Yến Nhuỵ Tiêu bị cửa xe ép phải lùi ra sau một bước nhưng cửa mở ra cũng không di chuyển, chỉ đứng ở ngoài cửa. Văn Minh hiểu chuyện ngồi sát vào cạnh cửa sổ, để tiện cho cô lên xe Diệp Lang Đình dịch chuyển sang bên còn lại theo cô, rồi ngẩng đầu nhìn người vẫn không di chuyển.
Sự kiên nhẫn của anh đang đến giới hạn, nhìn ánh mắt của cô. Yến Nhuỵ Tiêu không né tránh nhìn thẳng mắt anh: “Em say xe.” Diệp Lang Đình nhíu mày, nghe cô nói tiếp: “Tầm nhìn phải rộng rãi một chút.”
Vì thế cô muốn ngồi ở giữa.
Diệp Lang Đình hiểu ý của cô nhếch môi, cúi đầu đi ra khỏi xe, đứng sau lưng cô, giơ tay xoa đuôi tóc của cô. Hành động này hơi thân mật, càng giống an ủi hơn, sau đó ra hiệu bảo cô lên xe.
Văn Minh nhìn hành động của họ và cả Yến Nhuỵ Tiêu cuối cùng ngồi ở giữa hai người, mở miệng chào hỏi: “Chào chị, em là Văn Minh.”
Chữ “chị” này cứ lăn đi lăn lại ở hàm sau của Yến Nhuỵ Tiêu rồi bị cô nuốt chửng. Ấn tượng tốt về việc được Edward cứu sống lúc này đã bị con gái của ông ấy xoá sạch. Tuy nhiên cô vẫn gật đầu: “Vivian.”
Cô gái này vẫn hỏi: “Sao chị bị thương ạ? Mấy hôm trước nghe bố em nói chị dũng cảm lắm.”
“Vì tôi nợ họ hai mạng.” Ý tứ không định nói chuyện của Yến Nhuỵ Tiêu rất rõ ràng, nói chẳng hề lo lắng xem cô gái này có tiếp nhận được không. Hai câu đơn giản sau khi được nói ra đúng là cô gái không dám lên tiếng nữa. Cô vui vẻ nhàn nhã, an tâm nhìn về phía trước giống như là thật sự sợ say xe.
Diệp Lang Đình không quan tâm hai người, lên xe thì gọi điện cho Edward, trao đổi về bệnh tình của Yến Nhuỵ Tiêu, sau khi xác nhận rằng có thể để người về nhà thì dặn Lý Côn lái về Bích Quế Viên. Sau đó cả quãng đường không nói một lời cho tới khi xe dừng lại, Văn Minh ngồi đầu bên kia nhìn thấy Yến Nhuỵ Tiêu và Diệp Lang Đình cùng đi xuống mới hỏi: “Chị cũng ở đây sao?”
“Tôi ở sát vách anh ấy.” Yến Nhuỵ Tiêu đảo mắt qua một cái, nói xong thì càng thấy bực. Bây giờ đúng là giống một người đi nhờ xe rồi.
Quả nhiên, Văn Minh hiểu ra gật đầu, đi theo họ vào thang máy.
Dưới con mắt của cô, Diệp Lang Đình cứ thế dẫn người về nhà, có lẽ đây cũng là lần đầu Văn Minh được anh dẫn tới đây. Kể từ khi xuống xe cô ấy chỉ cúi đầu nhìn túi của mình, ngón tay siết chặt dây túi, thỉnh thoảng lại lặng lẽ nhìn con số đang nhảy vọt, ánh mắt liếc về phía người đứng ở trung tâm thang máy, vành tai lại đỏ thêm một chút. Những điều này lọt vào trong mắt của Yến Nhuỵ Tiêu, tất cả biến thành sự xấu hổ, chướng mắt của một cô gái chuẩn bị lao tới tình yêu.
Tất cả manh mối bày ra trước mắt, câu hỏi tình yêu của người trưởng thành sắp được tiết lộ đáp án, cảm giác đối phương căn bản không cho cô cơ hội hồi đáp khiến lòng Yến Nhuỵ Tiêu bực bội muốn chửi thề. Thang máy hôm nay chậm hơn ngày thường như là để cô nghiêm túc trải nghiệm cảm xúc không nói rõ ra được trong lòng bây giờ một lúc.
Nhưng trên mặt cô không để lộ chút cảm xúc nào, tầm mắt của Yến Nhuỵ Tiêu cứ ghim vào người anh như thể cô gái bên cạnh vốn dĩ không hề tồn tại.
Đầu Diệp Lang Đình không quay lại giống như thang máy này không có gì khác thường.
Âm thanh nhắc nhở của thang máy cuối cùng cũng vang lên, Yến Nhuỵ Tiêu vốn dĩ đang đứng ở góc trong bên phải bước mạnh về phía trước khiến Diệp Lang Đình đang định bước về phía trước cũng phải tạm dừng, cô không quay đầu đi về phía cửa nhà mình.
“Tạm biệt Vivian, nói trước câu chúc ngủ ngon nhé!” Tiếng của Văn Minh mềm mại vang lên sau lưng dội vào tai cô lại mang một ý nghĩa khác.
Yến Nhuỵ Tiêu không nói gì, chỉ giơ cánh tay lên vẫy vẫy, đầu cũng không ngoảnh lại. Cúi đầu quét vân tay mở cửa nhưng mồ hôi trên tay khiến mấy lần cũng không thành công, tiếng nhắc sai lặp đi lặp lại bên nhà cô cũng không ảnh hưởng tới tốc độ mở cửa bên còn lại. Họ đứng ở cửa không quá lâu, Diệp Lang Đình vừa giơ tay lên thì khoá cửa đã mở, cô nghe thấy tiếng cọ sát đồ vest của anh rất chói tai. Vì thế ra sức lau tay vào góc áo.
Lúc để tay lên chỗ quét khoá vân tay thì bên kia lại vang lên tiếng nói: “Vậy chúng em vào trước nhé.”
Giày da của Diệp Lang Đình đặt trên mặt đất đá hoa phát ra tiếng lanh lảnh, vẫn không quan tâm tới cuộc trò chuyện của hai cô gái, khoảnh khắc tiếng Văn Minh vừa dứt cùng lúc với tiếng khoá cửa cuối cùng cũng mở ra của cô, Yến Nhuỵ Tiêu đẩy mạnh cửa không đáp lại. Đèn cảm ứng trong hành lang sáng hết lên theo tiếng đóng cửa cực lớn, trên mặt đất chỉ còn lại bóng của một mình Văn Minh.
Sau khi Yến Nhuỵ Tiêu vào nhà thì thay ngay quần áo ở nhà rồi tìm một cái cốc rót nước uống. Sau đó cảm thấy không có vị nên tới tủ rượu mở chai rượu ra rót vào trong cốc. Trong quá trình chờ tỉnh rượu, cô cầm chiếc điện thoại vừa đặt ở bàn bếp lên nhìn một cái.
19:45, họ đã vào được 20 phút, cảnh cửa đối diện ngoại trừ Văn Minh đi vào đóng lại phát ra tiếng thì không còn động tĩnh gì.
Cô rót cho mình một ly rượu, lấy một điếu thuốc ra khỏi bao châm lửa. Ngay sau đó từ từ nhả ra từ khoang mũi, một làn khói nghi ngút bay lên, Yến Nhuỵ Tiêu uống cạn ly rượu rồi tới phòng thay đồ lấy đồ, dụi tắt đầu thuốc chộp lấy cái bật lửa rồi ra ngoài.
19:49, còi báo cháy ở tầng 16 vang lên tiếng kêu chói tai, người có động thái đầu tiên là Văn Minh. Mặt cô ấy đầy gấp gáp mở cửa ra, nhìn thấy Yến Nhuỵ Tiêu đang phủi quần áo.
“Vivian?” Văn Minh nhìn Yến Nhuỵ Tiêu nghe thấy tiếng mở cửa xong thì đứng dậy giẫm chân lên bình cứu hoả, vẻ hoảng hốt ban đầu dần trở thành khó hiểu.
“Tới trả đồ, tiện thể tìm đồ mang về.” Yến Nhuỵ Tiêu lấy tay kéo cửa ra một chút nghiêng người đi vào. Không quan tâm tới Văn Minh ở đằng sau đang nhìn chiếc sơ mi trắng bị cô giẫm vài cái để lại dấu chân đen sì trên mặt đất, cổ áo mở rộng là nhãn hiệu Diệp Lang Đình thường mặc, còn có một chữ “ye” thò ra khỏi nếp gấp ở cổ áo.
Yến Nhuỵ Tiêu đi vào từ cửa, không có cái gì ngăn được bước chân xông vào phòng của Diệp Lang Đình của cô, điệu bộ như tới bắt gian.
Tiếng cảnh báo bên ngoài vang lên, cánh cửa đóng lâu như thế, Yến Nhuỵ Tiêu tiến dần từng bước cũng không khiến Diệp Lang Đình đứng dậy khỏi bàn ăn. Lúc cô đi vào thì nghiêng đầu nhìn anh đang ngồi trên ghế chính giữa bàn ăn, phía trước là một ly rượu vang, có một cái cốc được đặt cạnh anh, ở trong đựng nước việt quất lần trước cô để ở đây, hộp vẫn để trên bàn đặt song song với chai rượu.
Cô chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục đi về phía trước, bước chân không dừng lại.
Diệp Lang Đình thấy cô vẫn không nói gì.
Cô đi một vòng, ga giường ở phòng ngủ chính gọn gàng, có một bộ chăn gối ở phòng khách bên cạnh. Yến Nhuỵ Tiêu nặng nề thở ra, cuối cùng trầm giọng thốt lên tiếng chửi vừa nghĩ: “Mẹ kiếp.” Sau đó nhìn về phía người vẫn đang ngồi chính giữa không hề di chuyển, anh vẫn có tâm trạng để xử lý thông tin trên điện thoại, Văn Minh ở cửa vừa ngồi xuống nhặt áo sơ mi có vết bẩn lên, đóng cửa lại, đứng ở cửa cũng bị tình thế này dọa sợ, không biết nên nói cái gì.
Yến Nhuỵ Tiêu vẫn là người phá vỡ sự yên tĩnh trước, cô lên tiếng hỏi: “Sữa tắm của em đâu?”
Văn Minh trợn to mắt cũng quay đầu nhìn về phía Diệp Lang Đình. Cuối cùng anh cũng xử lý xong công việc trên tay sau đó tiện tay ném điện thoại lên mặt bàn, phát ra một tiếng “cạch” lanh lảnh: “Vứt rồi.”
Lúc này người bị ép không nói nên lên lời chỉ còn Văn Minh, cô trợn tròn đôi mắt bối rối quay đầu nhìn về phía Yến Nhuỵ Tiêu cũng bị nghẹn. Không khí dừng lại một lúc, cô lại nói: “Em không thích người khác chạm vào đồ của mình.”
Câu này rất có hàm ý, hai người qua lại không ngớt trong không khí, không ai chịu nhượng bộ. Im lặng tầm năm phút, cuối cùng Diệp Lang Đình đành nhìn về phía cô, hai người cách nhau rất xa, cô đứng ở cửa phòng ngủ, anh vẫn ngồi trong phòng ăn ở đằng xa, một động tác cũng không thay đổi.
Diệp Lang Đình liếc nhìn sang từ xa, vì muốn nhìn cô một cái rồi nhanh chóng cúi đầu, đung đưa ly rượu trong tay trả lời: “Dì vứt đấy.” Anh không chạm vào.