Yến Từ Quy

Chương 46: Phải Trả Lại Vết Nhơ


"Muội chạy gì thế?" Lâm Vân Yên tiến tới: "Tổ mẫu và thẩm thẩm đã thể hiện một lần rồi, bây giờ đến lượt muội."

Lâm Vân Phương ngẩn ra, chỉ tay vào mũi mình: "Muội ư?"

"Sao nào?" Lâm Vân Yên hỏi lại: "Mọi người đều đang tiến bộ, muội nhỏ tuổi nhất lại muốn dậm chân tại chỗ sao?"

Lâm Vân Phương lập tức tò mò: "Nhị tỷ muốn muội làm gì?"

"Đơn giản thôi." Lâm Vân Yên nói thẳng: "Muội với Trịnh Lưu - cháu gái của Vân Dương Bá là bạn tốt phải không? Ta muốn gặp nàng ấy."

Nhắc đến Trịnh Lưu, Lâm Vân Phương thoáng ngạc nhiên.

"Muội và nàng thân thiết lắm, nàng còn mấy lần hỏi muội xem có thể rủ Nhị tỷ cùng chơi không. Muội đã từng hỏi tỷ, nhưng lúc đó tỷ lại bận." Nói đến đây, Vân Phương chợt nghĩ ra điều gì, mừng rỡ đề nghị: "À đúng rồi, nàng vừa gửi thiệp mời muội đến tham dự hội hoa, tỷ có muốn đi cùng không?"

Mùa hè đã qua, nhưng cái nóng vẫn chưa tan hết. Hội hoa thật ra cũng chỉ là cái cớ để các cô nương tụ họp, vui chơi mà thôi.

Vân Yên mỉm cười, đôi môi cong lên: "Đi, tất nhiên phải đi."

Biết Vân Yên muốn tham gia, Vân Phương mừng ra mặt: "Nếu nàng biết tỷ đi, chắc chắn sẽ rất vui." Rồi chợt tò mò hỏi: "Nhưng hình như trước đó Nhị tỷ không biết nàng mà?"

Lầm Vân Yên nhếch môi, nụ cười thoáng chút giễu cợt.

Sao lại không quen? Nàng biết rất rõ là đằng khác.

Kiếp trước, Trịnh Lưu từng gả cho Lưu Tấn, con trai của Lưu Tĩnh, trở thành "chị em dâu" với Lâm Vân Yên.

Quan hệ giữa Từ Giản và nhà họ Lưu luôn căng thẳng, nhất là với cha con Lưu Tĩnh và Lưu Tấn, dường như không che giấu nổi sự đối đầu. Họ ít qua lại, chỉ vì tránh mặt nhau mà tạm coi như hòa bình.

Nhưng điều khiến Lâm Vân Yên nhớ nhất về Trịnh Lưu không phải mối quan hệ chị em dâu kia, mà là lần nàng ta cố tình vu oan cho Lâm Vân Phương.

Lâm Vân Phương có tài chơi mạt chược, hay ra ngoài chơi cùng những cô nương đồng trang lứa. Trịnh Lưu là một trong những người bạn chơi thân ấy.

Nhưng chính trong một buổi hội hoa, Trịnh Lưu đã gài bẫy, vu khống rằng Vân Phương gian lận. Ở ngay trên địa bàn của đối phương, lời lẽ Trịnh Lưu lại rành rọt, có nhân chứng rõ ràng, khiến Vân Phương chẳng thể nào thanh minh được.

Ngày hôm đó, Vân Phương khóc suốt đường về phủ.

"Muội và nàng ấy thân thiết thế, chuyện tốt gì muội cũng nghĩ đến nàng trước. Vậy mà sao nàng lại hại muội?"

"Muội thật sự không hiểu. Hay là từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là giả dối?"

Vân Phương giữ vững lòng tin vào sự trong sạch của mình, và người trong nhà cũng tin nàng. Nhưng không ai có cách nào chứng minh được sự thật. Chuyện gian lận thế này chỉ có thể phân thắng bại ngay tại chỗ, nhưng một khi đã rời bàn thì nói gì cũng vô ích.

Sau đó đúng vào dịp Trung Thu, các phu nhân vào cung vấn an Hoàng Thái hậu.

Bà nội đến tìm lão phu nhân của Vân Dương Bá phủ để làm rõ việc này. Nhưng bên kia chẳng những không chịu nhận lỗi, mà còn đáp trả đầy khéo léo.

"Chuyện của bọn trẻ, để chúng tự giải quyết. Chúng ta là người lớn, cần gì phải can thiệp?"





"Chẳng phải chỉ là chơi mạt chược thôi sao? Thắng thua là chuyện thường, chẳng lẽ do cô nương nhà các người để ý quá mức?"

"Ta cũng đã khuyên răn tiểu nữ nhà ta rồi. Bạn bè thân thiết, chẳng nên vì một ván bài mà trở mặt với nhau. Cô nương nhà các người cũng không nên làm to chuyện giữa chốn đông người nữa."

Câu nào câu nấy đều ngọt ngào, không chửi bới, nhưng lại giống như từng nhát dao.

Bà nội của Vân Phương chẳng thể nào địch nổi kiểu đối đáp này. Mà phu nhân Hứa Quốc công cũng chen vào, trấn an: "Chuyện của muội muội chẳng ảnh hưởng gì đến ấn tượng của ta với Lâm Vân Tĩnh cả."

Lâm Vân Yên dìu bà nội lui lại, muốn đáp trả vài câu nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn. Nàng hiểu rõ, ở Từ Ninh cung, một câu nói nặng lời thôi cũng sẽ bị coi là vô lễ, còn nói nhẹ nhàng thì chỉ khiến mình thêm thiệt thòi thôi.

Không có bằng chứng, đó là nhược điểm lớn nhất.

Vết nhơ lần đó gắn chặt vào Lâm Vân Phương, khiến nàng từ một cô nương hoạt bát vui vẻ trở nên trầm lắng, ít cười. Đến khi chọn người làm mai cũng khó lòng tìm được mối tốt trong kinh thành, buộc bà nội phải mai mối cho một người trong tộc và đưa nàng về Giang Nam.

May mắn thay, bước đi này lại hóa ra sáng suốt.

Phu quân của Vân Phương là người hiền lành, đối xử với nàng hết mực tử tế. Gia đình bên chồng cũng yêu thương nàng, ngay cả khi phủ Thành Ý Bá bị tịch biên, họ vẫn hết lòng che chở.

Vài lần Lâm Vân Yên viết thư cho em gái, nàng cảm nhận được Vân Phương đã thoải mái và vui vẻ hơn trước nhiều.

Nhưng những điều đó không thay đổi được sự thật rằng Trịnh Lưu đã cố tình hãm hại Vân Phương.

Có lần, vào dịp Đông Chí, Vân Yên buộc phải đến phủ Lưu. Trong khi Từ Giản đang bàn chuyện với Lưu Tĩnh trong thư phòng, nàng ngồi sưởi ấm trong góc một sảnh uyên ương.



Trịnh Lưu và Lưu Tấn vô tình bước vào, không biết có người đang ở đó, bèn vô tư trò chuyện.

"Ta cố tình nhét lá bài vào đệm ngồi của nàng ta, rồi gọi người tới. Chàng không thấy vẻ mặt của nàng ta khi ấy đâu, đúng là đáng nhớ!"

"Ngày thường miệng mồm lanh lợi, nhưng hôm đó lại lắp bắp mãi không xong, thật khiến ta cười đến đau bụng."

"Ta chỉ ghét nàng ta thôi, đều là tiểu thư của Bá phủ, cớ gì nàng ta ăn mặc đẹp hơn ta, tiêu xài cũng nhiều hơn? Một tháng tiền tiêu vặt của nàng ta gấp đôi ta cơ."

"Ai thèm quà cáp của nàng ta, trà bánh cũng là nàng ta chủ động mời, ta có cầu xin đâu."

"Nàng ta chơi mạt chược rất giỏi, thế mà mấy lần cố tình thua ta, chàng nói xem sao lại có loại người như thế? Ai cần sự giả vờ thương hại của nàng ta chứ."

"Thế nên ta mới cho nàng ta giở trò gian lận, cho bớt thể hiện."

Chỉ đến khi đó, Lâm Vân Yên mới hiểu ra điều mà Lâm Vân Phương chưa từng ngờ tới. Nhưng dù nàng có "trả đũa" Trịnh Lưu ra sao, cũng chẳng thể giúp được Vân Phương khi đã bị oan ức.

Giờ đây...

Lâm Vân Yên nhìn em gái đang cười nói vui vẻ trước mặt, hỏi: "Ta nghe bảo muội hay thua khi chơi mạt chược với Trịnh Lưu và các nàng ấy, sao lạ vậy? Muội luôn thắng ta và đại tỷ mà, chẳng lẽ là vì ta quá yếu sao?"

Vân Phương chỉ cười không đáp.

Lâm Vân Yên không để nàng dễ dàng lẩn tránh, tiếp tục truy vấn thêm mấy câu.

"Được rồi, được rồi, muội nói." Vân Phương đành đầu hàng: "Dù đều là con nhà Bá phủ, nhưng nhà nàng không giàu như nhà chúng ta. Đi chơi chung thì muội cũng không tiếc gì, nhưng nếu lần nào cũng để muội mời thì chẳng hay lắm. Nên muội nghĩ, thỉnh thoảng thua một ít cũng coi như là muội mời nàng thôi, dù sao muội cũng không thiếu tiền. Mọi người chơi với nhau, quan trọng là vui mà."

Lâm Vân Yên thầm thở dài trong lòng.

Không trách được Tam muội.

Sinh ra trong gia đình sung túc, từ nhỏ đã được chiều chuộng, chưa từng có ai trong nhà phải cãi nhau vì tiền bạc, nên trong mắt nàng, tình cảm còn quan trọng hơn vàng bạc.

Trong nhà dạy con cháu, luôn nhấn mạnh sự "chu đáo", "hào phóng".

Một chút tiền nhỏ nhặt, nàng tiêu thoải mái không thấy là gánh nặng, mà càng không ngờ, trong mắt người hẹp hòi, sự hào phóng đó lại trở thành khoe mẽ, ban phát và cao ngạo.

"Hội hoa lần này muội có định thua không?" Lâm Vân Yên hỏi tiếp.

"Không đâu." Vân Phương ghé sát tai tỷ tỷ, thì thầm: "Lần này không có tiền, nhưng có giải thưởng là một bức họa từ Tĩnh An Thư viện, đại ca rất muốn có nó."

Thì ra là vì Lâm Vân Định.

Nhẹ nhàng nhéo má muội muội, Lâm Vân Yên mỉm cười: "Đi mà lấy bức họa đó về."

Và trả lại sự trong sạch cho mình.

Tam muội của nàng không thể mang tiếng xấu ấy.