Cuối cùng Yến Nhuỵ Tiêu được người của Kanye đưa lên xe, sau đó lại đưa lên bàn phẫu thuật, tới khi cuộc phẫu thuật kết thúc. Chúng nhìn thấy cô được đẩy ra với một gương mặt trắng bệch thì cuối cùng mới hài lòng đưa cô vào phòng bệnh.
Kanye nhìn cô quay mặt sang một bên, đến một ánh mắt cũng chẳng liếc sang, chỉ kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh. Cả người Yến Nhuỵ Tiêu chỉ có lồng ngực vẫn chậm rãi phập phồng chứng minh rằng cô vẫn còn sống, chẳng hề quan tâm tới việc anh ta tự ngồi xuống, sau đó từ từ nhắm mắt lại.
“Ngay từ khi bắt đầu, tôi đã từng nói với cô rằng cách xa Đình một chút rồi.” Kanye tựa vào ghế giống như cược trúng, thậm chí còn nói với vẻ đắc chí. Chẳng hề để ý tới người đang nằm trước mặt anh ta hiện giờ có trạng thái ra sao.
Yến Nhuỵ Tiêu lặng im không lên tiếng vờ như không nghe thấy gì, nhưng anh ta vẫn tiếp tục: “Tôi biết cô không muốn thừa nhận, nhưng trước nay anh ta vẫn là một người không có trái tim, Vivian, cô đứng nhầm đội rồi.”
“Dù sao thì tôi cũng chỉ nhìn nhầm người thôi, còn anh lại đi theo con chó của họ.” Cuối cùng cô cũng quay đầu lại, giọng nói run rẩy nhưng lại kiên quyết: “Bây giờ anh hoàn thành nhiệm vụ rồi, cút về nhận thưởng đi.”
Câu nói của cô chẳng nể nang gì, cho dù có đang nằm trên giường bệnh thì sự cay nghiệt cũng chẳng giảm bớt. Kanye ngồi trên ghế nhớ tới một ngày nọ của rất nhiều năm về trước, Diệp Lang Đình cũng dùng giọng điệu lạnh nhạt y hệt thế này nói với anh ta rằng chỉ có thể là một con chó săn của Louis thôi.
“Tất cả những người đã giết con của tôi đều sẽ gặp báo ứng, cả anh nữa đấy.” Nhìn thấy anh ta chìm vào im lặng, Yến Nhuỵ Tiêu lại nói: “Anh truyền đạt lại nguyên văn câu này cho Diệp Lang Đình, cùng nhau xuống địa ngục đi, tôi luôn sẵn sàng đấy.”
Nói tới đây, Kanye cũng chẳng còn hứng thú tiếp tục nói chuyện với cô nữa, anh ta đứng dậy kéo ghế về chỗ cũ rồi xoay người rời đi: “Lời tôi vừa nói, cô suy nghĩ cho thấu đáo, cô kiếm tiến giúp bọn này thì bọn này sẽ báo đáp lại cô. Ở trước mặt A Đình, cô vẫn còn ngây ngô lắm, không có tình yêu thì sẽ chẳng biến thành bộ dạng ngày hôm nay rồi.”
Anh ta không ngoảnh đầu lại, cũng chẳng hề quan tâm tới người không đáp lại kia. Yến Nhuỵ Tiêu cũng không quay đầu, nghe tiếng đóng cửa, cô nhắm mắt lại giống như đã nhận được sự yên tĩnh.
Cô cứ nằm như thế cả một tuần, khi Edward đẩy cửa đi từ ngoài vào, nhìn người trên giường bệnh, bước chân dừng lại rồi cứ đứng như thế.
Ông ấy nhớ lại cuộc nói chuyện khi nhận lệnh nói cùng với bác sĩ điều trị chính của cô trước khi vào.
“Đây là báo cáo kiểm tra của cô ấy.” Ngón tay Eliza chỉ vào từng chỉ số đã quay lại bình thường ở trên rồi lại lấy một phần tài liệu ra từ hộc bàn. “Đây là tình hình sinh hoạt thường ngày và ba bữa mỗi ngày của cô ấy.”
Edward tiện tay lật ghi chép, dinh dưỡng mỗi bữa ăn ở trên đó đều được kết hợp cân bằng, bức ảnh hiển thị lần nào cũng đều mang vào đầy ắp, mang ra sạch trơn. Tất cả tài liệu và số liệu đặt trên bàn giống như ca bệnh của một bệnh nhân hoàn hảo, ông ấy yên tâm: “Xem ra vẫn khá ổn.”
“Nhưng cô ấy thì không.” Eliza lo lắng sợ sệt, nghĩ một lát thì vừa mô tả lại một cách đơn giản vừa rất nông cạn: “Bỏ qua dữ liệu điều trị thì cô ấy sắp chết rồi.”
Cuối cùng bây giờ ông ấy cũng đã hiểu rõ hàm ý của câu nói đó hoặc là bất cứ người nào nhìn thấy Yến Nhuỵ Tiêu thì đều biết rõ. Lần trước khi tới phòng bệnh, mặc dù cô yếu ớt và cô đơn nhưng cô vẫn có nét đẹp tràn trề sức sống. Nhưng lần này, ông ấy chỉ nhìn thấy một cái vỏ rỗng gầy yếu. Cô nằm trên giường bệnh, mọi thứ xung quanh đều là màu trắng, và làn da gần như trắng bệch lộ ra của cô. Chỗ nào cũng thấy giống như chiếc lá dính trên gỗ mục, đều đang mục nát.
Còn tất cả những người muốn cứu cô chỉ có thể tiếp xúc bên ngoài, trơ mắt nhìn các chỉ số của cô đang từ từ hồi phục nhưng sức sống lại cứ dần xa đi mà không thể kiểm soát được.
Edward đứng ở cửa một lúc lâu sau đó lặng lẽ đóng cửa rời đi. Ông ấy biết người bên trong không muốn nói chuyện với ai cả, vì thế để tránh phải nói, những phần ăn đó phải sạch bong, tất cả những chỉ số kia phải hồi phục hết.
Thế giới mới có thể yên tĩnh.
Ngày Yến Nhuỵ Tiêu xuất viện, Edward gọi Văn Minh tới đón, anh ta nghĩ rằng là người cùng tuổi có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn. Nhưng không hẳn, tất cả chủ đề mà Văn Minh lôi ra nói đều được “ồ”, “ừm” lấy lệ, nửa sau chuyến đi thì nhắm mắt lại giả vờ ngủ, từ chối mọi cuộc nói chuyện.
Tới khi ở dưới tầng Bích Quế Viên mới lên tiếng: “Văn Minh, lát nữa em có bận không?”
“Dạ, không ạ!” Người đột nhiên được gọi tên ngây người một lúc rồi vội vã đáp lại.
Yến Nhuỵ Tiêu ngước mắt nhìn chỗ ngồi cố định trống không trên xe, sắp xếp: “Lát nữa chị chuyển nhà, em có thể giúp chị cầm một chút đồ đạc được không?”
Yêu cầu này khiến Văn Minh khó tin hơn cả việc đột nhiên gọi tên của cô ấy: “Chị muốn chuyển nhà sao?” Cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ xe lại hỏi: “Không phải nhà chị ở sát cạnh sao, chị chuyển đi đâu? Anh Đình có biết không? Anh ấy đồng ý chưa?”
Thật ra trong lòng cô đã có chuẩn bị trước sự kinh ngạc của cô ấy, nhưng cô ấy hỏi nhiều quá, bây giờ Yến Nhuỵ Tiêu không có hứng thú đáp từng câu một. Cô quay đầu xoa mi tâm, thở dài: “Thôi, chị tự nghĩ cách.”
Văn Minh thấy hành động định xuống xe của cô đột nhiên hỏi: “Em đợi chị dưới này ạ?”
Yến Nhuỵ Tiêu quay đầu nhìn người bỗng dưng thay đổi chủ ý, nhướng mày. Văn Minh rướn người lên trước ngang qua trung tâm điều khiến xe mở cửa cho cô: “Đây là em báo ơn! Báo ơn đơn thuần thôi! Chị mau xuống đi, em nói chị nghe nè nếu như để Lý Côn phát hiện ra rồi báo cho anh của em, thì việc em giúp chị chạy trốn tiêu tùng đó.”
Sự nhắc nhở và hành động đẩy cô xuống xe của Văn Minh nhanh nhẹn, nhìn cô đi thẳng vào cổng mới thở phào. Cô ấy lấy điện thoại từ hộp đồ định mau chóng báo tin, chủ là ngón tay vẫn đang do dự ở số điện thoại của Diệp Lang Đình thì cửa xe vang lên tiếng gõ.
Xe của cô ấy vốn đang đậu trong hầm để xe, ánh sáng xung quanh lờ mờ, trong khu chung cư cao cấp vốn đã ít người, sau khi Yến Nhuỵ Tiêu xuống xe thì xung quanh cô ấy lại càng yên tĩnh. Bây giờ phát tiếng vang mạnh làm cô ấy hít sâu một hơi từ từ quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe.
Ngay lập tức nhìn thấy Yến Nhuỵ Tiêu đôi mắt vừa trong vừa trống rỗng do gầy quá hiện trên cửa sổ. Cái tay của Văn Minh giật bắn vì sợ, bây giờ vì nội dung bên trong, ngón tay cầm điện thoại không biết nên để thể nào.
Yến Nhuỵ Tiêu vẫn là người có hành động trước, cô lùi một bước chừa chỗ để kéo cửa ra sau đó ngón tay chỉ vào thứ trong tay cô ấy: “Báo ơn? Hay là điệu hổ ly sơn?”
Đầu tiên Văn Minh giao điện thoại trong tay vào tay cô, hai tay giơ lên như đầu hàng: “Em sai rồi nhưng em thấy hai người có hiểu lầm, hơn nữa chị lo lắng cho anh ấy như thế, chắc chắn cũng sẽ rất thích anh ấy…”
“Em có biết tại sao chị lại tới bệnh viện không?” Yến Nhuỵ Tiêu nhận điện thoại khoá màn hình, cắt ngang lời nói của cô ấy.”
Văn Minh không biết, tất cả mọi người đều ăn nói dè dặt trước nguyên nhân nhập viện lần này của Yến Nhuỵ Tiêu. Edward bảo cô ấy tới bệnh viện đón người thì cô ấy mới biết chuyện người này nhập viện, ban đầu cô ấy vẫn còn tò mò sao Diệp Lang Đình không tự mình tới đón, đợi gặp mặt biết rồi thì không cần hỏi nữa.
Chiếc điện thoại rơi lại vào lòng cô ấy: “Đi phá thai, anh ấy, anh ấy bắt.”
Vài câu ngắn ngủi nhưng lại chứa nhiều nội dung đã nghiền nát toàn bộ nội tâm vốn đang do dự của cô ấy, thật thà và trung thành đặt điện thoại vào trong túi: “Chị ơi, em đợi chị dưới tầng, chị cầm hết đồ theo, đừng để lại.”