Yến Từ Quy

Chương 130: Đông người dễ làm việc




Yến Từ Quy

Tác giả: Cửu Thập Lục

Quá khứ chậm rãi

Chương 130: Đông người dễ làm việc

Trong căn nhà, Lưu Tấn thở dài một hơi, không biết mình bị theo dõi.

Nguyệt Nương ấm áp đưa cho Lưu Tấn một chén trà hoa quả: "Công tử vì sao lại thở dài thế?"

Trước mặt Nguyệt Nương, Lưu Tấn nói những điều mà hắn không dám nói trước mặt phụ thân: "Ta cảm thấy mình thật thất bại."

"Sao công tử lại nói vậy?" Nguyệt Nương tò mò hỏi.

"Khi về ta đã hứa với nàng sẽ đưa nàng vào phủ ở nhưng ta đã nuốt lời." Lưu Tấn cúi đầu, lắc đầu chán nản.

Không chỉ là nuốt lời mà mọi chuyện còn không được suôn sẻ.

Giả như lúc mới về kinh, hắn đã sắp xếp nàng ở bên ngoài phủ thì đó là hắn đã lừa dối, làm kẻ nói dối.

Dù rằng chẳng phải điều tốt, nhưng ít ra việc làm kẻ nói dối là do hắn tự nguyện.

Nhưng thực tế lại là vừa về đến phủ, chưa kịp ngồi ấm chỗ đã bị "mời" ra khỏi phủ.

Lưu Tấn chẳng những trở thành kẻ nói dối mà còn là một tên nói dối ngoan ngoãn nghe lời cha, không dám cãi.

Đây gọi là gì chứ?

Giống như Mã Lương vẽ bánh, bánh rơi xuống thật, nhưng người phía dưới lại không đón được để bị đập trúng đầu.

Thà đừng vẽ còn hơn.

Cảm giác này thật sự chẳng dễ chịu chút nào.

Nguyệt Nương cười, giọt lệ nơi khóe mắt khiến nàng trông yêu kiều hơn: "Ý tốt của công tử, Nguyệt Nương đều nhìn thấy. Lão gia có suy nghĩ của lão gia, Nguyệt Nương không phải là người không hiểu chuyện, công tử làm vậy cũng là vì tốt cho Nguyệt Nương. Nếu Nguyệt Nương ở lại trong phủ, lão gia càng không thích, công tử lại khó xử, thật chẳng có ý nghĩa gì. Còn ở nhà riêng thế này, yên tĩnh thoải mái, Nguyệt Nương thấy rất tốt."

Một lời, mỗi câu đều chân thành.

Lòng Lưu Tấn ấm lên, lại hỏi: "Giọng ta khó nghe lắm sao?"

Nguyệt Nương ngạc nhiên mở to mắt, chần chừ một chút rồi nói: "Nam tử từ thiếu niên chuyển sang thanh niên, giọng nói cũng sẽ thay đổi, chuyện này là bình thường mà. Công tử không cần lo lắng về giọng nói, đây chỉ là nhất thời, qua thời gian mọi thứ sẽ ổn thôi. Nếu có ai chê cười công tử vì sự thay đổi này, thì đó là họ không đúng."

Lưu Tấn được an ủi.

Hắn có tai, giọng mình như tiếng vịt kêu hay không chính hắn cũng rõ.

Hắn không tự dối mình rằng giọng vịt kêu là nhạc trời, nhưng quả thật Quận chúa Ninh An đã khiến hắn tổn thương.

Nghe lời Nguyệt Nương nói, tinh thần Lưu Tấn khá lên nhiều.

Đúng vậy, chỉ là tạm thời thôi.

Quận chúa còn nhỏ thì hiểu gì chứ?

Đàn ông mà, ai mà chẳng phải trải qua giai đoạn này.

Chờ đến lúc giọng hắn thay đổi, chắc chắn sẽ khiến nàng phải ngạc nhiên.





Nguyệt Nương thấy hắn có vẻ thả lỏng, bèn nói thêm: "Công tử về kinh là để giao lưu với các học trò chuẩn bị thi cử, việc này mới là quan trọng nhất. Khi danh tiếng đã vang xa, lão gia thấy công tử giỏi giang như vậy thì sau này công tử muốn gì, lão gia cũng sẽ nghe theo."

Những lời an ủi và khích lệ dịu dàng như mưa xuân thấm vào lòng Lưu Tấn.

"Ta nhớ nàng từng nói." Lưu Tấn nắm tay Nguyệt Nương: "Sơn trưởng của thư viện Thạch Dương là cữu gia của nàng?"

"Ông ấy là biểu huynh của tổ mẫu ta, quả thật có thể gọi một tiếng cữu gia." Nguyệt Nương nói: "Chỉ là đã lâu không qua lại, chẳng còn tính là họ hàng, nếu không, sao ta lại không có nơi nương tựa chứ?"

Lưu Tấn không đồng tình: "Họ hàng sao lại không tính? Nàng là hậu bối, dù ông ấy có nhận nàng hay không, đã đến kinh thành rồi thì nên đi thăm hỏi, hành lễ, đó là lẽ phải..."

Nói mãi, trời kinh thành lại đổ mưa thu.

*

Hôm mưa, hôm nắng, cứ lặp lại vài lần như thế.

Sức khỏe của Hoàng Thái Hậu dần hồi phục, Lâm Vân Yên bèn ra khỏi cung về nhà.

Lâm Dư vừa khéo có việc cần ra ngoài, thấy nàng về bèn gọi lại một bên.

"Nghe nói con đuổi thằng nhóc nhà họ Lưu ra khỏi Từ Ninh cung sao?" Lâm Dư hỏi.

Lâm Vân Yên cười: "Tin tức của cha nhanh thật đấy."

Lâm Dư bị nàng trêu, cười không được, mà không cười cũng chẳng xong.

Ông không chủ động nhắc đến chuyện Phụ Quốc công đến thăm với con gái, chỉ nói: "Nhà họ Lưu từ trên xuống dưới chẳng ai tử tế, chắc chắn không có ý tốt. Tuy con chán ghét hắn nhưng cũng phải đề phòng nhà đó toan tính mình. Ta biết con ở nhà cũng chẳng thể ngồi yên, có lẽ cũng lo lắng cho tình hình ở ngõ Lão Thật. Nghe lời ta, nếu muốn ra ngoài, không chỉ phải mang thêm người, mà còn phải gọi tam thúc đi cùng, hoặc để Trần Quế đi theo. Đông người dễ làm việc."

Lâm Vân Yên tất nhiên không từ chối ý tốt của cha mình: "Tam thúc chưa chắc rảnh, con ra ngoài thì sẽ gọi Trần Quế. Vừa hay còn phải suy nghĩ thêm về chuyện mở tiệm văn phòng tứ bảo nữa."

Lâm Dư nghe vậy thì thấy an tâm hơn nhiều.



Đệ đệ của ông, ông tự biết rõ.

Lâm Tuần chỉ có danh, là tam lão gia của phủ Thành Ý Bá, nhưng khi thực sự làm việc lại không linh hoạt bằng Trần Quế, cậu ruột của Lâm Vân Yên.

Trần Quế ngày ngày ra ngoài nên kinh nghiệm phong phú, sẽ không dễ bị lừa.

Có Trần Quế đi cùng, hẳn là không phải lo bị cha con nhà họ Lưu lợi dụng sơ hở.

Còn về Phụ Quốc công...

Trong chuyện làm ăn ở ngõ Lão Thật, không tránh khỏi việc phải giao thiệp với Phụ Quốc công.

Với giáo dưỡng của Phụ Quốc công, hắn sẽ không dùng thủ đoạn mờ ám, lại thêm Trần Quế đi cùng, cũng chẳng thể bày tỏ thiện chí quá mức.

Sau này ông sẽ dặn dò Trần Quế vài lời, đảm bảo mọi việc thuận lợi.

Cha con nói chuyện xong.

Lâm Dư ra ngoài lo việc, Lâm Vân Yên thì đến Tải Thọ Viện gặp Tiểu Đoạn Thị.

Hai bà cháu mới nói chuyện được một lúc, ngoài kia đã có người báo rằng Trần Quế đến.

Trần Quế vào phòng hành lễ với hai người.

"Cậu đến thật đúng lúc." Tiểu Đoạn Thị trêu: "Vân Yên vừa về phủ, cậu đã đến, nói xem, có phải đặt tai mắt ở ngoài phủ rồi không?"

Trần Quế liên tục chắp tay, xin tha: "Người đừng đùa con, con nào dám đặt tai mắt ở ngoài phủ chứ. Cái này gọi là gì nhỉ? Vừa khéo trùng hợp thôi. Sáng nay, Kinh đông gia đã đến kinh thành, có ghé qua ngõ Lão Thật một vòng, rồi gửi lời nói muốn bàn chuyện, con bèn vội đến phủ. Định mời tam lão gia đi một chuyến, không ngờ may mắn thế, Quận chúa cũng đã về. Người xem, khéo lại thêm khéo, chẳng phải việc làm ăn của chúng ta nhất định sẽ phát tài sao?"

Lời hay ai mà chẳng thích nghe.

Tiểu Đoạn Thị nghe mà vui vẻ không thôi.

Thẳng thắn mà nói, hai rương gạch vàng nhập kho, hơn nửa rương vào tay Bá phủ.

Dù sau đó chuyện xảy ra khiến người ta thót tim đôi chút, giờ gạch vàng vẫn chưa thể mang ra tiêu xài, nhưng dù sao cũng đã an tâm, việc làm ăn ở ngõ Lão Thật đã lời đầy túi, Tiểu Đoạn Thị hết sức hài lòng.

Nhưng ai lại chê làm ăn kiếm được thêm tiền chứ?

"Vậy ta đợi đếm bạc thôi." Tiểu Đoạn Thị nói.

Lâm Vân Yên cũng cười: "Người đợi nhé, con sẽ mang bạc về cho người."

Xe ngựa chuẩn bị sẵn, Lâm Vân Yên và Trần Quế đến Đào Hạch Trai.

Chưởng quầy chỉ tay về phía sau: "Mời hai vị vào."

Lâm Vân Yên mím môi.

Cái thói quái đản của Từ Giản, hắn chẳng muốn ai bước vào thư phòng mình.

Nhà phòng trên lầu hai phải leo cầu thang, bàn đá ghế đá ở sân sau lại hứng gió lạnh, chẳng nơi nào thích hợp để bàn chuyện.

Bước qua tấm rèm vào sân sau, Hà ma ma đứng ở hành lang chỉ đường.

Lâm Vân Yên liếc một cái, bật cười thành tiếng.

Tường phía tây có mở một cánh cửa nhỏ.

Nàng hỏi: "Quốc công gia mua luôn cả nhà bên cạnh rồi sao?"