Yến Từ Quy
Tác giả: Cửu Thập Lục
Quá khứ chậm rãi
Chương 78: Khiến chuyện trở nên trùng hợp
Cao công công tiễn họ rời đi.
Ra khỏi ngự thư phòng, Từ Giản nói với Đan Thận: "Đại nhân cứ đi trước, ta còn chút việc muốn nói với Cao công công."
Đan Thận tất nhiên là nghe theo: "Vậy ta sẽ đợi Quốc công gia ở phủ Thuận Thiên."
Từ Giản mỉm cười đồng ý.
Đợi Đan đại nhân đi xa, Từ Giản mới nói: "Những lần trước Thánh thượng nhắc đến ta, cảm ơn công công đã giúp đỡ."
Cao công công mỉm cười.
Ông đã là đại nội thị bên cạnh Thánh thượng, không thể không hiểu ý Thánh thượng.
Thánh thượng chưa bao giờ che giấu sự yêu mến đối với Phụ Quốc công, điều này vừa vì lòng tưởng nhớ đến tiên Phụ Quốc công Từ Mãng, đồng thời cũng vì bản thân Từ Giản.
Trẻ tuổi, có năng lực.
Trong triều đình, không thể thiếu các lão thần kinh nghiệm phong phú, họ như kim chỉ nam nhưng cũng không thể thiếu người kế thừa, sự nhiệt huyết của lớp trẻ có thể mang lại sức sống cho các lão thần.
Không thể thiếu bất kỳ thành phần nào để hỗ trợ lẫn nhau.
Đây cũng là lý do Thánh thượng quyết định mở khoa thi đặc biệt vào năm sau để thu nhận nhân tài mới mẻ từ khắp thiên hạ.
Nhưng trước mắt có một nhân tài, đặt đó mà không dùng thì đúng là lãng phí của trời.
Quả thật Từ Giản trước đây chỉ rèn luyện trong quân đội, thời gian không lâu nhưng phẩm hạnh cơ bản thế nào cũng đã có thể thấy được.
Trước đó, trong văn thư biên cương gửi về kinh thành, các đại tướng quân đều không tiếc lời khen ngợi hắn, nếu không phải vì bị thương trở về kinh, qua thời gian, Từ Giản hoàn toàn có thể tung hoành trên chiến trường rồi.
Đáng tiếc, đã xảy ra biến cố.
Mà biến cố này lại do Thái tử Điện hạ gây ra, Thánh thượng không thể lúc nào cũng treo sự áy náy trên miệng, nhưng ngài muốn bù đắp cho Từ Giản.
Sắp xếp cho hắn một vị trí thích hợp, để những gì lão Quốc công đã dạy có thể phát huy, đừng để mai một.
Dù là người mới, theo học hỏi từ các lão đại nhân có năng lực, với sự thông minh của Từ Giản thì sao có thể không học được điều gì chứ?
Đó là suy nghĩ của Thánh thượng.
Chỉ là lần nào Từ Giản cũng không nhận ý tốt.
Dù sao ông cũng là thiên tử, ngay cả Thái tử và các điện hạ khác khi nói chuyện trước mặt ông cũng phải cẩn thận gấp đôi, muốn sang đông không dám sang tây, Phụ Quốc công lại hát ngược, một hai lần thì thôi nhưng nhiều lần như vậy, Thánh thượng có vui không?
Thánh thượng phát cáu, Từ Giản tất nhiên không được lợi, nhưng Cao công công hầu hạ bên cạnh Thánh thượng, trong lòng mong muốn mọi sự êm đẹp, bình an, vì vậy, bất kể là các vị nương nương, điện hạ hay văn võ đại thần, chỉ cần Cao công công có thể giúp hòa giải thì ông nhất định sẽ làm.
Nghĩ một lúc, Cao công công nói nhỏ với Từ Giản: "Lão nô cũng phải cảm ơn Quốc công gia. Lão nô xin nói thẳng, Thánh thượng vì muốn ngài không rời xa triều chính đã nghĩ rất nhiều, hôm nay nếu ngài vẫn từ chối..."
Từ Giản mỉm cười: "Hôm đó trở về, ta cũng suy nghĩ lại, Thánh thượng một lòng lo lắng cho ta, ta cứ đẩy ra xa như thế quả thực không phải đạo làm thần tử. Hôm nay diện thánh, vốn cũng nghĩ nếu Thánh thượng lại nhắc đến, ta sẽ chọn một nơi làm trước. Do đó, Thánh thượng đề cập đến phủ Thuận Thiên, nên ta đành đến ngồi vài ngày. Không dám nói có tiến triển gì, quan trọng là không phụ lòng Thánh thượng."
Cao công công vui vẻ.
Giao tiếp với người thông minh thật nhẹ nhàng, thoải mái.
"Vậy thì thật là Đan đại nhân đến thật đúng lúc." Cao công công nói: "Sớm một bước, muộn một bước, ông ấy cũng không mời được ngài giúp trấn giữ."
Từ Giản cũng cười.
Hai bên cáo từ, sau đó hắn chậm rãi đi ra ngoài cung.
Đến trước phủ Thuận Thiên, nhìn tấm biển treo cao, hắn nhướng mày.
Đâu phải Đan đại nhân "đến đúng lúc", mà là hắn khiến chuyện trở nên trùng hợp thôi.
Tai mắt để ở đầu phố, Đan Thận vừa ngồi kiệu vào cung diện thánh, ngay sau khi nhận được tin tức, Từ Giản đã dâng thiếp lên ngự tiền.
Dù không gặp Thánh thượng cùng lúc, nhưng với sự hiểu biết của Từ Giản về Thánh thượng, sau vài câu nói hắn cũng sẽ bị phái đến phủ Thuận Thiên.
Từ Giản bước vào nha môn.
Đan Thận nghe tin thì vội dẫn người ra đón.
Từ Giản đứng lại, chắp tay với mọi người: "Ta chưa từng tiếp xúc với việc ở nha môn, cũng không nói trước được sẽ ở phủ Thuận Thiên bao lâu, trong thời gian này xin các vị đại nhân chỉ giáo."
"Khách khí, khách khí rồi." Đan Thận mời Từ Giản vào hậu đường, đưa cho hắn xem hồ sơ vụ án.
Từ Giản xem rất cẩn thận.
Theo những tình hình viết trên đó, việc Trần Quế truyền đạt thông tin và trình độ làm việc của Cao An đều rất tốt.
Cục diện tiểu Quận chúa bố trí đều đã vào vị trí.
"Ta nghe Đan đại nhân ở ngự thư phòng nói, vụ án này còn nhiều điều cần đào sâu?" Từ Giản hỏi.
Đan Thận gật đầu, đưa ra vài điểm nghi vấn.
Từ Giản nhận chén trà do sư gia mang lên, nếm một ngụm: "Ta hiểu rồi, mục tiêu của Đan đại nhân vẫn là Chu Sính.
Ta nói thẳng trước, điều tra vụ án thì ta không biết gì.
Chúng ta hành quân đánh trận, kỵ nhất là nói suông trên giấy, ngoại đạo chỉ đạo nội đạo, vì vậy Đan đại nhân đừng trông mong ta bày mưu tính kế, ta không làm chuyện đó.
Nhưng nếu ngài muốn gây khó dễ cho Chu Sính, ta có thể ra mặt, danh hiệu 'Phụ Quốc công' vẫn có chút tác dụng đó."
Đan Thận cười khan hai tiếng.
Đây gọi là nói thẳng sao?
Trong tai ông, đây là tin tốt.
Ông chỉ sợ mời về một vị tổ tông thôi.
Phụ Quốc công như vị Bồ Tát, bình thường thì như tượng đất, có việc thì hiển linh, thật thích hợp.
"Vậy chúng ta đưa nghi phạm lên, hỏi thêm vài lời nhé?"
Trong đại lao, Lý Nguyên Phát và Tịch Đông gia bị nhốt chung một phòng giam.
Ban đầu, vì hành động cắt đứt quan hệ ngay trên công đường của Tịch Đông gia, Lý Nguyên Phát rất bất mãn, nếu không có nha dịch ở gần, ông ta đã muốn đánh nhau với Tịch Đông gia.
Đến giờ bị giam, Lý Nguyên Phát bình tĩnh lại.
Cắt đứt quan hệ mới là đúng đắn.
Hai rương sách cấm đó, không cắt đứt quan hệ mới là kẻ ngốc.
"Huynh đệ" mặt Lý Nguyên Phát đờ đẫn, nói nhỏ: "Gã Cao kia tính kế chúng ta, phải không?"
Tịch Đông gia ghé lại: "Ban đầu ta cũng nghĩ vậy, nhưng ngẫm lại, gã Cao nói đúng, hắn muốn hại chúng ta cũng phải có khả năng kiếm được hai rương sách cấm, hắn đâu có bản lĩnh đó?"
"Vậy là Chu Tứ lão gia bị người khác lừa sao?" Lý Nguyên Phát hỏi.
"Khó nói lắm." Tịch Đông gia thở dài: "Đừng trách lão ca ta nói lời xui xẻo, nếu ta là Tứ lão gia thì ta chẳng thèm để ý đến ngươi đâu. Chuyện rơi đầu, hắn dính vào làm gì? Hai ta lần này thật là xui xẻo, ngươi còn trên công đường nói là bảo bối truyền từ gia đình..."
Lý Nguyên Phát ôm mặt, nửa ngày không nói nên lời.
Tài không phát được, mạng cũng sắp mất.
Chuyện này đúng thật là...
Hai người còn chưa nghĩ ra cách nào thì nha dịch đã đến gọi người rồi.
Lý Nguyên Phát bị đưa lên công đường.
Chỉ là hỏi chuyện, không phải xét xử, không xếp hai bên công sai cầm gậy hô "Uy vũ", nhưng Lý Nguyên Phát hổ thẹn trong lòng nên lúc vào thì run lẩy bẩy.
Nhìn lên phía trước, Lý Nguyên Phát mở to mắt.
Bên cạnh Đan đại nhân là một người trẻ tuổi, khí chất cao quý, trông có vẻ quen mắt.
Đan Thận nói: "Ngươi kể lại đầu đuôi sự việc một lần nữa đi."
Lý Nguyên Phát cười khổ.
Nói trăm lần, ông ta cũng không nói ra được gì mới.
Từ Giản nghiêng đầu, nói nhỏ với Đan Thận: "Ta rất muốn nghe hắn nói về Chu Sính. Chu Sính một mực không nhận quen hắn. Trộm vàng thỏi lại trộm ra sách cấm, hắn cũng giỏi thật."
Đan Thận phất tay: "Cứ nghe hắn nói đi."