Yến Từ Quy

Chương 86: Đã Nghi Ngờ


 Yến Từ Quy

Tác giả: Cửu Thập Lục

Quá khứ chậm rãi

Chương 86: Đã Nghi Ngờ

Liên quan đến Định Vương Điện hạ, dù là Vương ma ma cũng không khỏi tái mặt.

Thảo nào Quận chúa muốn điều tra.

Thảo nào Quận chúa không muốn nói với nương nương trước khi xác định.

"Phương thuốc của Điện hạ lúc đó có vấn đề?" Giọng Vương ma ma nhỏ như sợi chỉ: "Chẳng lẽ Điện hạ bị người...?"

Những lời sau đó, bà không dám biến thành câu chữ từ miệng mình thốt ra.

Lâm Vân Yên nắm lấy tay bà, nói: "Năm đó, nương nương có từng nghi ngờ không?"

Vương ma ma nặng nề nhắm mắt lại.

Ý tứ đã rõ ràng.

Hoàng Thái hậu đã từng nghi ngờ.

"Không có bằng chứng gì." Vương ma ma nói: "Khi đó Thái Y viện hội chẩn, nếu có vấn đề, một người không nhìn ra, chẳng lẽ hai người cũng không thấy? Mọi người đều không nhìn ra, trong lòng nương nương dù nghĩ thế nào, cũng sẽ không nói ra. Ta không biết Quận chúa lấy được phương thuốc từ đâu, nhưng nàng nói đúng, trước khi chúng ta có kết luận chắc chắn, vẫn nên giấu nương nương thì hơn. Thân thể nương nương quý giá, e rằng không chịu nổi những biến động lớn."

Nói xong, bà lại nói với Mã ma ma: "Cứ đến Ngự Dược phòng, ta sẽ dặn dò."

Cả buổi chiều, Lâm Vân Yên ở Từ Ninh cung đánh mã điếu với Hoàng Thái hậu.

Mã ma ma đến Ngự Dược phòng.

Nội thị mở cửa kho cho bà, Mã ma ma kéo một chiếc ghế ngồi trước giá sách cao, lấy những hồ sơ liên quan xuống xem.

Lật xem đến khi mặt trời lặn về tây, nội thị qua cửa hỏi: "Có cần thắp nến không?"

"Gần xong rồi, không phiền đâu."

Hai khắc trước, Mã ma ma đã tìm được phương thuốc mình cần.

Ghi nhớ trong lòng xong, bà cũng không vội rời đi, lại lật xem thêm vài hồ sơ khác ở những năm khác ở cung điện khác.

Phủi bụi và dọn dẹp đơn giản lại.

Như vậy, dù có người vào kho, cũng không biết bà đã xem gì.

Mã ma ma trở lại Từ Ninh cung.

Vương ma ma kéo bà ra một góc nói chuyện: "Có thu hoạch gì không?"

"Thời gian Điện hạ bệnh nặng, nương nương từng bảo ta qua giúp Điện hạ bốc thuốc, chuẩn bị thuốc, ta nhớ được chút ít." Mã ma ma nói: "Ta nhớ không sai, hôm nay xem phương thuốc quả nhiên giống với phương thuốc đã dùng lúc đó. Tỷ còn nhớ không? Thời gian đó, Điện hạ đã hôn mê rồi. Lúc đó ta còn nghi ngờ phương thuốc quá bình thường, lại nghe vài vị thái y bàn luận rằng bệnh tình của Điện hạ e là không cứu được, phương thuốc này chỉ là miễn cưỡng kéo dài mạng sống thôi. Họ nói không sai, mười ba ngày sau đổi phương thuốc mới, chỉ hai ngày sau, Điện hạ đã..."

Vương ma ma vừa hồi tưởng, vừa nghe, nghe xong thì kinh hãi nói: "Ý của muội là, nếu tiếp tục dùng phương thuốc đó, Điện hạ có thể sống sao?"

Nghĩ đến tình trạng của Chu Tứ phu nhân, Mã ma ma lắc đầu: "Chỉ còn lại hơi thở mà thôi. Không tỉnh lại được, không cử động được, rất đau khổ."

Vương ma ma chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu.

Nghe thì như sống sót nhưng nếu thật sự thành ra như thế, ngày ngày nương nương phải đối diện với Điện hạ đau khổ không cùng thì liệu có vui vẻ được không?

Chỉ ước rằng có thể thay điện hạ chịu khổ thôi.

Nhưng không thể thay thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai chịu khổ.

Không nỡ để con đi, lại không đành lòng để con chịu khổ, cái cảm giác này...

"Năm đó người kê phương thuốc này là thái y họ Mao." Mã ma ma nói.





Vương ma ma có ấn tượng sâu với vị thái y đó: "Vài năm trước đã cáo lão rồi, ông ta là người Lĩnh Nam, muốn tìm ông ấy thì cách trở ngàn dặm."

"Ta nghĩ nên tìm một vị lão thái y." Mã ma ma nói: "Nếu bệnh của Điện hạ năm đó thực sự có kỳ lạ thì hãy nhờ lão thái y dựa vào phương thuốc kéo mạng này mà suy ngược lại, rốt cuộc là thứ gì, chất độc gì, có thể gây ra bệnh chứng như của Điện hạ, và lại có thể dùng phương thuốc này miễn cưỡng kéo dài."

"Quả là một ý hay." Vương ma ma nghĩ một lúc: "Có thể nhờ viện phán An đại nhân thử xem."

Hai người nhỏ giọng trao đổi.

Lâm Vân Yên bước ra khỏi chính điện, lại nghe Mã ma ma đơn giản nói về kết quả.

"Quận chúa, phương thuốc đó ngài lấy được từ đâu thế?" Vương ma ma thực sự lo lắng vô cùng.

Nếu không liên quan đến Điện hạ thì bà quyết không hỏi nhiều.

Làm việc trong cung, điều kỵ nhất chính là sự tò mò không cần thiết.

Nhưng liên quan đến Định Vương Điện hạ...

Lâm Vân Yên rũ mắt, nói: "Là Chu Tứ phu nhân ở phủ Anh Quốc công, bị phương thuốc này kéo dài suốt tám năm."

Vương ma ma ngạc nhiên.

Chuyện của Chu Tứ phu nhân, trước đây bà từng nghe thấy nhưng chưa từng nghĩ đến điều này.

"Ý người là bà ấy và Điện hạ có thể bị trúng cùng một loại độc sao?" Vương ma ma hỏi.

"Triệu chứng phát bệnh ban đầu của bà ấy, không hoàn toàn giống với tình trạng của Điện hạ mà ta nghe được, có lẽ do liều lượng khác nhau." Lâm Vân Yên nói: "Ta chỉ nghĩ rằng, nếu có khả năng này thì nên điều tra sâu hơn."

Vương ma ma nói: "Không nói về phương thuốc, chỉ nói về việc ra tay, người có thể hại Điện hạ, nhất định là người trong cung."

Lâm Vân Yên đặt người đó vào vị "cha nuôi nội thị".

Hiện tại, chỉ có người này và Chu Sính có liên hệ, lại xuất thân từ trong cung.

"Bà nghĩ thế nào về Lý Mịch?" Lâm Vân Yên hỏi.



Đã nhiều năm không nghe đến cái tên này, Vương ma ma có chút ngẩn ngơ.

"Tứ Điện hạ..." Vương ma ma mở lời, mới nhận ra gọi Lý Mịch như vậy không thích hợp: "Quận chúa nghi ngờ ngài đứng sau ra tay sao?

Theo ta thấy, không có khả năng.

Ngài ấy không phải loại người mưu kế quanh co, ngài rất trực tiếp.

Nói khó nghe thì là có dũng vô mưu, nếu ngài thực sự biết dùng mưu kế thì sẽ không đến nỗi bị giáng làm thứ nhân.

Mẫu phi của ngài mất sớm, nhà ngoại không nổi bật, nhà vợ cũng bình thường, không ai có thể đứng sau chỉ điểm cho ngài những điều đó.

Chính vì quá thiếu đầu óc, vốn đã làm Tiên Đế tức giận vì chuyện tranh công, sau khi Điện hạ băng hà lại nói những lời vô căn cứ, khiến Tiên Đế hoàn toàn chán ghét.

Với tính cách của ngài ấy, dù bên cạnh có người chết cài vào, ngài cũng chưa chắc đã nhận ra."

Những lời này, với thân phận và lập trường của Vương ma ma tất nhiên là đã vượt quá.

Nhưng bà biết, đã muốn truy tìm chuyện cũ thì luôn cần có người nói cho Quận chúa những tin tức chính xác.

"Người muốn điều tra cũng được, nhưng phải cẩn thận" Vương ma ma dặn dò: "Dù nói điện hạ đã sớm bị đuổi khỏi kinh thành, Thánh thượng cũng đã đăng cơ hơn mười năm, chuyện cũ đã thành quá khứ, nhưng dù sao việc này hệ trọng, nếu như người để dính phải bùn thì dù có nương nương kéo người lên thì trong lòng nương nương vẫn sẽ khó chịu."

Lúc xuất cung, trời đã lên đèn.

*

Trong nha môn phủ Thuận Thiên, Đan Thận tựa vào ghế, trên gương mặt đầy vẻ mệt mỏi.

"Già rồi, già rồi" Ông thở dài.

Chỉ là mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt, ban ngày lại đối phó với một số người, ông đã không thể phấn chấn được nữa.

Đặt vào mười năm trước thì tuyệt đối sẽ không như vậy.

Nghĩ đến đây, ông lại nhìn sang Từ Giản bên cạnh.

Trên bàn đốt đèn dầu, ánh sáng vàng ấm chiếu xuống, Phụ Quốc công không hề có chút mệt mỏi nào.

Hôm nay Phụ Quốc công cũng không nhàn hơn ông.

Chu Sính bị giữ trong nha môn, phủ Anh Quốc công sao có thể không có phản ứng gì.

Anh Quốc công không xuất hiện nhưng ba người huynh trưởng của Chu Sính đã đến nha môn mấy vòng rồi.

Án thì rõ ràng, người nhà họ Chu không ồn ào cũng không náo loạn, chỉ nói xử theo tội, cần bồi thường bạc cho nhà họ Lý thì nhà họ sẽ bồi thường gấp ba, gấp bốn lần, nhưng muốn đưa Chu Sính về phủ dưỡng thương trước.

Đan Thận không đồng ý nhưng ông thấp hơn người ta vài cấp, chỉ có thể cắn răng mà không nhượng bộ.

May mắn có tượng Phật ngồi trong nha môn trấn giữ, Phụ Quốc công đã từ chối mọi yêu cầu của nhà họ Chu.

Tất nhiên, dù có thân phận nhưng dù sao bối phận cũng thấp hơn một bậc, trong mắt Đan Thận thì đối đáp cũng khá là vất vả.

Vất vả xong, lúc này lại trong đầy tinh thần như vậy.

Quả nhiên, tuổi trẻ thật tốt!

Dưới ánh đèn, Từ Giản khép hồ sơ lại, nhìn Đan Thận: "Đan đại nhân, cần phải nhanh chóng moi thêm chút tin từ miệng Chu Sính.

Huynh đệ thế tử phủ Anh Quốc công đã rút lui, vài ngày nữa nếu Anh Quốc công tự mình đến thì ta sẽ khó mà cứng rắn từ chối.

Kính già yêu trẻ, ta nói nặng lời, ông ấy e là sẽ vào trước mặt Hoàng thượng mắng ta."

Đan Thận cũng không muốn đêm dài lắm mộng, nhưng chỉ là hai chữ "kính già yêu trẻ", nghe có chút kỳ quặc.

Hừ.

Trong nha môn phủ Thuận Thiên, hắn đã thấy đủ loại vụ án bừa bãi, đức hạnh làm người xử thế dường như cũng trở nên xa lạ.

Xem ra, đợi khi rảnh rỗi vẫn nên đọc thêm sách thánh hiền.

Đọc sách của trẻ con là được, trong đó toàn đạo lý cuộc đời.