Yến Từ Quy

Chương 72: Không biết nên khóc hay nên cười


Yến Từ Quy

Tác giả: Cửu Thập Lục

Quá khứ chậm rãi

Chương 72: Không biết nên khóc hay nên cười

Vườn Bảo An.

Lâm Vân Yên ngồi trước bàn trang điểm chải đầu.

Qua gương, nàng thấy dưới mắt của Vãn Nguyệt hiện quầng thâm mờ mờ.

"Có chuyện gì vậy?" Lâm Vân Yên mỉm cười hỏi: "Đêm qua ngươi cũng đi ăn trộm sao?"

Vãn Nguyệt đỏ mặt, trách yêu: "Tiểu thư lại trêu chọc nô tỳ rồi, nô tỳ đâu thể đi ăn trộm, chỉ là nhớ thương kẻ trộm thôi."

Lâm Vân Yên nghe xong bật cười.

"Vẫn là tiểu thư khí sắc tốt." Vãn Nguyệt nói: "Người đã bày ra cái hố lớn như vậy cho bọn họ mà vẫn ngủ ngon được sao?"

Chuyện đêm qua, Vãn Nguyệt cũng ở bên nghe khi tiểu thư dặn dò Trần Đông gia.

Đầu tiên là chuyển những chiếc rương mà lão phu nhân cất giữ ra khỏi phủ, làm thế nào để hoán đổi vật phẩm với Quốc công gia, thu thập đồ thật ra sao, đồ giả sau này giấu ở đâu, đợi đến đêm Cao Đông gia lại phải làm những gì, sau khi giao kẻ trộm cho nha môn thì tố cáo với Đan đại nhân thế nào...

Từng việc một, tỉ mỉ chi tiết.

Đầu óc Trần Đông gia cũng rất nhanh nhạy, nghe tiểu thư dặn dò xong thì lập tức hiểu rõ ý đồ.

Sắp xếp xong xuôi, Trần Đông gia đi hành động, tiểu thư đêm qua ngủ một giấc đến sáng, chỉ có mình Vãn Nguyệt trằn trọc, luôn lo lắng tình hình, không biết tiến triển ra sao.

Lâm Vân Yên quả thật ngủ rất ngon.

Trước kia từng trải qua nhiều sóng gió, nàng đã luyện được thói quen đặt lưng xuống là ngủ.

Nếu trong lòng còn chút chuyện mà không ngủ được thì nàng e rằng trước đây đã bạc tóc rồi.

Hơn nữa, đêm qua nàng là người cầm rọ, kẻ khác là rùa trong rọ, thế nên càng yên tâm hơn.

"Kịch bản đã đặt trong tay ngươi rồi." Lâm Vân Yên cười nói: "Vậy mà vẫn còn căng thẳng à?"

"Đâu phải thế." Vãn Nguyệt nói: "Nô tỳ biết từ đầu đến cuối trong 'Tây Sương Ký' diễn gì, nhưng khi xem kịch nô tỳ vẫn chăm chú."

Lâm Vân Yên hỏi: "Đã lo lắng như vậy, thì sao sáng sớm không đi nghe ngóng thử đi?"

Vãn Nguyệt cười hì hì.

Nàng cũng muốn đi nghe ngóng, nhưng trách nhiệm còn trên người, đang làm việc sao có thể tùy tiện chạy ra ngoài được?

Nếu bảo người khác đi nghe ngóng, chẳng phải là "chưa chi đã biết trước", lộ tẩy rồi sao.

"Chút nữa ra ngoài sẽ biết kết quả thôi." Nàng nói.

Miệng nói nhưng tay vẫn làm, mái tóc thiếu nữ trong gương gọn gàng đẹp đẽ, cài thêm trâm hoa lấp lánh nữa thì người còn đẹp hơn hoa.

Mã ma ma ở ngoài truyền lời: "Tiểu thư, Bá gia mời người đến thư phòng."

Lâm Vân Yên chớp chớp mắt.

Phụ thân sáng sớm tìm nàng thế này hẳn là đã nghe được chút tin tức rồi.

Lâm Vân Yên đứng dậy đi đến tiền viện.

Tùy tùng của Lâm Dư là Lâm Cử dẫn nàng vào thư phòng.

"Cử thúc." Lâm Vân Yên hỏi: "Sao hôm nay phụ thân không ra ngoài thế?"





"Vốn là ngày nghỉ nhưng sáng sớm cũng có ra ngoài rồi." Lâm Cử nói: "Ra khỏi cửa chưa được hai khắc đã trở về, nói là có việc tìm tiểu thư."

Nghe vậy, Lâm Vân Yên lập tức hiểu ra.

Trong thư phòng, Lâm Dư đứng quay lưng bên cửa sổ phía sau.

Ngoài cửa sổ là nửa khoảng sân xếp vài hòn giả sơn, trồng mấy cây trúc xanh.

Không được bố trí tỉ mỉ, không tính là cảnh đẹp, nhưng nhìn rất thoải mái, Lâm Dư rất thích.

Nghe thấy con gái chào hỏi, ông quay người lại chỉ vào bàn nhỏ bên cạnh: "Ta đã chuẩn bị ít điểm tâm cho con, vừa ăn vừa nói."

Lâm Vân Yên tất nhiên là đồng ý.

Lâm Cử dâng trà nóng rồi lui ra ngoài chờ.

Lâm Dư muốn nói về hai chiếc rương vàng kia, nghe nói sáng sớm nay phủ Thuận Thiên mở ra hai chiếc rương lớn chứa sách cấm, cả người ông đều sững sờ.

Ông tận mắt nhìn thấy những thỏi vàng, còn cái gọi là sách cấm, cũng là lời ông nói bừa hôm đó, kết quả đã thành sự thật.

Cảm giác này, Lâm Dư suy đi nghĩ lại, dù sao cũng chỉ có thể "không biết nên khóc hay cười".

Ông đoán rằng chuyện này không thoát khỏi liên quan đến con gái, lại sợ là trùng hợp, Vân Yên không biết chuyện.

Vậy thì đợi Vân Yên ăn xong đã, lỡ nàng bị nghẹn...

Lâm Vân Yên ăn nhẹ lót dạ, nhấp ngụm trà nhuận giọng.

"Cao An đã giao kẻ trộm và hai chiếc rương cho phủ Thuận Thiên." Lâm Dư lúc này mới hỏi: "Con biết chuyện này không?"

Lâm Vân Yên gật đầu.

Lâm Dư nhận được câu trả lời, không nhịn được mà mỉm cười: "Đổi hàng, dẫn người đến trộm, cái bẫy không tệ."



Lúc này đến lượt Lâm Vân Yên ngẩn ra.

Nàng nghĩ rằng, nói rõ mọi chuyện và suy nghĩ bên trong, với trí tuệ của phụ thân tất nhiên có thể hiểu được nàng bố trí mai phục, nhưng không ngờ, nội tình còn chưa nói thì đã nhận được lời khen.

Hơn nữa nhìn thần sắc của phụ thân, hẳn là khen ngợi chân thành, không phải nói ngược.

"Hai chiếc rương đều giao đi, Phụ Quốc công chắc chắn cũng biết chuyện." Lâm Dư lại hỏi: "Là chủ ý của ngài ấy sao?"

Lâm Vân Yên lắc đầu: "Là ý của con."

"Ồ?" Lâm Dư có hơi bất ngờ.

Là phụ thân, tất nhiên sẽ cảm thấy con gái nhà mình thông minh, ngoan ngoãn, xuất sắc, dù sao trên đời này không có cô nương nào giỏi hơn con gái mình.

Lâm Dư cũng vậy, nhưng ông cũng có đánh giá thực tế nhất đối với con gái.

Chuyện mưu tính người, hãm hại người, e rằng Vân Yên nghĩ không ra.

Vì vậy, nghe nói đêm qua bày mưu hay như vậy, Lâm Dư theo thói quen cho rằng người chủ mưu chắc chắn là Phụ Quốc công.

Lâm Vân Yên rót thêm trà cho phụ thân, sắp xếp suy nghĩ, từ vết xước nhỏ trên thỏi vàng, đến hai anh em nhà họ Vương đứng sau hai thương nhân, rồi đến Chu Sính, cha con Chu Trán, và ngoại thất với tiểu đồng trong phủ.

"Dùng sách thay vàng để xác định Chu Sính có tận mắt thấy thứ bên trong không." Lâm Dư gật đầu: "Hiện giờ có người đang theo dõi hắn không?"

Lâm Vân Yên trả lời: "Quốc công gia đã sắp xếp người rồi"

Lâm Dư lại hỏi: "Sách cấm ở đâu ra thế?"

Lâm Vân Yên một mình làm việc một mình chịu, chuyện khác tất nhiên không đổ cho ai: "Quốc công gia tìm ra."

Nàng đã trả lời vậy nên Lâm Dư cũng không tiện hỏi thêm.

Suy nghĩ một chút, lão Quốc công tính cách hào sảng, kết giao khắp nơi, một người như thế trong tay có vài thứ như vậy cũng không có gì lạ.

"Nếu sáng hôm đó ta không nói bừa về sách cấm thì sao?" Lâm Dư tò mò: "Con định bỏ gì vào rương?"

Lâm Vân Yên chống cằm cười: "Tùy tiện bỏ vài quyển sách trong thư phòng vào, chủ ý ban đầu là thế, nhưng có lẽ Quốc công gia đã vô tình nghĩ đến sách cấm."

"Vậy, đồ thật con cất ở đâu?" Lâm Dư hỏi: "Cũng để Phụ Quốc công giữ?"

"Sao có thể chứ."

Nàng quá hiểu kết cục của việc bỏ trứng vào một giỏ rồi.

Hạ giọng, Lâm Vân Yên nói: "Đất ở đầu phía bắc ngõ Lão Thật, con tính không xây nhà ở mà dựng cửa hàng làm văn phòng tứ bảo, để Cao An đào một hầm ngầm bí mật. Đồ vật tạm thời vẫn để tổ mẫu giữ, đợi hầm ngầm xong sẽ chuyển qua đó."

Lâm Dư cũng tán thành cách làm "Bóng tối dưới đèn" này.

Còn về việc lô vàng này có nên đến nha môn khai báo gì không...

Dù là ai chôn vàng này xuống thì bây giờ đều không thể lộ ra ánh sáng.

Nếu không, thì họ phải để Phụ Quốc công giải thích với phủ Thuận Thiên trước với Thánh thượng về nguồn gốc sách cấm.

Đó là tự chuốc khổ vào thân.

Hiểu rõ đại khái tình hình, Lâm Dư đặt trọng tâm vào "vết xước nhỏ".

Ông dùng ngón tay chấm chút nước trà, trên mặt bàn vạch một nét: "Là như thế này sao?"

Lâm Vân Yên nhìn vệt nước.

Nhạt dần, tan biến, không còn dấu vết.

Chính là chữ "Mịch" chỉ có một nét mà Lý Mịch đã viết.

"Đúng vậy." Lâm Vân Yên gật đầu nặng nề.