vào hội trường, cục trưởng Lý quay người chỉ vào cánh tay của Yến Nhuỵ Tiêu: “Nhưng mà hình xăm này của con chú không hài lòng lắm.” Bốn phía thoáng chốc lặng ngắt, Diệp Lang Đình đang định lên tiếng thì nghe thấy ông ấy nói tiếp: “Sống mũi của Diệp Lang Đình cao hơn nhiều với hình vẽ mà!”
Cục trưởng Lý đã ở cương vị này nhiều năm nên có gì mà chưa từng thấy, mắt cũng tinh tường. Vốn dĩ là chuyện của người trẻ nên người trong cục cũng không muốn nói với ông, ông chỉ nghe được vài lời đồn thôi, nhưng gặp được người rồi, nhìn thấy hình xăm sườn mặt hai người trên cánh tay của Yến Nhuỵ Tiêu, lòng ông cũng thấu rõ như mặt gương.
Yến Nhuỵ Tiêu bị người lớn trêu chọc đỏ cả mặt, cuối cùng vẫn là Diệp Lang Đình hoà giải, dẫn người cùng vào hội trường. Đối với Yến Nhuỵ Tiêu, quá trình trao giải quá phức tạp, không dễ gì tới phần kết, Diệp Lang Đình lấy lý do cơ thể hai người vừa mới hồi phục nên trực tiếp cắt được suy nghĩ muốn tụ tập của họ.
Thế là sáu giờ tối, Yến Nhuỵ Tiêu nấu mì trong bếp, Diệp Lang Đình thu dọn đồ đạc của hai người tới nhà mới. Họ từ Úc về nên chẳng mang theo đồ gì phần lớn là đồ dùng sinh hoạt của bệnh viện, anh làm rất nhanh chóng.
Sau khi đã thu dọn xong xuôi, anh thấy Yến Nhuỵ Tiêu vẫn đứng trước bệ bếp xếp dưa chuột vừa cắt xong. Sau khi về nhà, cô mặc luôn một chiếc áo dây và quần đùi, mái tóc vén qua loa đằng sau gáy như mọi ngày, sợi tóc rơi xuống từ sườn mặt của cô, hình xăm ở bờ vai vẫn hơi ửng đỏ. Điều này khiến anh nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt không mấy vui vẻ ở quán bar của họ và cả sau khi mất đồng đội, buổi tối khi xuống núi cô nấu mì cho anh ăn.
Ánh đèn ngoài cửa sổ thắp sáng, mọi thứ đều đã đổi thay, chỉ có cô vẫn còn ở đây, nghiêm túc ăn bát mì với anh.
Động tác của Diệp Lang Đình rất nhẹ, Yến Nhuỵ Tiêu sững sờ khi anh ôm lấy. Mùi hương quen thuộc làm cô thả lỏng hơn: “Anh tìm đũa đi, ăn được ngay đây.”
Anh vùi đầu làm loạn trong hõm cổ của cô, hơi thở dán chặt lên làn da, nóng rực hơn cả cô: “Không có.”
“Anh…” Yến Nhuỵ Tiêu nhíu mày quay người định nói chuyện với anh, nhưng mà vừa quay người thì đã bị anh đợi chờ từ lâu ôm trọn vào lòng, môi lưỡi quấn quýt. Sức anh khoẻ khiến cả nửa người trên của cô đều ngửa ra sau.
Tay của Diệp Lang Đình bám vào eo cô, di chuyển xuống từ môi cô, bàn tay kéo dây áo đã vốn mỏng manh rồi ôm trọn lấy nơi mềm mại của cô đưa tới miệng của mình. Nhưng anh còn cố tình trêu chọc cô, đầu lưỡi ngậm lấy nhũ hoa trêu ghẹo lên xuống, một tay khác thò vào trong miệng cô mô phỏng cắm rút.
Yến Nhuỵ Tiêu lâu rồi không làm, bị anh áp sát thế này cũng không thoải mái, cô kẹp đùi phát ra một tiếng rên rất nhỏ. Anh lại từ từ trượt xuống, dùng răng cởi bỏ chiếc quần đùi rộng thùng thình và lớp ren của cô, ngón tay ướt đẫm đâm thẳng vào chỗ sâu nhất. Dồn ép cô tới mức khoé mắt ửng đỏ, hai cánh tay chống trên vai anh, cả người co rúm lại.
Anh không để cô trốn, một tay ôm lấy bờ eo của coi, đặt người lên đá hoa lạnh lẽo, ngón cái lướt nhẹ qua hoa châu của cô, một dòng nước ấm từ thân dưới của coi theo ngón tay chảy ra mặt bàn lạnh lẽo. Tay Yến Nhuỵ Tiêu chống ra sau, bị ép tới mức này cũng không muốn nấu cơm nữa, một chân quấn vào eo anh, khoảng cách của hai người càng gần hơn. Cô kề sát miệng huyệt vào gậy th*t đã cứng ngắc của anh qua lớp vải.
Dù rằng cách một lớp quần nhưng Diệp Lang Đình vẫn có thể cảm nhận được độ nóng của dòng nước ấm dưới cơ thể cô và miệng huyệt co rút. Tay của anh đã không còn chỗ cử động, bản thân anh cũng không nỡ lùi ra nên chỉ chỉ rút tay ra thôi.
Ngay sau đó, Yến Nhuỵ Tiêu đã cởi quần ra, anh nhịn lâu quá nên cự vật ngay lập tức bật ra đập vào miệng huyệt ướt đẫm của cô. Xung quanh quá yên tĩnh nên có thể nghe được tiếng nước thấp thoáng. Giữa hai người chẳng còn chút khoảng cách nào, cô lại kẹp một cái đã cảm nhận được đầu khấc đã tiến vào vào anh.
“Đừng kẹp!” Diệp Lang Đình chỉ vừa mới vào được phần đầu đã bị kẹp tới mức tê dại. Tay anh vỗ vỗ lên bờ mông đầy đặn của cô, muốn cô thả lỏng ra.
Yến Nhuỵ Tiêu lại không làm thế mà nhanh chóng cảm nhận được anh đâm thẳng toàn bộ vài. Cả người cô bị anh đẩy về phía trước, tiếng nước ở dưới lúc có lúc không: “A…A…ư a….” Động tác của anh quá nhanh, chân kẹp vào eo anh của Yến Nhuỵ Tiêu càng chặt, cuối cùng đưa mình tới tận miệng anh.
Diệp Lang Đình ôm eo cô, ôm vào phòng ngủ như gấu Koala. Mỗi bước đi càng sâu thêm, cũng do anh đứng nên đâm tới những tới trước đây chưa từng tới. Yến Nhuỵ Tiêu co lại nhưng do hành động phía trước của anh nên ngậm lấy hết cự vật.
Cơn kích thích thế này quá đường đợt làm mắt cô trợn ngược ra sau. Động tác này quá chí mạng với Diệp Lang Đình: “Mẹ kiếp, hôm nay lẳng lơ thế?” Không đợi cô trả lời, anh đã ném người lên giường rồi vỗ vào mông cô: “Anh muốn đâm vào từ đằng sau.”
Yến Nhuỵ Tiêu vùi đầu vào gối lông ngỗng, giơ mông lên, nhưng mà mới thả ra được mấy giây, thịt trong hoa huy*t đã lại chảy nước đợi anh mau chóng tiến vào. Diệp Lang Đình trực tiếp tách hoa huy*t ra, đâm toàn bộ vào.
“Ư…a…ra rồi!” Anh hiểu rất rõ nơi nhạy cảm của Yến Nhuỵ Tiêu nên đâm thẳng tới nơi nhạy cảm nhất, chưa được mấy phát đã khiến cô xin tha.
Diệp Lang Đình nắm lấy bàn tay đang cào loạn đằng sau của cô, giữ ở sau hông, anh đứng xuống giường, cầm chiếc hộp ở đầu giường mở ra lấy chiếc nhẫn ra: “Cưới anh đi.”
Đầu óc hỗn loạn của cô không thể giải nghĩa được mấy từ này, khuôn mặt đỏ ửng quay lại nhìn đồ vật trên tay của anh nhưng lại bị cự vật mạnh mẽ phía dưới tấn công không kịp trở tay, cô lại nhũn cả eo: “A…a…”
“Có cưới hay không?” Động tác của anh vừa nhanh vừa mạnh, mỗi một cú thúc đều đâm toàn bộ vào rồi lại rút ra. Từng giọt mồ hôi bắt đầu lăn xuống từ trên mặt anh, cơ bụng ướt sũng hoà lẫn với sự hỗn loạn phía dưới của cô, tiếng nước hòa lẫn tiếng rên trong phòng ngủ.
“Cưới hay không?” Động tác của anh vừa nhanh vừa mạnh, lần nào cũng đâm hết vào rồi lại rút ra, giọt mồ hôi bắt đầu rơi xuống từ mặt anh thấm ướt cơ ngực, hoà lẫn với sự hỗn loạn phía dưới của cô, tiếng nước và tên rên lẫn lộn trong căn phòng.
Yến Nhuỵ Tiêu bị làm tới cao trào, đồng thời đầu óc cô trống rỗng, cuối cùng cô nhớ ra đáp lại: “A…cưới!”
Lời của cô vừa dứt thì Diệp Lang Đình cũng bắn hết vào trong cơ thể cô. Sau đó cũng không hề rút ra, chắn trước cả người cô, hôn lên bờ môi của cô, từng câu nói lộn xộn không theo logic vang lên bên tai cô: “Với tình cảm chân thành nhất của mình, mong cô Yến Nhuỵ Tiêu, cho dù giàu sang hay nghèo khổ, khoẻ mạnh hay ốm yếu, xin em hãy sống cùng với anh.”
Diệp Lang Đình yêu em, cần em để vượt qua chính bản thân anh ấy.