Yến Từ Quy

Chương 118: Một cây giá đỗ


Yến Từ Quy

Tác giả: Cửu Thập Lục

Quá khứ chậm rãi

Chương 118: Một cây giá đỗ

Lưu Tấn im lặng.

Những lời cha nói hắn chẳng nghe lọt chữ nào, chỉ là không tiện phản bác, nên đành giữ im lặng.

Lưu Tĩnh nhìn con trai, giọng điệu nghiêm khắc: "Cha làm vậy là vì muốn tốt cho con. Quan trường khó khăn, không có chút bối cảnh mà muốn một bước lên mây, làm gì có chuyện dễ như vậy?"

Giống như ông vậy.

Là một sĩ tử từ nơi khác tới, nếu không lấy được con gái của phủ Phụ Quốc công, thì với tuổi tác và kinh nghiệm của mình làm sao ông có thể thăng chức làm Hồng Lư Tự Khanh được chứ?

Trên con đường ngàn bước, các vị đứng đầu năm tự sáu bộ đều là người đã tranh đấu hàng chục năm trên triều đình, hoặc là gia thế cao, có bậc tiền bối tài năng chống đỡ.

Nhưng Lưu Tĩnh vẫn không khỏi oán trách.

Lão Quốc công gả con gái đi xong thì thật sự như nhắm mắt làm ngơ, hoàn toàn không bận tâm đến con rể. Thành tựu ngày nay của ông toàn dựa vào sự cố gắng của bản thân, và sự trợ giúp từ những người tự nguyện nể mặt Từ Mãng mà giúp.

Hồng Lư Tự cũng là cơ quan duy nhất trong năm tự có chức vụ tứ phẩm, quan tứ phẩm đúng là đã có chút thành danh, nhưng ở kinh thành đầy các quan nhất phẩm nhị phẩm, hoàng thân quốc thích, vẫn còn thiếu chút uy thế.

Nếu Từ Mãng chịu mở đường thêm thì ông đã có thể tiến xa hơn.

Đời người có giới hạn, quan trường thăng trầm có năm sáu mươi năm đã là tài giỏi, có biết bao nhiêu người chỉ hai ba mươi năm là đã phải nghỉ hưu. Vì vậy, khi còn trẻ mà tiến xa hơn chút, sau này sẽ vượt trước rất nhiều bước trong Kim Loan điện.

Tam phẩm mới là mục tiêu của Lưu Tĩnh.

Hiện tại không phải là không có cơ hội, nhưng nếu không vì Từ Mãng không chú ý, ông đã có thể tiến nhanh hơn, không đến nỗi khập khiễng như hiện giờ. Nghĩ đến đây, Lưu Tĩnh càng thêm bực dọc.

Đó cũng là lý do ông muốn Lưu Tấn phải tiến lên.

Cha không đi hết đường thì con phải đi tiếp, một đời không được thì hai đời.

"Quận chúa Ninh An là một người rất tốt." Lưu Tĩnh tiếp tục dạy bảo con: "Phong hiệu là tự tay nàng giành được, Hoàng Thái Hậu thương yêu bảo vệ, ngoài các công chúa đương triều và Quận chúa trong các phủ vương gia thì không ai có thân phận cao bằng nàng. Thành Ý Bá phủ hòa thuận, dễ nói chuyện, Bá gia chỉ có mỗi một người con gái, sau này gia nghiệp để lại cho cháu, Bá gia nhất định sẽ nghiêng về phía con gái. Chỉ cần con nắm được lòng Quận chúa, có ta và nhạc phụ làm chỗ dựa, con còn sợ không thể thi triển tài năng sao?"

Lưu Tấn vẫn không để tâm.

Ai bảo cứ là con gái duy nhất thì sẽ nghiêng về phía con rể?

Ngay trước mặt hắn đây chẳng phải là một ví dụ sao?

Thêm nữa, dù cố gắng đến cùng cũng chỉ đổi lại cái mũ quan, có thể sánh được với tước vị Quốc công của Từ Giản ư?

Dù không có thực quyền, không chính sự nhưng Quốc công vẫn là Quốc công.

Lại nói, Quận chúa Ninh An mới bao nhiêu tuổi chứ?

Mười ba, mười bốn?

Chẳng phải ngang tuổi với Lưu Sính sao?





Đã một năm không gặp Lưu Sính, nhưng trong ký ức của hắn, muội muội giống hệt một cây giá đỗ, trước không có sau cũng không có, nhạt nhẽo vô vị.

Phải như Nguyệt nương, thân hình uyển chuyển như vậy mới thu hút người khác.

Trong lòng trách thầm nhưng Lưu Tấn cũng không ngu ngốc mà nói ra.

Thấy Lưu Tĩnh đang nhìn mình, hắn đành ngoan ngoãn trả lời: "Đợi đến khi cùng thái tử vào Từ Ninh cung, con sẽ cố gắng để lại ấn tượng tốt cho Quận chúa."

Nghe vậy, Lưu Tĩnh cuối cùng cũng hài lòng một nửa: "Ta không quan tâm cô Nguyệt nương đó là ai, mau đuổi đi, đừng để mẫu thân con và A Sính nhìn thấy, tránh gây thêm rắc rối."

Lưu Tấn nghe vậy, vừa định lên tiếng thì Lưu Tĩnh không để hắn nói.

"Ta biết con muốn nói gì." Lưu Tĩnh nói: "Ai cũng có người mình thích, con thích kiểu người như vậy cũng không sao, nhưng con phải nhớ, hiện tại con vẫn chưa là gì cả, đợi khi con cưới được Quận chúa, có một chỗ đứng trên triều đình, lúc đó muốn nạp thêm vài người hợp ý cũng không muộn. Làm gì mà gấp gáp thế?"

Lưu Tấn mặt tái đi, định nói "Như thế đâu có giống", mười mấy tuổi và mấy chục tuổi sao có thể giống nhau được?

Lại định nói "Cha cũng từng trẻ, chẳng lẽ không hiểu", nhưng lời vừa đến miệng lại nuốt xuống.

Có lẽ cha thực sự không hiểu.

Trong mắt cha, từ trước đến nay chỉ có cuộc tranh đấu trên quan trường, tất cả đều vì chức vị.

Những chuyện tình cảm so với việc thành danh thì chẳng đáng là gì.

Thấy hắn muốn nói rồi lại thôi, dường như từ bỏ tranh luận, Lưu Tĩnh vỗ vai con, nói: "Con hiểu được nỗi lòng của cha là tốt rồi. Lát nữa đi thỉnh an mẫu thân con, sau đó nghỉ ngơi cho tốt. Ta chỉ xin nghỉ nửa buổi, giờ phải vào nha môn."

Lưu Tấn trả lời: "Cha cứ lo công vụ đi."



Lưu Tĩnh gật đầu.

Hai cha con ra khỏi thư phòng, một người đi về phía chính sảnh, một người đi về phía hậu viện.

Trước khi tách ra, Lưu Tĩnh còn căn dặn thêm: "Hy vọng khi ta về, trong nhà không còn bóng dáng của Nguyệt nương hay Tinh nương gì nữa cả."

Buổi sáng, cơn mưa thu lúc tạnh lúc rơi, đến gần trưa mới thực sự dứt hẳn.

Thánh thượng giá lâm Từ Ninh cung, Lâm Vân Yên đứng ngoài chính điện nghênh giá.

"Hoàng Thái Hậu thế nào rồi?" Thánh thượng hỏi.

Lâm Vân Yên trả lời: "Nay tinh thần Thái Hậu rất tốt, nghe nói hoàng thượng muốn đến dùng bữa trưa nên Thái Hậu vui lắm."

Thánh thượng gật đầu, lại nhìn Lâm Vân Yên thật kỹ.

Ông đã chứng kiến Lâm Vân Yên trưởng thành.

Từ một đứa bé con giọng nói non nớt thành một thiếu nữ đang độ xuân thì, chỉ thấy vô cùng thân thương, giờ nhìn kỹ dung mạo...

Đúng là một mỹ nhân, thêm một hai năm nữa khi ngũ quan nở rộ, lại càng xinh đẹp rạng ngời.

Nói cũng phải.

Từ Giản cũng có vẻ đẹp thừa hưởng từ cha mẹ.

Điểm này cũng thực sự rất hợp.

"Trẫm vào trong trò chuyện với Hoàng Thái Hậu." Nói xong, Thánh thượng cất bước vào chính điện.

Lâm Vân Yên không đi theo mà quay người về điện phía tây.

Trong tẩm điện.

Thánh thượng cười nói: "Mẫu hậu rông sắc mặt tốt hơn nhiều rồi."

"Nếu còn không khỏe thì cả đám người này cũng bị ai gia làm khổ rồi, ai gia cũng chẳng dễ chịu, không được đánh bài, không ăn được đồ ngon, chẳng có gì vui." Hoàng Thái Hậu vừa nói vừa cười, cười xong thì không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề: "Hoàng thượng có việc quan trọng muốn bàn với ai gia sao?"

Thánh thượng gật đầu.

Trong tẩm điện ngoài hai mẹ con, chỉ còn có Vương ma ma đứng đó.

Thánh thượng nhìn thấy, trong lòng thầm khen: Người hầu trước mặt mẫu hậu toàn là người khéo léo.

Vương ma ma đã sớm cho người lui ra, Lâm Vân Yên cũng không vào.

"Có chuyện nhi thần muốn hỏi ý kiến mẫu hậu." Thánh thượng hạ thấp giọng: "Ninh An cũng đến tuổi bàn chuyện hôn sự, không biết mẫu hậu có người nào trong lòng không?"

Hoàng Thái Hậu ngạc nhiên nhìn Thánh thượng.

Bà thương yêu Lâm Vân Yên, thường xuyên gọi đến Từ Ninh cung, nhưng trên nàng còn có bà nội, có cha, chuyện hôn nhân là việc của nhà họ Lâm, bà sao có thể tự ý làm chủ được chứ?

Nếu nhà họ Lâm hỏi thì bà có thể cho ý kiến, nhưng tuyệt đối không vượt quyền.