Yến Từ Quy
Tác giả: Cửu Thập Lục
Quá khứ chậm rãi
Chương 122: Hắn cũng là giọng vịt
Hoàng Thái Hậu kinh ngạc nhìn Lâm Vân Yên một cái.
Vân Yên vốn không phải người nóng vội, lời lẽ cũng thường rất mềm mại.
Chỉ khi nàng làm nũng, cười đùa thì mới có ý nói một số điều không vừa tai.
Đùa nghịch ư? Một cô gái như thế mới dễ thương.
Mà Vân Yên lại biết rất rõ giới hạn, biết cách khiến người không nhịn được cười, có chút bất lực nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự vui vẻ.
Đó là tài nghệ của Vân Yên.
Bây giờ lại nóng nảy như thế cũng thật kỳ lạ.
Hoàng Thái Hậu không nghĩ Lâm Vân Yên lại vô duyên vô cớ đi đùa giỡn Lý Thiệu.
Mối quan hệ "anh em" này so với A Thương và A Uấn trước đây thật sự là kém xa.
Thậm chí còn chưa thể gọi là thân thiết.
Vậy sự khác thường của Vân Yên là gì...
Chắc chắn phải có lý do của nàng.
Hoàng Thái Hậu suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, nhưng không vội nói lời nào.
Bà quyết định lắng nghe Vân Yên trước. Nếu nàng nói không đúng hoặc nếu Lý Thiệu bướng bỉnh không chịu nghe, thì bà sẽ ra mặt hòa giải sau cũng chưa muộn.
Lâm Vân Yên lên tiếng: "Điện hạ biết nương nương thích ăn thịt, cá. Hôm qua săn được con hươu, điện hạ cố ý sai người mang đến. Đây vốn là lòng hiếu thảo, nhưng điện hạ lại không nghĩ rằng nương nương đang bệnh, ăn không được, chỉ có thể ngửi mùi mà thèm."
Lý Thiệu khẽ hừ một tiếng, chuyện này vừa nãy ở ngoài nàng đã nói rồi cơ mà?
Lâm Vân Yên tiếp lời: "Điện hạ cũng biết Lưu công tử vừa từ thư viện An Lộc trở về, bèn dẫn đến vấn an nương nương, còn định kể chuyện Hành Thủy để nương nương vui. Đây cũng là tấm lòng hiếu thảo, nhưng điện hạ lại quên mất, nương nương đang dưỡng bệnh, mọi người nói năng đều phải nhẹ nhàng, trong khi giọng của Lưu công tử nghe như tiếng vịt kêu vậy."
Lý Thiệu: ...
Vịt kêu?
Ý gì vậy?
Giọng Lưu Tấn khó nghe đến thế sao?
Hắn không cảm thấy thế mà?
"Thưa nương nương, con..." Lý Thiệu định giải thích đôi câu với Hoàng Thái Hậu, nhưng vừa mở miệng đã lập tức im bặt.
Hay lắm, thì ra hắn cũng là tiếng vịt kêu!
Chẳng trách hắn nghe giọng Lưu Tấn lại thấy bình thường.
Bị Lâm Vân Yên nói một hồi, lời nào cũng có lý có tình, Lý Thiệu cũng cảm thấy chút ngượng ngùng.
Cúi đầu nhận sai thì hắn không muốn, dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng nếu muốn phản bác Ninh An, hắn cũng chẳng có lý lẽ.
Hoàng Thái Hậu quan sát vẻ khó xử của Lý Thiệu, cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt lại nhìn Lâm Vân Yên một cái, làm bộ trách cứ: "Miệng lưỡi sắc sảo thật."
Rồi quay sang Lý Thiệu, bà dịu dàng nói: "Ai gia biết Thái tử hiếu thảo, Vân Yên cũng vì lo lắng cho sức khỏe của ai gia. Các con một là cháu trai của ai gia, một là cháu gái của ai gia, đều nghĩ đến ai gia, ai gia thật sự rất vui mừng."
Lâm Vân Yên mỉm cười trả lời: "Người vui vẻ thì mau chóng khỏe lại mới được."
Câu nói ấy chẳng sai.
Lý Thiệu định phụ họa, môi hơi mấp máy lại nhịn xuống, chỉ gật đầu liên tục.
Lâm Vân Yên quay sang nói với Lý Thiệu: "Chờ nương nương khỏe lại, điện hạ lại đi săn một con hươu nữa nhé?"
Lý Thiệu lại gật đầu lia lịa.
Lâm Vân Yên mỉm cười, quỳ xuống bên giường Hoàng Thái Hậu, ghé sát bên cạnh bà: "Người thường khen điện hạ hiếu thuận, không chỉ đối với Thánh Thượng, mà còn rất để tâm đến người và Hoàng Quý phi nương nương. Quả thật không hề nói sai chút nào."
Cái thang này không chỉ chắc chắn mà còn được làm bằng gỗ hảo hạng, gia công tỉ mỉ, phủ sơn bóng ba lớp.
Lý Thiệu nghe những lời này, chút bực bội còn sót lại trong lòng cũng tan biến.
Ninh An chẳng phải nhằm vào hắn, nàng chỉ nói lý lẽ mà thôi. Những điều nàng nói đúng là hắn chưa nghĩ thấu đáo.
Hắn chẳng còn chút vẻ không vui nào trên mặt, thậm chí còn phấn khởi hơn.
Không nói thêm lời nào, hắn dùng hai tay khoa chân múa tay một hồi, ý bảo sẽ săn về một con hươu khỏe mạnh hơn nữa.
Không tiện nói tiếp, Lý Thiệu ra hiệu tạm biệt rồi đứng dậy cáo lui.
Lâm Vân Yên tiễn hắn ra khỏi chính điện.
Trong sân, Lưu Tấn đứng ngay ngắn, có lẽ bị câu "vịt kêu" làm cho tổn thương, nên hắn chẳng buồn trò chuyện cùng Ngụy Công Công bên cạnh.
Chỉ nhìn dáng đứng, hắn đúng là mang vài phần phong thái của một quân tử, nhưng bàn tay nắm chặt sau lưng đã để lộ tâm trạng thật lúc này.
Nóng nảy, bất an, lo lắng.
Khi thấy Lý Thiệu bước ra từ chính điện, những cảm xúc ấy thoáng qua trong mắt hắn.
Lý Thiệu không để ý nhưng Lâm Vân Yên lại nhìn rất rõ ràng.
Nàng cúi nhẹ người, cố ý nói: "Điện hạ đi thong thả."
Lưu Tấn sửng sốt.
Hắn còn chưa gặp Hoàng Thái Hậu, sao lại đi rồi?
Ninh An Quận chúa có thể thuyết phục Thái tử ư?
Nhìn sắc mặt Lý Thiệu, rõ ràng không có chút dấu hiệu nào của sự không vui.
Lưu Tấn vội hỏi: "Điện hạ, chuyện Hành Thủy không cần thưa với Hoàng Thái Hậu nữa sao?"
Nghe hắn nói, Lý Thiệu lập tức nhíu mày chặt hơn.
Ninh An không nói thì thôi, giờ hắn nghe lại quả thực là giọng vịt kêu.
Nếu nói Lý Thiệu là một con vịt, thì Lưu Tấn nói chuyện đúng là ba con vịt diễn một vở kịch.
"Thôi, để lần sau." Lý Thiệu giờ ngay cả bản thân mình còn thấy phiền, không nói thêm câu nào với Lưu Tấn, sải bước rời khỏi Từ Ninh cung.
Lưu Tấn đến cùng Thái tử, giờ tất nhiên không tiện ở lại, đành hành lễ với Lâm Vân Yên rồi theo Lý Thiệu rời đi.
Lâm Vân Yên nhìn theo bóng hai người khuất dần.
Xem ra, quan hệ giữa Lý Thiệu và Lưu Tấn không mấy thân thiết, có lẽ vừa mới kết nối không lâu.
Hai người này tụ lại, sau này chắc chắn không có chuyện tốt.
Bây giờ chưa thể "hốt gọn", vậy thì phải nâng đỡ Lý Thiệu, đè bẹp Lưu Tấn. Chỉ cần chia rẽ vài lần, giữa bọn họ sẽ tự nhiên nảy sinh mâu thuẫn.
Nhưng thời gian đúng là điều kỳ diệu.
Lý Thiệu của hiện tại chưa phải là người ngồi trên tiểu ngự tọa, càng chưa phải Lý Thiệu một tay che trời khi nhiếp chính.
Cho nên những lời nàng nói mới có tác dụng.
Ở một góc khác, Lưu Tấn theo Lý Thiệu trên con đường cung điện dài dằng dặc.
Hắn vài lần định mở lời hỏi nguyên nhân, nhưng cuối cùng lại không thốt được ra.
Hôm nay đến Từ Ninh cung, hắn muốn lấy lòng Hoàng Thái Hậu, muốn tiếp cận Ninh An Quận chúa. Đêm qua hắn đã bị cha ép chuẩn bị suốt cả buổi.
Những chuyện về thư viện An Lộc và Hành Thủy, phải nói thế nào để gợi lên hồi ức của Hoàng Thái Hậu, và những điểm nào khiến Quận chúa thấy thú vị, hắn viết đầy mười tờ giấy. Sau đó cha hắn sửa chữa, trau chuốt từng chút một, rồi hắn học thuộc lòng.
Chỉ thuộc thôi chưa đủ. Kể chuyện phải có nhấn nhá, ngữ điệu cũng cần điều chỉnh. Hắn bị chỉnh sửa đến tận nửa đêm mới miễn cưỡng đạt yêu cầu.
Tưởng rằng đã chuẩn bị kỹ càng, ai ngờ đến Từ Ninh cung, đứng trong sân chưa lâu đã phải rời đi, chẳng thể hiện được chút bản lĩnh nào.
Việc này chẳng khác nào bước vào trường thi, viết bài đến mỏi tay, rồi lại hay tin giám khảo chẳng thèm chấm bài thậm chí còn hủy luôn kỳ thi.
Lưu Tấn bất mãn đến cực độ.
Đường cung phía trước rẽ phải, lúc ngoặt qua, hắn ngoái lại nhìn về phía Từ Ninh cung.
Đã có mấy người đến trước cửa cung.
Trong đó có một người mặc áo hoàng bào, chắc chắn là Thánh Thượng. Bên cạnh là một người mặc trang phục thái giám, cũng dễ nhận ra.
Sau lưng Thánh Thượng còn có một người dáng vẻ cao ráo.
Chỉ liếc mắt thôi, Lưu Tấn đã nhận ra ngay.
Người đó không ai khác chính là Từ Giản.
Rồi hắn thấy Từ Giản bước vào trong Từ Ninh cung.