Yến Từ Quy

Chương 103: Cởi quần hắn ra?


Yến Từ Quy

Tác giả: Cửu Thập Lục

Quá khứ chậm rãi

Chương 103: Cởi quần hắn ra?

Chu Trì vẫn muốn tiếp tục kể lể cảnh khốn cùng của Anh Quốc công, nhưng nhìn thấy vẻ mặt "muốn nói thì nói, ta không quan tâm" của Từ Giản và Đan Thận, hắn bỗng thấy mất hứng, nên đành thôi.

Từ Giản và Chu Trì tiến vào trước mặt Anh Quốc công.

Anh Quốc công nằm trên giường, sắc mặt rất khó coi, trán cuốn băng dày, hơi thở yếu ớt.

"Ta... ta..." Anh Quốc công thở gấp, nói: "Ta tuyệt đối không giúp đỡ Lý Mịch, không hề."

Từ Giản thản nhiên: "Chu Sính đã khai hết rồi, ngài cứ nghỉ ngơi đi, kẻo lại già thêm."

Một hơi nghẹn ở cổ họng Anh Quốc công, nhất thời ông cũng không rõ là bị Từ Giản chọc tức hay do Chu Sính phản bội mà tức. Tên nghịch tử đó khai hết rồi sao?

Chẳng lẽ phủ Thuận Thiên đã dùng hình ư?

Con trai ông, dù mang tội nhưng chỉ cần Thánh Thượng chưa tước đi tước hiệu Quốc công của ông thì phủ Thuận Thiên sẽ không được phép dùng cực hình.

Sao phủ Thuận Thiên lại dám làm bừa chứ?

Đan Thận không phải kẻ ngốc, không thể có sơ suất này.

Không dùng hình, sao A Sính lại khai?

Chắc chắn là Từ Giản đang lừa ông.

"Cứ vào thư phòng của A Sính mà tra." Anh Quốc công quay đầu đi, không muốn đấu khẩu với Từ Giản nữa, tránh bị hắn dẫn lối: "Ta không sợ chết, chỉ sợ chết không rõ ràng thôi."

Chu Trì dẫn mọi người vào thư phòng của Chu Sính.

"Tứ đệ muội bệnh nặng, sau đó xảy ra chuyện, nên hậu viện để lại cho đệ muội và A Trán. Tứ đệ hằng ngày đều ở thư phòng." Chu Trì chỉ vào bên trong: "Ta chưa hề động đến, các người cứ tra đi."

Đến lúc này, Đan Thận chẳng khách sáo nữa, vung tay cho vài người vào tra xét.

Từ Giản đứng bên cửa, không tìm kiếm gì, mà trò chuyện với Chu Trì: "Ngươi cũng thật xui xẻo, đụng phải tên đệ đệ này, gây ra chuyện rắc rối nguy hiểm tính mạng."

Chu Trì liếc nhìn Từ Giản, không trả lời.

Từ Giản tiếp tục: "Phủ các ngươi là do Quốc công gia định đoạt đúng không? Ngài ấy thực sự không biết Chu Sính đang làm gì sao? Chu Sính tự khai là làm theo lệnh của Quốc công gia, không biết thêm gì cả. Nhìn bộ dạng ngươi, chắc cũng bị giấu giếm, rồi phải chịu trận bất ngờ. Ta chỉ không hiểu, Chu Sính không phải người giỏi giang gì, sao phụ thân ngươi lại chọn hắn chạy việc, không cho ba người còn lại các ngươi biết? Việc này mà giao cho ngươi, chưa chắc đã bị quan phủ tóm được sơ hở."

Chu Trì căng thẳng, tay siết chặt sau lưng.

Phụ thân đã từng nhắc nhở hắn phải cẩn thận với Từ Giản.

Nhìn Từ Giản trẻ trung, không có nhiều kinh nghiệm làm quan, không bì được với lão hồ ly Đan Thận, nhưng thật ra người này suy nghĩ rất thâm sâu.

Chu Trì ghi nhớ, nhưng lời Từ Giản nói lại có lý.

Tứ đệ làm hỏng việc, chẳng thành sự.

Giờ lại còn phản bội cha mình.

Nếu là hắn bị bắt thì chắc chắn sẽ tự gánh mọi chuyện, dù chưa chắc giữ được phủ Quốc công nhưng quyết không khiến tình hình thêm tồi tệ.

Trong thư phòng, họ tìm kiếm suốt hai khắc, cuối cùng lôi ra một tờ giấy từ sau một cuốn sách trên giá.

Trên đó ghi ngày sinh tháng đẻ, tính ra là của đứa trẻ, mẫu thân họ Quan, người Giang Châu, còn ghi rằng huyết mạch quý báu, mong chăm sóc tử tế.

Đan Thận tặc lưỡi hai tiếng, đưa cho Từ Giản xem: "Chu Sính chắc chắn không chạy thoát rồi..."

Nửa câu sau, ông ta nhìn Chu Trì không nói tiếp.





Chỉ dựa vào tờ giấy này, chưa đủ để kéo Anh Quốc công xuống nước.

Trong lúc tiếp tục tìm kiếm, Huyền Túc và một quản gia bước nhanh vào, chào hỏi mọi người.

Đan Thận hiểu ý, đích thân vào trong thư phòng.

Chu Trì cũng kiếm cớ sang phía khác, lặng lẽ quan sát tình hình.

Huyền Túc đưa một tờ giấy cho Từ Giản.

Từ Giản mở ra xem thì nhướng mày.

Nét chữ khá quen thuộc, là bút tích của Thành Ý Bá, trên đó có ghi địa chỉ.

Huyền Túc ghé sát, nói nhỏ: "Bá gia gửi từ Đào Hạch Trai, nói ngài dẫn người vây lại sẽ có thu hoạch."

Ngón tay lật qua tờ giấy, sau khi ghi nhớ nội dung, Từ Giản rút giấy đốt đi.

"Ngươi đi trước thăm dò tình hình." hắn nói: "Ta và Đan đại nhân sẽ đến sau."

Huyền Túc nhận lệnh rời đi.

Từ Giản gọi Đan Thận: "Chúng ta chuyển chỗ khác."

Đan Thận nheo mắt.

Phụ Quốc công đột nhiên đề nghị, hẳn là tùy tùng của hắn mang đến tin tức gì đó.

Mỗi người có con đường riêng, Đan Thận không ngốc, không đến mức cứ phải hỏi cặn kẽ nguồn tin.

Phụ Quốc công muốn đi vậy thì đi thôi.

Cùng lắm là mất công một chuyến.



Để lại vài người tiếp tục tìm kiếm, số còn lại theo họ xuất phát.

Chu Trì tiễn họ ra ngoài, lòng đầy bất an: Rốt cuộc trên tờ giấy bị đốt sạch kia viết gì thế?

Chỗ Thành Ý Bá chỉ nằm ở phía nam thành, gần cổng Nam, trong một con ngõ cũ kỹ.

Ở khu vực này dân cư không ít, có thể coi là nơi nhộn nhịp.

Khi Từ Giản và mọi người đến đây thì mặt trời đã xế, mỗi nhà đều chuẩn bị bữa tối, trong không khí ngập tràn mùi thức ăn.

Căn nhà họ muốn bao vây thì không thấy khói bếp.

Ngôi nhà nhỏ, cổng lớn đóng chặt.

Huyền Túc bước lên, báo: "Cửa không mở lần nào, nhưng bên trong có người sống. Hỏi hàng xóm, họ cũng không rõ bên trong ở ai, chỉ từng thấy một người trẻ mua thức ăn sẵn."

Đan Thận vuốt râu, hỏi: "Thế thì cho người gõ cửa à?"

"Không cần gõ, để Huyền Túc vào mở cửa." Từ Giản nói.

Đan Thận cười gượng: "Phụ Quốc công, đừng trách hạ quan nói lời khó nghe, chúng ta dù là quan phủ phá án nhưng không có lý do lục soát dân cư. Ngài chắc mấy phần?"

Từ Giản mỉm cười.

Hắn cũng không rõ tình hình nhà này, cũng không biết Thành Ý Bá tìm thấy địa chỉ này như thế nào.

Nhưng hắn biết, Thành Ý Bá làm việc rất đáng tin.

Thành Ý Bá bảo hắn bao vây thì chắc chắn có lý do, dù Vương công công không ở đây, cũng sẽ có chứng cứ khác có thể lần theo.

"Đan đại nhân cứ yên tâm, danh sách ưu tú cuối năm không thiếu phần đâu." Từ Giản ra hiệu cho Huyền Túc.

Huyền Túc không nói hai lời, nhảy qua tường.

Đan Thận căn bản không cản được, chỉ có thể thầm cầu nguyện: "Mong mọi việc thuận lợi."

Cửa lớn từ bên trong mở ra, Từ Giản bước thẳng vào.

Đây là một tứ hợp viện, tình hình bên trong rõ ràng.

Phòng phía đông, một thanh niên nghe thấy tiếng động thì chạy ra quát lớn: "Các người là ai?"

Đan Thận đưa thẻ bài của phủ Thuận Thiên: "Ở đây chỉ có mình ngươi thôi à?"

Người trẻ nhìn thoáng về phía chính phòng.

Đan Thận lập tức đi vào.

Từ Giản vòng ra sau nhà, nhìn thấy ông già đang định bắc thang, bèn "chậc" một tiếng: "Ông không biết Chu Sính leo tường ngã đến chỏng vó sao?"

Ông già bị bắt gặp, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn Từ Giản.

Từ Giản đánh giá ông vài lần, nói: "Chu Sính còn trẻ nên còn có thể hồi phục, ông ở cái tuổi này rồi đừng làm mấy việc hại xương tổn cốt nữa, Vương công công."

Ông già căng thẳng, giọng khàn khàn: "Ngươi nhận nhầm người rồi, lão phu không phải họ Vương."

"Ta không nhận ra Vương Lục Niên, nhưng nét phác của ngươi do nghĩa nữ ngươi miêu tả thì không khác nhiều." Từ Giản tiến thêm vài bước, nhìn gần ông già: "Dán râu, đánh phấn, thay đổi nét mặt, nếu đi trên phố thì dù Chu Sính cũng không nhận ra ngươi. Nhưng rời cung đã mười mấy năm, sao vẫn còn khí chất của nội thị thế này?"

Ông già lùi một bước.

Một tiếng giòn tan vang lên, chân đạp trúng chậu hoa, làm chậu ngã xuống.

Nghe thấy động, Đan Thận trong phòng đẩy mạnh cửa sổ, mắt trợn trừng nhìn họ.

Từ Giản chỉ vào ông già, thản nhiên nói với Đan Thận: "Đan đại nhân, cởi quần hắn ra đi?"