Yến Sơn Đình Ngoại

Chương 3


Từng từ từng chữ anh nói đều rất nghiêm túc, khiến Carl vốn đang ôm lấy cánh tay của Yến Nhụy Tiêu nhất thời lúng túng, làm thế nào cũng không đúng lắm.

Bầu không khí hoàn toàn chìm vào lạnh giá, tiết tấu mạnh mẽ bên ngoài đập vào màng nhĩ của tất cả người ngồi trên ghế sô pha bằng da xịn. Carl nhìn người vừa giáng một quả mìn xuống đang cúi đầu cầm bật lửa châm thuốc, vừa nhìn người phụ nữ sắc mặt không rối loạn chút nào dưới ánh đèn thay đổi liên tục, anh ta huýt sáo hơi kinh ngạc, rụt tay ngồi lại vị trí ban đầu nói đùa: “Không nhìn ra, cục cưng còn có bản lĩnh này đấy.”

Yến Nhụy Tiêu xoay người cầm cốc tiếp tục rót rượu, cười nói vui vẻ: “Ngài Diệp đang nói đùa sao? Một người pha chế rượu nhỏ như tôi nào hiểu mấy thứ này được?” Phát âm tiếng anh của cô vừa chính gốc lại vừa mang theo sự mềm dẻo, cùng với bờ môi khẽ cong lên, người bên cạnh không tin rằng cô gái như này lại muốn gây khó dễ ngài Diệp.

Diệp Lang Đình không lên tiếng, mọi người đều không dám thở. Tại hiện trường chỉ có vẻ mặt Yến Nhụy Tiêu không thay đổi vẫn đang rót rượu cho mọi người. Tới tận khi cốc cuối cùng được rót đầy, cô vừa đứng thẳng lên vừa nói: “Nếu ngài Diệp đã không nhận tình ý này thì tôi đành quay về tiếp tục luyện tập thôi.”

Carl đang định nói thì tay của Diệp Lang Đình đã kéo lấy đai lưng trước ngực trái của cô, cơ thể mới nhấc được một nửa của cô khựng lại. Tư thế quá cứng nhắc rất khó chịu, nhưng trong một cái chớp mắt đã thay đổi. Cảm giác đường nét tay của anh rất rắn rỏi, ngón tay hơi siết chặt, đốt thứ hai đè vào nơi mềm mại của cô, Yến Nhụy Tiêu có thể cảm nhận rõ được nơi đó lõm xuống.

Bốn bề lặng ngắt như tờ, Carl bưng ly rượu tựa vào sô pha, người bên cạnh cũng rời mắt đi. Người đẹp và ngài Diệp, kẻ ngốc cũng biết chọn thế nào. Anh cố tình để cô nhìn thấy rõ tình huống, làm cô xấu hổ, cảm thấy thời cơ thích hợp mới kéo cô xuống.

Vì để mặc bộ đồ này Yến Nhụy Tiêu chỉ dán miếng dán ngực ở bên trong. Anh dùng sức như vậy gần như có thể cảm nhận hết rồi. Diệp Lang Đình ngước mắt nhìn phía trên hai chân thẳng tắp của cô, qua phần bụng và phần ngực bị bàn tay anh đè tới nỗi phân ra xung quanh cúc áo sơ mi. Lại nhìn lên trên nữa về phía cổ, vành tai trắng ngần tinh tế của cô.



Anh nhìn từng tấc một như thể đang kiểm duyệt, lại càng giống như đang cầm sống dao từ từ lướt qua cơ thể của cô. Kiềm chế, lạnh nhạt lại vừa giống như ngay giây sau sẽ lăng trì cô. Tới tận khi Yến Nhụy Tiêu không hiểu được xuất hiện một cơn lạnh lẽo kỳ lạ, anh mới nói: “Xác định rõ lần này rồi thì lần sau sẽ không sai nữa.” Anh quay đầu gọi Lý Côn: “Đẩy xe về giúp bé cưng để cô ấy cố gắng hơn nữa.” Sau đó buông tay ra, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ xuống chiếc gạt tàn, gõ rơi tàn thuốc lá, dáng vẻ ung dung như thể sự căng thẳng vừa rồi chẳng liên quan gì tới anh.

Lý Côn nhận lệnh đẩy xe dẫn người ra. Cửa vừa khép lại, Yến Nhụy Tiêu bèn bắt lấy cánh tay của Lý Côn nói: “Anh Lý tiễn tới đây là được rồi.”

Anh ấy bỏ tay đang đẩy xe ra, nghiêng người nắm lấy cổ tay của cô nhưng cô lại nhanh chóng vung ra. Lý Côn không để cô có chút thời gian phản ứng nào, rụt tay rồi xông về phía gáy của cô. Yến Nhụy Tiêu lại đoán được trước, nửa người nghiêng ra phía sau đồng thời nắm lấy ngón trỏ của anh ấy đứng dậy, đầu gối phải lập tức thúc vào hông của anh ấy. Lực tay cô rất lớn khiến Lý Côn thoáng chốc nghe thấy tiếng trật xương. Đây là nhận thức hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh ấy về cô gái trông như vô hại trước mắt này.

Lý Côn sửng sốt một giây lại nhanh chóng né tránh lùi chân phải ra sau một bước, anh ấy vòng chéo sau lưng cô giữ lấy bả vai cô định khóa cổ cô lại. Yến Nhụy Tiêu không tránh không né, cánh tay trái trống rỗng sượt về chỗ quần, một tay đưa ra sau. Một giây sau, Lý Côn cảm nhận được họng súng đang chĩa thẳng vào phần bụng trái lộ ra ngoài của mình.

Nhìn từ xa là Lý Côn chế ngự được người ta chiếm lấy ưu thế. Nhưng dưới áo vest là nòng súng đã lên đạn từ sớm của cô, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng so bì với tốc độ tay của anh ấy.

Ngay khoảnh khắc này tình thế thay đổi, tay Lý Côn buông lỏng lực đạo, cô cũng đứng thẳng nhưng họng súng vẫn chĩa vào anh ấy, cười nói: “Nếu anh Lý nhất quyết muốn đưa tôi một đoạn, vậy thì mời.”