Yến Từ Quy

Chương 140: Nằm gai nếm mật


Yến Từ Quy

Tác giả: Cửu Thập Lục

Quá khứ chậm rãi

Chương 140: Nằm gai nếm mật

Ngõ Thủy Tiên?

Tim Lưu Tấn đập thình thịch.

Tại sao người của thư viện lại nhắc đến ngõ Thủy Tiên?

Lưu Tấn dựng tai, ghé sát cửa, đúng lúc nghe được từ miệng Hồ giám viện nhắc đến hai chữ "Nguyệt Nương", hắn sững sờ, đầu óc toàn dấu chấm hỏi.

Không thể nào.

Chẳng lẽ Sa sơn trưởng đã bán đứng Nguyệt Nương?

Điều này có lợi gì cho sơn trưởng chứ?

Nếu là hắn, gặp phải chuyện như thế này, chắc chắn sẽ phủi sạch hết trách nhiệm.

Không có bằng chứng thì làm sao có thể nói đề thi bị lộ từ sơn trưởng, vị sơn trưởng được trọng vọng thế kia, chẳng lẽ không giải quyết nổi chút chuyện như này?

Nhưng khai Nguyệt Nương ra rồi, chẳng phải là tự đổ hết trách nhiệm lên mình sao?

Dù Nguyệt Nương trộm đề hay hỏi đề, thì cuối cùng sai sót vẫn ở sơn trưởng.

Như vậy coi như là tự xác nhận rồi.

Lưu Tấn càng nghĩ càng tức, sơn trưởng này bị gì sao? Ngay cả phủi sạch trách nhiệm cũng không biết. Đọc sách đến ngu ngốc rồi chắc.

Cứ tưởng một thư sinh nơi khác đến kinh thành lập nghiệp, lại còn trở thành sơn trưởng của một thư viện danh tiếng, người này ắt phải biết cách luồn lách chứ.

Nguyệt Nương cũng từng nghe ngóng, sơn trưởng có quan hệ rất tốt với Tư nghiệp của Quốc Tử Giám.

Chỉ cần lần này giành được sự tán thưởng thì chắc có thể nhờ sơn trưởng để tạo quan hệ với Tư nghiệp, mở đường cho việc vào Quốc Tử Giám học.

Không ngờ, sơn trưởng này toàn là chiêu ngớ ngẩn.

Lưu Tấn bụng dạ oán thầm, đến khi mọi người đi tới trước phòng, sắc mặt hắn xanh mét, chẳng còn chút tốt đẹp nào.

Sắc mặt Sa sơn trưởng còn tệ hơn cả Lưu Tấn.

Mái tóc bạc lại càng tôn lên khuôn mặt đen sạm của ông.

Sa sơn trưởng chỉ vào Lưu Tấn, nói: "Ngươi và Nguyệt Nương rốt cuộc có quan hệ gì? Nguyệt Nương tìm đến ta nhận người thân, ta thương tình nàng khổ sở, vậy mà ngươi lại khiến nàng làm ra chuyện bất nghĩa này."

Lưu Tấn "a" lên một tiếng, hỏi: "Sao lại nhắc đến Nguyệt Nương?"

Sa sơn trưởng giận dữ kể lại: "Ta chỉ bị ngươi dắt mũi, nhưng may mà ta hành sự chính trực, tác phong đứng đắn, còn Nguyệt Nương quả đúng là cháu gái ta, nếu không, mấy chục năm danh tiếng của lão già này đều bị ngươi phá hủy rồi."

Bị trộm đề, sai là sai, nhưng còn chấp nhận được.

Còn nếu nhận mỹ nhân rồi cố ý tiết lộ đề thì ông thật đáng chết.





Ông bao nhiêu tuổi rồi chứ?

Vài năm nữa thôi, chắt trai cũng đã có thể chạy nhảy, vậy mà còn bị người ta đồn là trêu đùa thiếu nữ mới lớn.

Ông già rồi, không chịu được tiếng nhơ này, nếu mà bị dán nhãn đó, chi bằng đâm đầu chết còn hơn.

Nghe xong, Lưu Tấn kích động kêu lên với Đan Thận: "Ta đã nói có người tính kế ta mà. Ta mới về kinh vài ngày, bọn họ đã điều tra ra cả Nguyệt Nương và ngõ Thủy Tiên, bọn họ theo dõi ta, mưu tính ta, mượn cơ hội này bêu rếu ra hết."

Đan Thận đứng một bên, lúc đầu không nói gì.

Hai bên đối chất, không cần ông xen vào, chỉ cần nghe là có thể hiểu rõ tình hình.

Đợi sai nha dẫn Nguyệt Nương đến, ba bên đối chất một lần nữa thì chuyện gian lận này sẽ sáng tỏ.

Nhưng vị Lưu công tử này có thể kêu la đến mức này, cũng làm Đan đại nhân đau đầu.

"Sao ngươi lại không hiểu lý lẽ vậy?" Đan đại nhân lắc đầu: "Nếu ngươi cũng hành sự chính trực thì ai có thể tính kế ngươi? Ngươi có kêu la nữa cũng không thay đổi được sự thật rằng ngươi đã trộm đề và lên trên đài đọc bài. Dù thật sự như ngươi nói, có người tính kế ngươi, thì cũng chỉ là vạch trần ngươi thôi. Vạch trần, phơi bày, ngươi hiểu không? Trên triều đình, chuyện này gọi là đàn hạch, dâng sớ mắng ngươi cũng được, tìm cách khiến ngươi lộ bản chất cũng được. Phải rồi, ngươi chưa từng thấy triều đình thế nào nhỉ, thôi ta cứ nói trong thư viện đi, ngươi gian lận thi cử còn không cho người khác vạch ra? Ngươi học ở thư viện nào? Bổn quan phải phái người đến hỏi sơn trưởng và giám viện xem dạy học trò thế nào, chút đạo đức này cũng không dạy được, thì học sách thánh hiền gì chứ."

Lưu Tấn bị mắng một trận thì mặt đỏ bừng.

Đang định cãi lại mấy câu, thì nghe Sa sơn trưởng tiếp tục nói: "Ngươi hành xử không đứng đắn, sao lại liên lụy đến Nguyệt Nương? Nàng là một cô nương, gia cảnh suy tàn, cuộc sống vốn đã khó khăn. Nàng còn nhỏ chưa hiểu chuyện, vậy mà ngươi lại lợi dụng tình cảm của nàng dành cho ngươi, ngươi có biết ngươi đã hủy hoại cả cuộc đời nàng không?"

Lời phản bác vừa tới miệng Lưu Tấn đã lập tức nghẹn lại.

Hắn nhìn Sa sơn trưởng từ trên xuống dưới, rồi như bừng tỉnh.

Lão già này không phải học đến ngu mà là muốn thoát thân.

Chỉ cần đổ hết tội lên đầu Lưu Tấn, biến Nguyệt Nương thành cô nương ngây thơ bị hắn lừa, lão không chỉ rút lui được mà còn kéo theo cả Nguyệt Nương.



Ha ha.

Lão không nghĩ xem Nguyệt Nương có muốn để lão kéo không.

Còn nói nhỏ chưa hiểu chuyện, hắn nhỏ hơn Nguyệt Nương nửa tuổi, chẳng phải càng nhỏ hơn sao?

Bụng nghĩ vậy, và bị mắng đến mấy lần, cái đầu nóng rực của Lưu Tấn lại dần bình tĩnh lại.

Đã thế này, không có lý do gì cố chấp nữa, giờ là lúc lùi lại, tạm tránh thế mạnh.

Vị phủ doãn kia dù nói khó nghe nhưng có một câu lại rất đúng.

Gian lận học hội thôi mà, chuyện nhỏ, kết thúc sớm thì xong sớm.

Đợi sóng gió qua đi, hắn sẽ tìm ra chứng cứ Quận chúa Ninh An tính kế hắn, rồi trả thù cũng chưa muộn.

Nằm gai nếm mật.

Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.

Lưu Tấn hít sâu một hơi, tự nhủ rồi mở miệng, giọng điệu thay đổi: "Ta không lừa dối Nguyệt Nương, ta thật lòng với nàng, chỉ là môn không đăng hộ không đối, phụ thân lại nói lễ nghi không hợp, nên mới để nàng ở bên ngoài. Ta nghĩ nếu ta có thể tỏa sáng trong học hội thì có thể cầu xin phụ thân, để gia đình chấp nhận nàng, cũng không uổng tấm lòng của nàng. Là ta đã suy nghĩ đơn giản..."

Chỉ vài câu, thái độ Lưu Tấn thay đổi, khiến Đan Thận và người của thư viện đều không tiện tiếp tục nghiêm khắc.

Đan Thận chạm nhẹ vào mũi, thấy sư gia bên cạnh xúc động thì khóe miệng không khỏi giật giật.

Sư gia thấy Đan đại nhân nhìn mình thì vội giải thích nhỏ: "Cũng... cũng khá sâu nặng đấy chứ."

Đan Thận: ...

Được thôi.

Ông chỉ là phủ doãn Thuận Thiên, vụ này cũng chưa chính thức đưa ra công đường, ông cũng ít nói linh tinh đi.

Nếu không cẩn thận đập tan đôi uyên ương mà lại khiến chúng bay đi như bươm bướm thì ông có tội lớn rồi.

Sa sơn trưởng cũng sững sờ.

Ông đã lớn tuổi, học trò kiểu gì cũng gặp, nhưng loại như Lưu Tấn thế này thì chưa từng thấy.

Cứ tưởng là Lưu Tấn lừa gạt khiến Nguyệt Nương say mê hắn, ông giận Nguyệt Nương không biết giữ mình để bị lừa, nhưng càng giận kẻ lừa gạt là Lưu Tấn, kết quả lại là Lưu Tấn có tình cảm sâu nặng?

Thế này... ông biết nói gì nữa?

Trên cổ Lưu Tấn còn dấu đỏ, giữa Nguyệt Nương và hắn e là đã có quan hệ vợ chồng.

Một người chú mới nhận lại cháu không lâu như ông, cứ một mực chia cắt, chưa chắc đã là điều tốt cho Nguyệt Nương.

Nhưng để Nguyệt Nương kết hôn với Lưu Tấn...

Với cái tính cách này, ông thực sự không chấp nhận nổi.

Nói đi cũng phải nói lại, nhà họ Lưu còn chê Nguyệt Nương.

Chuyện này đúng là...

Hỏi tội không được, tích cực nhận người thân cũng không xong.

Lưu Tấn lần này đã làm ông hoàn toàn rối loạn rồi.