Khi nói câu này, ngữ điệu của Diệp Lang Đình không lên xuống, vẻ mặt cũng chẳng có gì thay đổi. Ngay từ câu đầu tiên kể từ khi anh bước vào đều đơn giản như bàn về chuyện ai là người thanh toán cho bữa án ngày hôm nay. Ấy thế nhưng người nghe đều biết rằng đây không phải một câu nói suông.
Ngoại trừ họng súng luôn sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào và Yến Nhuỵ Tiêu vẫn chưa nguôi ngoai cảm xúc ra thì xung quanh như chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Phương Thành di chuyển ánh mắt nhìn về phía Yến Nhuỵ Tiêu với đôi mắt đỏ ửng: “Tiểu Yến à…”
“Mẹ kiếp, đừng có gọi tôi là Tiểu Yến!” Họng súng của cô vẫn chĩa sát vào lồng ngực ông ta.
Ông ta cảm nhận được, hai tay giơ lên đầu hàng rồi gật đầu, ngược lại còn bật cười: “Chú nhìn cháu lớn lên nên chú biết cháu đang nghĩ gì. Cháu mềm lòng, nhớ bố, sợ bệnh của mẹ, một mình sang bên này để báo thù cho bố.” Ông ta hình như mệt nên dừng một lát lại tiếp tục: “Chú hiểu cháu, đương nhiên cũng biết ngay từ đầu có lỗi gia đình cháu, vì thế mấy năm nay đều âm thầm bảo vệ hai mẹ con cháu, đưa cháu ra nước ngoài, sai người bảo vệ cháu. Năm đó chú cũng buộc phải làm thế, trong thế giới của người trưởng thành, nếu không phải bố cháu thì sẽ là con trai của chú…”
Lời nói của Phương Thành rất chân thành, khoé môi cong lên trông rất thảm hại do bắp thịt run rẩy. Nếu như lúc này có người ở bên cạnh cũng sẽ xúc động bởi tình thế tiến thoái lưỡng nan của ông ta. Thế nhưng ngược lại, cách ông ta cố tình dùng tình cảm để Yến Nhuỵ Tiêu bình tĩnh lại, một chút kích động cuối cùng cũng biến mất, cô thản nhiên nghe ông ta nói.
“Nhưng chú vẫn còn một lựa chọn khác là nói với bố.” Yến Nhuỵ Tiêu trực tiếp gạt bay cái vẻ mặt muốn có được thiện cảm của ông ta, ngón tay co chặt chuẩn bị bóp cò súng: “Chú nói đúng, tôi mềm lòng, tất cả manh mối bày ra trước mặt tôi nhưng tôi chưa từng nghi ngờ. Nhưng Phương Thành, ngày mà bố tôi chết, tôi đã nói với chính mình rằng sau này tìm được hung thủ, gặp kẻ nào giết kẻ đó, gặp đôi nào giết đôi đó.”
Vậy có nghĩa là cô quyết tâm rồi, Phương Thành biết rõ nên không vùng vẫy nữa, từ từ nhắm mắt lại.
Lời vừa dứt cô siết chặt ngón tay nhưng lại bị Diệp Lang Đình cướp lấy từ đằng sau. Một tay anh cầm khẩu súng đang tiếp tục chĩa vào trái tim của đối phương, tay còn lại kéo Yến Nhuỵ Tiêu sang bên cạnh để cô quay lưng.
Tay cô vùng vẫy muốn quay đầu nhìn nhưng lòng bàn tay bị véo sau đó giơ tay lên che mắt của cô: “Nhắm mắt lại.”
Giọng nói của Diệp Lang Đình dịu dàng tới mức không giống như ra lệnh làm Yến Nhuỵ Tiêu buộc phải nghe theo. Ấy thế mà tiếng làm cô kinh ngạc không phải tiếng súng mà là tiếng đẩy cửa vội vã từ Lý Côn vẫn luôn đứng đợi được sắp xếp ở ngoài cửa. Anh ấy không đợi được sự chấp nhận của ngài Diệp nên dẫn hai người đằng sau xông vào: “Ngài Diệp! Có cảnh sát!”
Hành động trên tay anh dừng lại, cùng Phương Thành nhìn ra ngoài cửa. Phản ứng đầu tiên của Yến Nhuỵ Tiêu là nhìn về phía Diệp Lang Đình, anh vẫn bình tĩnh như thường lệ nhưng có một chút không hài lòng.
Hai bên giằng co không buông, Lý Côn không hiểu được ý của ngài Diệp nên nhìn về phía Yến Nhuỵ Tiêu. Ngay sau đó thì bị ánh mắt của Diệp Lang Đình chặn lại, anh không cho phép.
Nhưng Yến Nhuỵ Tiêu hiểu rồi, có thể để Lý Côn xông vào bên trong mà không quan tâm tới tình huống thế nào, tất nhiên là tình hình bên ngoài phải theo quyết định của ngài Diệp. Nhưng lúc này Diệp Lang Đình lề mề thế này là vì cô vừa đưa ra quyết định, nếu xử lý Phương Thành ngay bây giờ thì chắc chắn không kịp thay đổi sau này. Lý Côn biết rõ như gương, dù anh ấy không biết tình hình nhưng lại biết rằng bây giờ chắc chắn người muốn nắm ý định không phải ngài Diệp.
Nhưng anh cũng không hối thúc.
Tầm mắt Yến Nhuỵ Tiêu rơi xuống Phương Thành cũng đang trợn tròn hai mắt rồi lại nhìn Diệp Lang Đình vẫn đang ngắm chuẩn bị nổ súng, hít sâu một hơi quyết định giơ tay giữ lấy anh.
Cô không nói gì nhưng ngài Diệp cuối cùng cũng thu súng, đầu không quay lại ra lệnh: “Lui.” Sau đó bảo Lý Côn đội tóc giả cho người đằng sau, còn mình kéo người bên cạnh vào trong lòng, một nhóm người rời đi từ cửa thoát hiểm bên cạnh. Yến Nhuỵ Tiêu nhìn chằm chằm xe cảnh sát lướt qua xe của họ, chỉ một chút nữa thôi, vì đợi cô quyết định mà chỉ suýt chút nữa.
Lăn qua lăn lại thế này cô cũng chẳng còn tâm trạng xử lý Phương Thành nữa, huống chi Diệp Lang Đình cũng không để cô xử lý. Cho đến khi tới khách sạn, đầu tiên là về phòng trước, chỉ còn lại Diệp Lang Đình đi xử lý, qua nửa đêm mới thấy anh trở về với vẻ xấu xa.
Lúc bấy giờ Yến Nhuỵ Tiêu mới ý thức được rằng người tối nay định xử lý, ngoại trừ là kẻ thù giết bố của cô còn là kẻ giết đồng đội của Diệp Lang Đình. Cô vừa tức giận vừa buồn bã, sự đau khổ của anh chẳng kém cô là bao. Thứ mà cô nhìn thấy là sự ra đi của người thân, còn thứ mà anh nhìn thấy có lẽ là tương lai thuộc về mình.
Cô đi thẳng tới chỗ người ngồi trên ghế sô pha, hiếm khi anh không tiến sát lại mà thả lỏng cơ thể, ngồi im ở đó. Yến Nhuỵ Tiêu sà vào lòng Diệp Lang Đình, vòng tay qua eo anh, mặt vùi vào lồng ngực anh.
Diệp Lang Đình không động đậy nhưng lại thấy vui bởi sự tựa sát hết lòng của cô, kéo người bên eo mình dậy, hôn xuống đỉnh đầu. Cắn một cái ở má của cô sau đó kề sát cánh môi của cô. Đêm nay anh rất nhẫn nại, chỉ hôn môi thôi đã khiến phía dưới của cô có cảm giác cuộn trào.
Nhưng anh chỉ dừng trên môi, tay dừng ở eo của cô, bất động như núi. Yến Nhuỵ Tiêu không hài lòng, cánh tay vòng qua cổ anh, đè lên người anh, vểnh mông lên cọ xát trên bụng của anh, sau đó vừa kẹp chặt vừa buông lỏng. Vốn dĩ anh cũng động tình rồi, cô chỉ cọ mấy lần thôi đã cảm nhận được nơi đó của anh dâng trào.
Yến Nhuỵ Tiêu rướn lên hôn sâu hơn giống như đang giành công, bàn tay tiện thể cởi thắt lưng của anh phát ra tiếng “lạch cạch”. Như nhạc đêm trước khi đột phá cho thành công của cô, ngay sau đó cô sờ lên chỗ nóng rực kia qua lớp quần lót.
Diệp Lang Đình bị đè suốt tới lúc này mới ra tay, siết cặp mông đầy đặn của cô, đâm mạnh vào, quần lót dán chặt vào cơ thể do đã ướt đẫm của cô dễ dàng cọ vào bên trong bởi động tác này. Sau đó lại lui ra, phía dưới hai người đều có vết nước, Yến Nhuỵ Tiêu cúi đầu nhìn một cái, quay đầu không cho anh hôn tiếp.
Diệp Lang Đình cảm nhận được sự từ chối của cô bèn ngẩng đầu đối diện với cô, nghe thấy cô vừa nũng nịu vừa dịu dàng nói: “Đừng không cần em.”
Một lời hai nghĩa, Diệp Lang Đình ngây người rồi bật cười. Không chờ được việc kéo cô lên giường mà đè cô xuống ghế sô pha, anh phủ bên trên. Bàn tay kéo quần lót vẫn đang kéo sợi ra sau đó nhanh chóng móc gậy th*t của mình.
Sô pha bằng da phía dưới cô vẫn còn lành lạnh nhưng ngay sau đó cô bị cả cơn nóng rực lấp đầy. Theo hành động đâm vào cơ thể cô của Diệp Lang Đình cùng với tiếng lẩm bẩm bên tai cô: “Chỉ cần em thôi.” Giọng nói của anh mang theo chút khàn khàn và một chút rối loạn nhưng là nghiêm túc.
Lời vừa dứt, động tác của anh mạnh mẽ hơn lần trước. Cơn trào dâng của Diệp Lang Đình vốn chẳng nhẹ nhàng, lúc này đã đâm lút cán rồi rút ra, anh thẳng lưng trực tiếp chống thứ vừa thô vừa dài lên nửa người Yến Nhuỵ Tiêu. Cô vừa cúi đầu đã có thể thấy được gậy th*t bị mình làm ướt nhẹp tiết ra dịch trắng.
Hệ thống ngôn ngữ rối tung của cô đã bãi công, chỉ đành lúng túng lặp đi lặp lại “Ư…a!”, cơn lành lạnh đằng sau lưng bị cọ thành nóng rực. Yến Nhuỵ Tiêu cảm thấy cả người mình đều nóng, tay buông thõng bên người bởi động tác quá mạnh mẽ của anh. Bây giờ vừa giơ lên tìm một chỗ lạnh buốt trên người mình để giữ lý trí chẳng còn bao nhiêu của cô.
Cái tay không tự chủ di chuyển lên từ eo, cuối cùng dừng lại trước ngực. Yến Nhuỵ Tiêu đặt cả tay lên gò bồng đảo của mình, trên bộ ngực vẫn còn sót lại chút nhiệt độ thấp, cô xoa bóp qua lại muốn thoải mái hơn một chút.
Nhưng lại làm người phía trên mắt đỏ hơn kéo cô dậy, để cô ngồi trên người mình, kéo bộ ngực vào lưỡi mình, vùi đầu vào trong. Yến Nhuỵ Tiêu buông tay bởi hành động của anh, ưỡn ra sau chống đỡ bản thân.
Bộ ngực phía trước nhấp nhô, cô thấy khó chịu, một tay giữ chân của anh, tay còn lại giữ ngực một lần nữa, càng gần hơn với sườn mặt của anh, muốn tìm một chỗ cố định. Cô thấy Diệp Lang Đình híp mắt nhìn cô một cái, sau đó giữ lấy eo cô, cả người kề sát về phía anh, tiếp nhận sự tiến công của anh.
“Ưm…a…thoải mái không?” Yến Nhuỵ Tiêu buông tay sờ lên mặt anh, hỏi với giọng quyến rũ.
Đầu Diệp Lang Đình hơi rời khỏi trước người cô, ôm cô dậy đi thẳng vào nhà tắm. Gương được lắp đầy trên tường, phản chiếu hết vẻ quyến rũ của cô và cả anh.
Anh nhấp sâu hơn, lúc cô nghểnh cổ rên rỉ thì cười nói: “Em tự nhìn đi này.” Sau đó xoay cô ra sau, tay xuyên qua đùi cô để lộ hết mọi thứ của cô trong gương. Yến Nhuỵ Tiêu xấu hổ không dám mở mắt, ngón chân chạm vào mặt đá hoa lạnh lẽo, trên người đổ vào lòng anh, nghiêng đầu né tránh.
Diệp Lang Đình không cho, một tay ôm lấy hai đùi cô, một tay khác vòng ra trước người cô, sờ vào hoa châu đã sưng của cô rồi ấn xuống theo mỗi lần đâm vào của mình. Yến Nhuỵ Tiêu sướng đến nỗi đầu ưỡn ra sau hõm vai anh, môi anh dừng bên cổ của cô.
“A Đình, ưm a, anh làm em sướng quá!” Tất cả lý trí của Yến Nhuỵ Tiêu đã tan biến, cô nói thẳng ra mà hoàn toàn quên mất người hỏi câu này là mình.
“Bé con của em đã nói từ lâu rồi.” Lúc này Diệp Lang Đình rất tự tin.
Tư thế này thêm cả kích thích trước gương khiến khoái cảm của Yến Nhuỵ Tiêu truyền tới tiểu huyệt vừa ướt vừa khít khiến anh mất phương hướng, thẳng eo không biết bao lâu. Người ở trên đỏ hoe mắt bị anh làm tới mức gọi Diệp Lang Đình hết lần này tới lần khác thì mới khôi phục chút lý trí, anh đưa người vào phòng ngủ, cuối cùng bắn toàn bộ vào trong cơ thể cô.
Phút cuối cùng kết màn, Yến Nhuỵ Tiêu mới bắt đầu hít thở. Từ ban đầu tới cuối cùng, mấy lần cô sắp không thở nổi nữa. Vì thế cả người rúc vào lòng anh, từ từ lấy lại hơi thở. Do quá mệt, lúc sắp ngủ giữa cánh tay anh thì nghe thấy anh nói: “Tối nay, Phương Thành đã giao toàn bộ mọi thứ ông ta qua lại với Hawley rồi, ý của Louis là lần này có thể xử lý xong trong một lần.”
Anh rất ít khi nói với cô những điều này. Yến Nhuỵ Tiêu biết anh vẫn muốn nói tiếp nên im lặng lắng nghe: “Anh đã nói chuyện xong xuôi với lão Ưng rồi. Xử lý Hawley xong sẽ chuyển Phương Thành về nước xét xử. Em cũng cùng đó rút lui đi.”
Đúng rồi, đây mới là trọng điểm anh muốn nói: “Vậy còn anh thì sao?” Yến Nhuỵ Tiêu hỏi với giọng khàn đặc.
“Trở về chuẩn bị kết thúc công việc.” Anh đáp.
“Anh sẽ về chứ?” Cô sốt sắng hỏi.
Lần này tới lượt anh im lặng, Yến Nhuỵ Tiêu ngẩng đầu kéo ra một chút khoảng cách với anh, nhìn anh chằm chằm muốn một đáp án. Ánh mắt Diệp Lang Đình nhìn vào đèn sau lưng cô: “Nếu như thuận lợi. Nếu như…” Anh bỗng im bặt bởi bả vai của anh bị cô cắn mà không nể nang chút nào.
Nhưng đến mày cô cũng chẳng nhíu, sau đó là một vùng nóng ẩm, lúc này nước mắt cô kìm nén cả đêm lăn xuống. Diệp Lang Đình muốn đỡ mặt cô lên nhìn nhưng cô không cho. Cô chôn đầu ấp a ấp úng nói: “Diệp Lang Đình, trừ khi em chết trước, tốt nhất là anh đừng hòng tìm cách vui vẻ chết một mình.”
Vừa hung ác vừa chắc chắn, cô đã từng nghĩ tới rồi. Chỉ cần anh nói với cô rằng anh cần cô thì dù sự sống cái chết có giăng qua mắt cô, chỉ cần ở bên anh là được.