Cuối cùng, cho dù ngài Diệp có bị hắt rượu trông rất nhếch nhác nhưng sắc mặt vẫn có thể bình tĩnh chờ Louis khua tay mới rời khỏi phòng. Lý Côn đã chuẩn bị âu phục mới cho anh thay ở phòng bao bên cạnh. Trong mấy năm nay việc gì anh cũng đã từng thấy, thậm chí đã từng trải qua trường hợp muối mặt hơn cả hắt rượu.
Mấy năm nay kể từ sau khi trở thành ngài Diệp sống những ngày tháng nhung lụa, người ngoài luôn thấy anh trong bộ dạng chỉnh tề nhưng dù sao cũng là người đi trong thời loạn, khúc nhạc đệm thế này căn bản không đáng để anh để tâm.
Sau khi thay đồ xong cũng không còn hứng thú nữa, anh thuận thế ở trong phòng nghỉ ngơi chờ du thuyền cập bờ. Louis cũng không gọi anh nữa, còn chuyện vừa đề cập tới cũng không thảo luận tiếp, về hành động của Vivian, lão ta chỉ nói, “Vivian đúng là người mạnh mẽ.” Không đánh giá tốt hay xấu nhưng người hiểu rõ đều biết điều này có nghĩa là thích.
Louis thích người có sự linh hoạt trong tính cách, cho dù là quá kích động hay là cực kỳ bình tĩnh thì lão ta đều cho rằng người thế này sạch sẽ.
Chuyện Diệp Lang Đình bị hắt rượu ngày hôm nay không có sự chuẩn bị nhưng bị hắt cũng thật sự dễ hiểu thôi. Kể từ lần đầu tiên gặp mặt, cô lắp đồ trong xe anh cho tới sau này bỗng dưng xuất hiện ở bệnh viện, rồi lại tới đêm ở trên sô pha nhà anh, Yến Nhuỵ Tiêu không hề che giấu tính khí có thù tất báo của mình.
Anh cứ nghĩ mãi rồi bị đám người lao nhao dưới tầng làm ồn đến nhíu mày. Phòng của họ có phạm vi rộng nhưng khả năng cách âm rất kém. Anh liếc mắt một cái, quả đúng là Kanye đang dẫn người làm loạn ở phía dưới.
Diệp Lang Đình thở dài, anh đứng dậy kéo cửa bước ra ngoài, đi thang máy lên sân thượng.
Thời tiết đêm nay rất đẹp, dù gió biển thổi vào người hơi lạnh nhưng ngắm được bầu trời. Anh đi về phía trước, yên lặng đứng dựa vào lan can. Đằng sau có tiếng ồn ào của đám người, có cả tiếng bước chân nhưng anh không quay đầu, giống như không nghe thấy.
“Cách làm của ngài Diệp ngày hôm nay không phải hại tôi mà chính là muốn cứu tôi. Tôi không thông minh như thế, bây giờ đúng là không nhìn thấu được.” Yến Nhuỵ Tiêu đứng cạnh anh khoác một chiếc áo khoác gió. Giọng nói trong trẻo không còn một chút tuỳ hứng trong phòng bao vừa nãy.
Diệp Lang Đình không quay đầu, anh nhìn chằm chằm xuống mặt nước đang dập dờn từng tầng gợn sóng. Trời quá tối nên không nhìn rõ được tình hình dưới nước, một mảnh hỗn loạn. Anh không nhanh không chậm lên tiếng: “Dù sao cũng là trong vở kịch thôi, lúc giả lúc thật đừng xem là thật.”
Khuỷu tay của Yến Nhuỵ Tiêu chống lên lan can, cả người nghiêng lên trước phía bên phải, đối mắt với Diệp Lang Đình: “Tôi chỉ muốn biết, cái nào là kịch?”
Tầm mắt của anh bị chắn ngang nhưng vẫn không vội vàng: “Cô mượn cớ hắt rượu của tôi, chẳng lẽ không phải vì trút giận cho đêm đó à?”
Người tinh tường cũng nhìn ra câu trả lời này chẳng có ý nghĩa gì cả.
Yến Nhuỵ Tiêu không hó hé gì, rụt tay lại đứng thẳng người rồi nhìn ra xa: “Lạnh quá, quay lại đây.”
Diệp Lang Đình vẫn như không nghe thấy, không quay đầu lại, mặc kệ cô.
Một đêm ồn ào cuối cùng cũng kết thúc, thuyền của họ tới rạng sáng mới cập bến, Diệp Lang Đình cùng Lý Côn xuống thuyền đi thẳng tới bãi đỗ xe của bến tàu.
Có một chiếc xe màu đen đậu trước xe của họ, Wilson cúi đầu ngồi trên ghế lái, đầu không không hề ngẩng lên.
“A Đình.” Hình như Louis đợi anh ở đây rất lâu rồi, nhìn thấy anh tới gần mới gọi anh.
Diệp Lang Đình đi tới cạnh xe lão ta, cúi đầu gọi: “Thưa ngài.”
Ngoan lắm, Louis gật đầu bảo anh lên xe: “Về Hậu Sơn với ta một chuyến, từ khi con và Kanye ra ngoài đều bận rộn như thế cũng chẳng thèm nói khi nào quay về thăm cái lão già này. Hôm nay muộn thế này rồi thì về đó ở đi.”
Anh xoay người dặn Lý Côn tự mình đi về, sau đó vòng sang một bên ngồi lên xe của Louis. Cuộc gọi tới từ bệnh viện vừa rồi không nhắc tới chữ nào, đó là chuyện hôm nay có người tới bệnh viện đánh nhau đổ cả máu với người của họ.
Ngài Louis muốn ở cùng nên cho dù hôm nay anh có đổ máu thì cũng phải ở cùng.