Yến Từ Quy

Chương 84: Càng nghĩ càng thấy quen


Yến Từ Quy

Tác giả: Cửu Thập Lục

Quá khứ chậm rãi

Chương 84: Càng nghĩ càng thấy quen

Vườn Bảo An.

Lâm Vân Yên đang đọc sách, nghe báo Chu Trán đến tìm nàng thì không khỏi ngạc nhiên.

"Ta đi đón nàng." Lâm Vân Yên nói, lại dặn Vãn Nguyệt chuẩn bị trà nước điểm tâm.

Ở cửa thứ hai, Chu Trán xuống xe ngựa.

Lâm Vân Yên tiến lên khoác tay nàng, nói: "Có chuyện gì xảy ra mà sắc mặt ngươi bất an vậy."

Nghe vậy, Chu Trán theo phản xạ đưa tay ấn lên chân mày: "Rõ ràng vậy sao?"

Lâm Vân Yên gật đầu: "Đều viết trên mặt cả rồi, vào phòng ta rồi nói."

Về đến phòng, hai người ngồi xuống, Lâm Vân Yên đẩy tách trà nóng cho nàng: "Không yên lòng, lại hơi bối rối."

Có lẽ mô tả quá chính xác nên dù Chu Trán đang nặng lòng, cũng bật cười.

"Phụ thân ta xảy ra chuyện rồi." Chu Trán nói đến đây, cắn môi: "Ông ấy, ông ấy giết người rồi, bị phủ Thuận Thiên bắt giam cùng ngoại thất kia, nghe nói là tai nạn, không cố ý hại người, nhưng ông ấy không báo quan, còn vứt xác người ta..."

Lần này đến lượt Lâm Vân Yên trợn mắt há mồm.

Chu Trán thấy nàng kinh ngạc không thôi, nói: "Không dám tin đúng không? Ta cũng không dám tin, sáng nay dậy nghe những chuyện này, cứ tưởng mình chưa tỉnh.

Phụ thân ta hám danh hám lợi, ông ấy có lỗi với mẫu thân ta, ta giận ông ấy, hận ông ấy, nhưng ta thật không ngờ có ngày ông ấy lại đi giết người."

Càng nói, giọng Chu Trán càng run.

Lâm Vân Yên nắm tay nàng, hỏi: "Người chết là ai?"

"Một người tên là Lý Nguyên Phát." Chu Trán nói: "Trước đó đi trộm bị nha môn bắt, nói là do phụ thân ta sai khiến, chính là người đó. Hắn được nha môn thả ra bèn đến ngõ Lục Quả, kết quả..."

Lâm Vân Yên nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ.

Hôm đó bàn bạc ở Đào Hạch Trai, nàng biết Từ Giản sẽ tìm cách tham gia vào việc nha môn.

Lý Nguyên Phát được thả, chắc là Từ Giản thuyết phục Đan đại nhân, muốn thả mồi bắt cá là Chu Sính.

Chỉ là sau đó xảy ra biến cố.

Lý Nguyên Phát và Chu Sính lời qua tiếng lại, biến thành án mạng.

Đợi Chu Trán kể xong đầu đuôi, nói đến việc Lý Nguyên Phát bị vứt ở ngõ hẻo lánh, Lâm Vân Yên chợt thấy căng thẳng.

Ít nhất lần này Trần Quế còn sống.

Nói xong chuyện, tâm trạng của Chu Trán đã ổn định hơn so với lúc đầu đến.

Lâm Vân Yên thêm trà mới, dịu dàng nói: "Đã đến nha môn thì tin tức về ngoại thất chắc sẽ truyền ra."

"Truyền ra cũng tốt." Chu Trán nói: "Ít nhất để người ngoài biết hành vi của ông ấy, ông ấy không có thâm tình như miệng nói."

Thấy Lâm Vân Yên muốn nói lại thôi, Chu Trán hiểu ra, nói: "Ta biết, giống như lần trước ngươi khuyên ta nói, dù người ngoài thấy ông ấy nuôi ngoại thất lại có con trai, cũng không nghĩ ông ấy phạm sai lầm lớn.

Thê tử ông ấy bệnh tám năm rồi, chuyện này quá bình thường, người ngoài không thấy được nỗi đau của mẫu thân ta, chỉ đứng ở góc độ của phụ thân ta để suy nghĩ.





Ta hiểu.

Còn nghĩ ông ấy xui xẻo, vô duyên vô cớ mang tội giết người.

Thực ra ta cũng không biết thế nào là tốt nhất, chỉ cảm thấy, trên người một người có điều không đáng tin, chỉ cần bóc ra một lớp hẳn còn có thể bóc ra lớp tiếp theo chứ?

Nói dối nhiều rồi sẽ không đáng tin nữa..."

Nghe lời của Chu Trán, Lâm Vân Yên suy nghĩ.

Xem ra, Chu Trán còn chưa rõ mối quan hệ giữa Chu Sính và Lý Nguyên Phát, chỉ nghĩ là Lý Nguyên Phát vu khống.

Vì vậy nàng cũng không biết Chu Sính đóng vai gì trong vụ trộm đó.

Đợi những tin tức đó truyền ra, sự thất vọng của Chu Trán với cha mình chắc chắn sẽ tăng lên một bậc.

Đồng thời, lời của Chu Trán lại rất thú vị.

Môi vừa mở, Lâm Vân Yên nhẩm lại lời của Chu Trán.

"Chỉ cần bóc ra một lớp..."

Đột nhiên, một ý nghĩ xông vào đầu Lâm Vân Yên.

Dù là suy đoán vô căn cứ nhưng nàng không thể bỏ qua.

"Mẫu thân ngươi bệnh thế nào?" Nàng hỏi: "Đột nhiên bệnh, thái y cũng không chẩn đoán được sao?"

Chu Trán thở dài: "Đó là trước sinh nhật của bà vài ngày, ta còn hỏi bà muốn quà gì, bà cười nói với ta, tinh thần vẫn còn rất tốt.

Hôm sau, bà không dậy nổi, căn bản không ngồi dậy, động chút là chóng mặt hoa mắt.



Phụ thân nói có lẽ bà mệt mỏi quá độ, đại phu cũng nói là mệt bảo nghỉ ngơi.

Từ ngày đó, mẫu thân không xuống giường nữa, ban đầu ý thức còn tỉnh táo, dần dần mơ hồ, lúc tỉnh lúc mê, thời gian ngủ nhiều hơn thức, sau đó...

Chưa đến ba tháng, người gầy chỉ còn da bọc xương, hơi thở yếu ớt, đổi bao nhiêu đại phu đều nói dầu cạn đèn tắt.

Nếu không có phương thuốc giữ mạng đó thì có lẽ mười ngày nửa tháng đã tắt thở.

Tắt thở cũng tốt, khỏi phải chịu thêm tám năm khổ sở..."

"Phương thuốc giữ mạng đó ngươi có biết không?" Lâm Vân Yên hỏi.

Chu Trán nghiến răng: "Ta nhớ, nhớ rõ đến không thể rõ hơn."

"Ngươi viết cho ta một bản." Lâm Vân Yên nói: "Ta tìm đại phu xem rốt cuộc là phương thuốc thế nào mà có thể kéo mạng giỏi như vậy."

Chu Trán làm theo, viết lại một bản.

Lâm Vân Yên nhận lấy.

Đợi Chu Trán bình tĩnh lại, Lâm Vân Yên tiễn nàng ra về rồi quay lại phòng.

Mã ma ma đang nghiên cứu phương thuốc, lắc đầu với nàng: "Nô tỳ không nhìn ra điều gì, chỉ là thấy khá quen."

Lâm Vân Yên nghe thấy lạ: "Quen ư?"

"Nô tỳ đã xem nhiều phương thuốc." Mã ma ma không để tâm: "Trên này chỉ dùng dược liệu thông thường, không có gì đặc biệt, nhiều bệnh chứng đều có thể dùng tạm, không có gì lạ."

Gần trưa, Vương ma ma trở về.

"Người ngoại thất đó sáu năm trước mới dọn đến, khi đó chỉ mang theo một bà già, chủ tớ hai người hầu như không giao tiếp với hàng xóm.

Vì nàng ta không ra ngoài nên không ai chú ý nàng khi nào mang thai, khi nào sinh con, đến khi nghe thấy tiếng trẻ khóc mới để ý nhà nàng có thêm đứa bé.

Nhìn cách hành xử là biết ngoại thất, người đàn ông lúc đi kiệu, lúc đi xe ngựa đến, nếu không xảy ra chuyện hôm nay thì không biết người đàn ông đó lại là lão gia phủ Quốc công.

Bình thường cũng không có khách đến thăm, chỉ có hai ba lần thấy một cô nương trẻ, mấy ngày trước còn ngồi ở cửa nhà đó, nghe nói là Chu cô nương, bạn của Quận chúa.

Chỉ có một phụ nữ nói từng thấy một ông lão đến. Một lần là đầu năm, một lần là tháng trước, nhìn dáng vẻ có lẽ là phụ thân của ngoại thất đến thăm con gái, cháu ngoại, nhưng theo mô tả hình dáng thì nô tỳ nghe không giống ông lão bình thường, lại giống người từ trong cung ra. Ông lão ở đó còn có con gái sao?"

Lâm Vân Yên phân tích.

Ông lão này, mười phần thì chín là nghĩa phụ của Vương nương tử.

Nếu suy đoán theo hướng này, đầu năm là sau khi ngõ Lão Thật bị cháy, nghĩa phụ nghe tin đến xem xét tình hình, khi đó phát hiện móng nhà không hư hại, bèn bỏ qua.

Tháng trước là lúc Kinh Đại Bão đang cố gắng mua ngõ Lão Thật, thắng bại chưa phân.

Ông lão biết ngõ Lão Thật sắp rơi vào tay chủ mới, lại muốn tu sửa lớn, mới nói hết mọi chuyện với Vương nương tử?

Còn việc ông lão muốn đào, hay Vương nương tử tham của thì phải xem nha môn hỏi ra kết quả.

"Bà vất vả rồi." Lâm Vân Yên nói: "Thật không ngờ, chưa đến nửa ngày, bà đã có được thu hoạch như vậy."

Vương ma ma nhận phong bao Vãn Nguyệt đưa, nói: "Nô tỳ chỉ có chút tài này hơn người, Quận chúa nếu có chỗ cần thì nô tỳ sẽ không từ chối."

Lâm Vân Yên mỉm cười trả lời.

Đợi Vương ma ma đi khỏi, Lâm Vân Yên chuẩn bị giấy bút viết thư, định để Trần Quế đưa đến tay Từ Giản.

Đang đóng dấu sáp thì Mã ma ma lại bước nhanh vào: "Nô tỳ muốn xem lại phương thuốc đó, càng nghĩ càng thấy quen, nếu không nhớ ra, lòng nô tỳ không yên."