Mặc dù Diệp Lang Đình đã cho phép người đi vào nhưng bảo anh tiếp khách thì không thể. Yến Nhuỵ Tiêu rất có ý thức, tự mình đặt đồ ăn ở tiệm cơm dưới tầng, cầm suất bò Úc đã chiên, một phần chín tái, một phần chín đều, xách hai bình rượu Mao Đài rồi đẩy cánh cửa vốn đang để cho cô.
Chỉ trong một thời gian, anh đã đi tắm.
Cô đi từ cửa vào, đi qua lối vào thì nhìn thấy Diệp Lang Đình khoác áo choàng tắm đứng ở bàn ăn uống nước. Đầu đinh cạo trước đó của anh đã dài ra một đoạn, giọt nước trượt từ sợi tóc ngắn cũn xuống, anh không để ý vừa liếc mắt nhìn sang vừa giơ tay dùng khăn lau qua loa. Sau đó tiện tay chỉ về phía bàn ăn ý bảo cô tìm đại một chỗ ngồi.
Yến Nhuỵ Tiêu dời mắt đặt đồ lên bàn rồi hỏi: “Dụng cụ ăn ở đâu?”
“Không có.” Diệp Lang Đình quay người định về phòng ngủ, đáp lại cô mà không hề quay đầu.
Nghe thấy câu trả lời này, Yến Nhuỵ Tiêu liếc nhìn cái chạn xếp một hàng ly rượu rồi thở dài. Cô tự khuyên mình: Ăn mày thì không được chọn món, cô cam chịu quay về nhà tìm dao và dĩa. Sau khi đóng ngăn kéo, suy nghĩ một lát lại mở ra, hào phóng chọn vài chiếc đĩa đẹp chuẩn bị bố thí cho anh.
Chỉ là lúc nhìn thấy Diệp Lang Đình đi ra khỏi phòng ngủ, cô trợn ngược mắt tới sắp ngược cả lên trời. Buổi tối sau khi tắm rửa xong, người này về phòng ngủ thay áo sơ mi và quần tây, chiếc sơ mi màu bạc được anh cài đến cúc cao nhất, rất cảnh giác với cô.
“Có cần thiết không?” Cô ném chiếc đĩa lên bàn rồi hỏi trong tiếng lạch cạch lanh lảnh.
Diệp Lang Đình chỉ nhìn chiếc đĩa bị ném xuống, một người vòng tới chạn lấy ly sau đó đặt lên bàn, mỗi người một ly. Anh phớt lờ câu hỏi vừa rồi của cô chắc là cảm thấy không có ý. Có lẽ chưa từng có ai cầm rượu trắng vào nhà nên một người sưu tầm ly như Diệp Lang Đình cũng chỉ tìm được hai ly rượu sake.
Do đã quen với sự trầm lặng của anh nên Yến Nhuỵ Tiêu cũng không quan tâm câu trả lời, tự mình mở rượu rót đầy cho hai người.
Dù chỉ là tạm thời lôi ra cho đủ số lượng nhưng thân cốc tráng men bóng loáng, còn được dùng màu mực nhạt để vẽ sông núi, hoa cỏ lên đồ sứ, thật sự rất đẹp. Yến Nhuỵ Tiêu cầm ly chơi, chưa được bao lâu đã say hoa cả mắt.
Cô nhìn chằm chằm Diệp Lang Đình qua ánh đèn vàng trong phòng ăn, có muôn lời muốn nói. Nhưng cuối cùng chỉ gục trán vào ly rượu, hỏi từng từ một: “Sao anh khó theo đuổi thế?”
Diệp Lang Đình đang nghịch bao thuốc trong tay, vừa rồi anh uống không ít, cũng ngà ngà say rồi nên tiện tay tháo hai cúc áo. Nghe thấy câu hỏi này thì dừng động tác trong tay. Tiếng “lọc xọc” theo quy luật cứ thế dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn sang.
Có chút rối loạn khó hiểu trong ánh mắt này, còn có cả màu đen quen thuộc giống như biển lặng không có sóng và thuỷ triều trong màn đêm đó. Yến Nhuỵ Tiêu tưởng rằng anh sẽ không trả lời những câu hỏi như vậy nên cô cứ thế từ bỏ nhưng bàn tay đang định uống rượu của cô lại bị tiếng nói của Diệp Lang Đình chặn giữa không trung.
“Vẫn còn phải tiếp tục cải thiện khả năng.” Giọng anh bình tĩnh nhưng khiến cô khó chịu.
Yến Nhuỵ Tiêu ngửa đầu uống cạn rượu trong ly rồi đứng dậy đi tới cạnh anh từ từ ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn anh. Trong cơn say mơ màng, cô đối mắt anh với cái nhìn đong đưa rồi hỏi: “Không đủ sao?”
Lời nói này quá khiêu khích, Diệp Lang Đình không tức giận, anh lấy điếu thuốc ra khỏi bao kèm theo đó là tiếng ma sát bánh răng bật lửa, cô tiếp tục vặn hỏi: “Từ khi tôi tới đây, tối nào ngài Diệp cũng về nhà đúng giờ, có thể giải thích là thủ thân như ngọc vì tôi không?”
Rõ ràng là cô vẫn đang ngồi xổm như tư thế khi đặt câu hỏi lại không hề thấp chút nào. Diệp Lang Đình hình như nhịn lâu lắm rồi, hiếm khi bật cười thành tiếng. Tiếng cười khẽ giống như lá bạc hà rụng sau cơn mưa, mát lạnh dễ chịu.
Đây là lần đầu tiên Yến Nhuỵ Tiêu thấy anh cười, đôi mắt hơi híp lại, khoé môi cong lên mắt thường khó thấy nhưng cả người đem tới cảm giác rất thoải mái cho người khác khiến tất cả những người nhìn thấy khuôn mặt anh đều biết tới niềm vui của anh.
Trong lúc Yến Nhuỵ Tiêu đang đắm chìm trong niềm vui dễ chịu này thì Diệp Lang Đình đã cúi đầu hôn lên môi cô. Điếu thuốc trên tay vẫn thoang thoảng bay lên từng làn khói, lượn qua lượn lại dưới ánh đèn, cuối cùng dừng lại trên đỉnh đầu cô, người đang trợn tròn mắt kinh ngạc bởi hành động này. Sau đó nó từ từ bay lên và tan biến như thể tất cả chuyện này không phải sự thật.
Không hề có dấu hiệu lúc anh cúi đầu xuống hôn cô, bờ môi cũng chỉ di chuyển một chút trên cánh môi cô sau đó mọi thứ đều khác. Diệp Lang Đình vội vã đứng dậy, bàn tay trống giữ lấy gáy của cô, đầu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Lần đầu tiên Yến Nhuỵ Tiêu hôn người khác, khi hầu hết khí oxy đã bị chiếm lấy và tiếp xúc với môi lưỡi của anh, cô cảm nhận được độ ấm từ bàn tay của anh. Vừa mạnh mẽ vừa kiên định giữ lấy cô nhưng cũng vừa dùng ngón tay vuốt nhẹ điểm nhô lên đầu tiên của khớp xương sau gáy cô. Lưỡi cũng quấn quýt lấy cô vừa bá đạo lại vừa làm cô quyến luyến.
Tay của Diệp Lang Đình di chuyển xuống dưới từng chút một, đi qua nút cài áo lót, lướt qua thắt lưng, rồi dừng lại ở chỗ mông vểnh lên của cô. Sau đó từ từ lùi ra sau để lại thời gian thở gấp cho cô. Bàn tay dùng lực một chút khiến thần kinh cô rụng rời hoàn toàn, giữa đôi môi đang lấy hơi chậm rãi phát ra tiếng rên rỉ.
Anh cố ý.
Yến Nhuỵ Tiêu nhận ra điều này bằng chút lý trí cuối cùng, cô không chịu thua kém dùng tay vuốt ve từ đùi anh lên trên, lớp vải quần tây có tốt đến mấy thì vào thời điểm này cũng trở nên sắc bén, chọc vào cô khiến cô giật mình từng tầng một. Khi chỉ còn một chút nữa là thấy được chỗ đang ngẩng đầu kia thì bị anh ngăn lại.
Yến Nhuỵ Tiêu khó chịu ngước mắt lên nhìn anh nhưng anh càng hôn sâu hơn, chỉ một giây sau anh giảm lực, cả người lùi ra phía sau. Tình trạng của hai người không được đàng hoàng lắm, chất lỏng trong suốt ở khoé miệng cùng với phản ứng không thể phủ nhận khiến hai người hơi nhếch nhác.
“Hôm nay không được, tôi còn có việc.” Diệp Lang Đình ấn đầu lọc vào gạt tàn rồi dùng tay lau khoé môi cho cô. Sau khi đỡ người dậy thì trở về phòng ngủ chỉnh lại áo sơ mi.
Chỉ để lại Yến Nhuỵ Tiêu nhìn chằm chằm làn khói cuối cùng bay lên rồi tan biến giống hệt như một giấc mơ.