Yến Sơn Đình Ngoại

Chương 7


“Đây là thành ý muốn nói chuyện nghiêm túc của anh ta à?” Trong lòng Yến Nhụy Tiêu biết không tránh khỏi nhưng miệng vẫn không buông tha: “Nhưng tôi thì khác, tôi có thành ý.”

Cô bỗng nhiên kéo gần khoảng cách với Lý Côn, anh ấy bị cuộc ẩu đả lần trước để lại ám ảnh nên lùi về phía sau theo bản năng. Động tác rất nhỏ, lúc anh ấy ý thức được thì kiềm chế lại nhưng vẫn chọc cười Yến Nhụy Tiêu, cô giơ tay kéo cà vạt của anh ấy về phía trước, phớt lờ súng mà những người xung quanh đã giơ lên, tiến sát đến bên tai anh ấy, từ tốn nói: “Hawley đã để ý chuyện buôn bán tuần sau của anh ta, chúc anh ta may mắn.”

Nói xong cô bèn tự ngồi xuống sô pha. Cô biết Diệp Lang Đình muốn gặp cô là thật nhưng cô phải tiếp tục sống.

Bữa tiệc rượu của Kanye làm rất lớn, mời tới những người quyền thế trong mọi lĩnh vực, giao dịch giữa tư bản với tư bản chính là trong tình huống như thế này. Diệp Lang Đình không thích những nơi như này, anh ghét ồn ào. Thế nên anh đặc biệt đợi trong phòng chờ một lúc mới chuẩn bị đi vào, anh nhận lấy áo khoác Lý Côn đưa tới, thuận miệng hỏi: “Người sao rồi?”

Lý Côn báo cáo chi tiết: “Rất tốt, ăn uống ngủ nghỉ bình thường, tối qua gọi Alen cùng đi dạo một vòng phòng khách phía dưới.”

Diệp Lang Đình nghe vậy thì quét mắt nhìn Lý Côn một cái lại hỏi: “Còn nói gì nữa không?”

Lý Côn lắc đầu đi theo anh ra ngoài: “Không có, chỉ nói rằng lời còn lại phải tự mình nói với ngài.”

“Bốn mươi phút sau đưa người tới, tài liệu hôm qua bảo cậu tra cũng cầm chắc vào.” Trước khi vào bữa tiệc Diệp Lang Đình ra chỉ thị cho anh ấy, sau đó hòa vào đám người đã đợi anh từ rất lâu.

Vốn dĩ là sân khấu danh lợi, ngài Diệp đến, từ khi anh vào sân đã thu hút ánh mắt của mọi người ở hiện trường, xung quanh bên cạnh không bao giờ thiếu người. Sau đó Kanye dứt khoát đứng bên cạnh anh dán cái mác ‘anh em tốt’ lên người anh, muốn cùng tiến cùng lùi với anh.

Lý Côn chuẩn bị tài liệu mất một khoảng thời gian, tám giờ năm phút mới đi tới cạnh anh nhắc nhở: “Ngài Diệp đã chuẩn bị xong cả rồi ạ.”



Diệp Lang Đình nhìn xung quanh, tháo cúc âu phục chuẩn bị đi ra ngoài thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Kanye bên tai: “A Đình vẫn còn chuyện khác phải xử lý sao?”

“Ừ.” Anh không muốn nói nhiều.

Kanye bật cười vỗ vào bả vai của anh: “Đừng làm tổn thương trái tim của bé cưng.”

Diệp Lang Đình chẳng hề bất ngờ, chỉ là không muốn phối hợp với ham muốn phô bày của anh ta, đợi anh ta rụt tay rồi xoay người rời đi. Lý Côn bên cạnh đợi ra cửa, đợi anh sửa sang lại lớp vải bị nhăn ở bả vai mới đưa tài liệu đã điều tra tới.

Vivian, Hoa kiều, lớn lên ở Úc từ nhỏ. Học vấn bình thường, gia cảnh bình thường. Thứ đáng quan tâm duy nhất chính là ba năm trước bố bị Hawley ép đi, sau đó mất hết tin tức, mấy năm nay luôn tìm kiếm tung tích của bố. Không biết tìm tới tìm lui thế nào lại tìm tới chỗ của Diệp Lang Đình.

Người ở Úc đều biết Hawley và Louis là hai con hổ cùng chung một núi, người khác mời hai người cùng tham gia tiệc đều phải suy nghĩ một lượt kỹ càng. Cô làm thế này chắc chắn là lãng phí thời gian.

Anh trả lại tài liệu cho Lý Côn đẩy cửa vào phòng bên cạnh.

Yến Nhụy Tiêu đã đợi ở trong, cô gái này hình như không hề thấy chán, trên người vẫn mặc áo cúp ngực trắng phối với một chiếc chân váy đuôi cá tôn dáng màu đen phía dưới. Mái tóc hất ra sau, vẫn xõa tung. Đôi môi thoa một lớp son tint mỏng, dưới ánh đèn của phòng khách vừa rạng ngời vừa tươi tắn.

Cô trông chẳng giống như đã bị hạn chế đi lại cả một đêm, cũng chẳng hề nhìn ra được đây là người chỉ có thể co ro ngủ trên sô pha tối qua. Yến Nhụy Tiêu còn cố tình gọi một tách trà cho mình, người mặc âu phục xung quanh vốn dĩ được cử tới giám sát cô, giờ đây lại càng giống vệ sĩ.